1. Vong quốc.
1.
"Leng keng." Thanh âm khô khốc của thanh kiếm chạm vào nền gạch vang lên. Nắng chiều len lỏi qua hàng lính, ghé vào cung điện điêu tàn, rồi đậu trên vai một thân hình cao gầy mặc giáp bạc đang đứng vững như bàn thạch.
Mọi thứ trông thật nặng nề.
Người mặc giáp ấy chậm rãi hạ mắt đối diện với ánh mắt xanh thẳm chứa đầy căm phẫn cùng không cam lòng của kẻ mặc hoàng bào lộng lẫy, thản nhiên đưa ra lời phán quyết bằng giọng điệu vô cảm:
"Ngươi thua rồi."
Chủ nhân của ánh nhìn ấy, hoàng đế Phong Xa Quốc - Auler, chật vật chống tay đứng dậy. Hắn nhếch môi, khó nhọc vẽ ra một nụ cười trên gương mặt đã tái nhợt:
"Thua?"
Một từ giản đơn ngắn ngủi, lại bao hàm biết bao nhiêu cay đắng và nhục nhã.
Auler đã sớm mường tượng được kết quả này. Từ ngày đầu tiên mà chiến tranh nổ ra trên toàn khắp lục địa Kỳ Tích, hắn vẫn luôn hiểu rõ rằng, Phong Xa Quốc thân yêu của hắn, quốc gia luôn đề cao hòa bình, không thể nào trở thành kẻ đăng quang. Đến thời khắc nào đó giữa cuộc chiến khốc liệt này, quốc gia này sẽ bị loại bỏ bởi những kẻ khát máu và thiện chiến.
Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Khẽ khàng chớp mắt, nhẹ tựa lông hồng, chỉ mới hơn hai mươi năm trôi qua mà thôi...
Nụ cười treo trên làn môi nhợt nhạt từ từ chìm đi, hắn không tài nào cười được nữa.
Hắn thua, đồng nghĩa với Phong Xa Quốc đại bại. Thảm thương làm sao.
Một tia đau đớn chợt lướt qua cổ họng kéo hắn trở về thực tại. Máu đỏ len theo mũi kiếm, nhỏ tí tách xuống nền gạch, nhuộm ướt một mảng hoàng bào, Auler lại nhìn thẳng vào đôi măt tím than của người trước mặt. Giây phút ấy, hắn tưởng như bản thân mình đang bị hút vào một vực sâu vô tận, quanh quẩn trong màu tử vong u ám.
Lần đầu tiên hắn nhận thấy cái chết gần kề như vậy, và cũng chính là lần cuối cùng.
Auler tự giễu cợt sự yếu ớt của mình, rồi ngay sau đó, hắn khô cằn nói tiếp: "Tướng quân Shade, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng... coi như ta cầu xin ngươi, hãy lưu cho con dân của ta một con đường sống."
Cuộc chiến phi nghĩa này, bị những kẻ đứng trên ngôi cao, mang trong mình tham vọng bá chủ, khơi mào. Sống trong thời loạn lạc, dân chúng là những kẻ đáng thương nhất. Sinh mệnh của họ chẳng khác gì mành treo chuông, chỉ có thể mặc cho kẻ khác định đoạt. Auler đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhiều đến mức ám ảnh. Ngày qua ngày, tiếng than khóc ai oán, tiếng gào thét sợ hãi... cứ thay nhau quay cuồng trong tâm trí hắn. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi, hắn không tìm thấy lối thoát cho chính hắn và Phong Xa Quốc.
Sâu trong thâm tâm, hắn không hề mong dân chúng sẽ là những kẻ phải hứng chịu những đau thương này. Họ hoàn toàn vô tội.
Vì thế, dù chỉ còn cách địa ngục vài bước chân, hắn sẵn sàng từ bỏ uy nghiêm của một bậc đế vương, kiếm tìm từ kẻ thù một ân huệ.
Tướng quân tóc tím kia không hề lên tiếng, tuy vậy, thông qua ánh mắt, Auler hiểu rằng chàng ta đã ngầm đáp ứng.
Vậy là đủ rồi... Vị hoàng đế trẻ tuổi của Phong Xa Quốc nghiềng mắt, lệ trào khỏi khóe mi xơ xác, lăn dài trên hai gò má nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc, hận thù, căm phẵn, không cam lòng,... tất cả những cảm xúc cuộn trào trong cõi lòng hắn bỗng lặng lẽ hóa thành hư không, chẳng sót lại chút vết tích gì.
Thanh kiếm sắc bén sáng loáng cứ thế được nâng lên, tàn nhẫn đâm xuyên lồng ngực Auler. Auler thậm chí không kịp kêu một tiếng đau đớn, thân xác hắn ngã sụp xuống, đôi mắt đẹp đẽ mang sắc màu của đại dương bao la trợn to, dần dần mất đi tiêu cự. Máu túa ra hòa vào những vệt máu đã khô, lần nữa nhuộm đỏ hoàng bào, rồi loang ra khắp nền gạch, càng lúc càng nhiều, nhìn xiết bao ghê người.
Từ tốn cất thanh kiếm vẫn còn vương máu đỏ và vỏ, Shade dứt khoát xoay người, cất bước rời khỏi cung điện Phong Xa Quốc, chàng vẫn thản nhiên như thể kẻ vừa mới kết liễu mạng sống của vị hoàng đế trẻ không phải là chàng.
Ngay khi đối diện với cửa cung, chàng trông thấy một thiếu nữ đang đứng lặng ở nơi đó.
Nàng đứng khuất sáng, nhưng vẫn dễ dàng thấy được đôi mắt đại dương xanh thẳm tương tự Auler, hãy còn đọng trong ấy ngây ngô non nớt của tuổi trẻ trên gương mặt người thiếu nữ.
Nàng là Sofia, quận chúa của Phong Xa Quốc.
"Côp, cộp,... " Sofia chậm rãi lướt qua người Shade tựa như chàng là kẻ vô hình. Nàng quỳ xuống bên cạnh Auler, dịu dàng ôm lấy thân xác đang dần trở nên lạnh băng ấy. Khuôn mặt xinh đẹp không hề mang bất kỳ biểu cảm gì, tuy vậy những giọt lệ tuôn trào từ hốc mắt không cách nào ngừng lại đã bán đứng tâm tình của nàng. Đôi mắt xanh mờ nước ngập bi thương pha lẫn sự trìu mến.
Nàng nức nở gọi Auler: "Ca..."
Yên ắng, không người đáp lại.
Những ký ức thuở nhỏ nhanh chóng lướt qua đầu Sofia.
Không phải là những mảnh ghép tươi sáng ngập tràn tiếng cười, mà chỉ là chỉ vài khoảnh khắc lặng yên kề bên nhau trước cuộc chiến loạn khốc liệt. Bao nhiêu đấy cũng đủ lấp đầy tâm hồn hằng trống rỗng của nàng.
Nhưng thân xác lạnh lẽo trong vòng tay nàng giờ đây đang nói lên hiện thực tàn nhẫn, rằng những ngày ấy đã hóa thành dĩ vãng, rằng vị hoàng huynh luôn cưng chiều nàng đã rời bỏ Phong Xa Quốc, đã rời bỏ nàng vĩnh viễn.
Kết thúc rồi...
Đã không còn cách nào có thể khiến mọi thứ quay lại thuở ban sơ...
"Ngươi là ma quỷ! Nguyệt tộc các ngươi đều là ma quỷ!"
Thiếu nữ vốn đang đau đớn ấy bất thình lình ngẩng đầu nhìn Shade, nàng giận dữ rít gào, vang vọng khắp cung điện.
Khuôn mặt vị tướng quân tóc tím vẫn duy trì vẻ lạnh lùng bất biến, chàng không hề có ý định phản bác danh xưng này.
Những lời thế này, sớm nghe quen tai rồi.
Sofia đưa ngón tay nhuốm đầy máu chỉ thẳng vào mặt Shade, tiếp tục rít lên lời cay nghiệt: "Ngươi, và cả gia tộc của ngươi, đều sẽ phải gánh chịu quả báo khủng khiếp nhất!"
Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn Auler, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xám xanh lạnh ngắt của hắn. Nàng tựa đầu vào lồng ngực dày rộng đẫm máu của hoàng huynh thật nhẹ, như muốn nghe một chút hơi ấm còn sót lại.
Nàng đã mất đi hết thảy...
"Chẳng còn điều gì có thể khiến ta lưu luyến chốn nhân gian này..."
Nàng đột ngột cầm lấy thanh chủy thủ treo bên hông của Auler, đâm mạnh vào ngực mình. Máu văng tung tóe lên gương mặt Auler, máu trào ra khóe môi nàng, nàng khẽ kêu một tiếng vì đau đớn.
"Ca ca, ta đau... thật sự rất đau..."
Nàng khó nhọc cất từng tiếng, giờ đây nàng không phân biệt được, là vết thương đau, hay tâm đau...
"Nhưng... Không... sao... Chúng ta... sẽ sớm gặp lại nhau thôi..."
Âm thanh cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi trả lại cung điện sự yên ắng.
Shade mang gương mặt cứng nhắc chứng kiến một màn này, chẳng buồn chớp mắt, sau đó chàng lại một lần nữa xoay người, thản nhiên bỏ lại sau lưng cung điện hoa lệ đẫm trong máu đỏ nhức nhối tanh nồng của hoàng gia Phong Xa Quốc.
"Quả báo?"
Thanh âm không rõ cảm xúc bất chợt vang lên giữa thinh lặng.
"Ta đã gánh chịu quả báo từ rất lâu rồi."
Và nhanh chóng tán đi cùng những cơn gió cuối đông giá buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com