Ngoại truyện 1: Fine
Ngoại truyện 1: Fine
Từ khi còn là một cô bé 12 - 13 tuổi, tôi đã rung động trước một chàng trai. Anh ấy tuy rất lạnh lùng, ít nói, hay cáu gắt với tôi nhưng không biết từ khi nào tôi đã khắc ghi hình bóng ấy trong trí nhớ. Có lẽ từ những lần gặp gỡ chóng vánh, được anh cứu sau những lần cận kề nguy hiểm. Lúc ấy tôi và mọi người chỉ biết anh qua tên gọi Eclipse. Ban đầu anh xuất hiện với thân phận một người muốn cướp đi phép thuật phấn hồng, mặc dù mọi người đều hoài nghi anh nhưng không hiểu vì sao tôi lại tin anh, tin rằng có một bí ẩn đằng sau chuyện này.
Rồi một ngày khi tôi và Rein đến vương quốc hạt giống, vì tò mò tôi đã đi theo anh, cả hai cùng lạc vào khu rừng ma ám. Và cũng tại nơi đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình đã loạn nhịp, ngượng ngùng khi chạm vào tay anh. Anh chính là mối tình đầu của tôi.
Sau này khi biết được thân phận thật sự, anh là hoàng tử vương quốc Mặt Trăng, tôi càng tin tưởng và thích anh nhiều hơn. Nhưng cũng thật trớ trêu, người anh thích không phải tôi mà là chị gái của tôi - Rein. Mỗi khi hai chúng tôi gặp nguy hiểm, người anh cứu đầu tiên lúc nào cũng là chị ấy, còn tôi anh chẳng hề quan tâm đến, có phải anh cho rằng em sẽ tự vượt qua được? Anh bằng lòng nhờ Rein chăm sóc người mẹ anh yêu thương nhất, điều đó chứng tỏ anh tin tưởng chị ấy rất nhiều. Phải một cô bé ham ăn, nhút nhát như em không đáng được tin tưởng mà.
Đến khi tiêu diệt được thế lực bóng tối, có lẽ anh đã thay đổi một chút quan điểm về em, và hôm ấy em thật sự rất vui khi người mời em khiêu vũ là anh.
Thấm thoát chúng ta đều đã lớn, dần dần tiến tới tuổi yêu đương, kết hôn nhưng ngần ấy năm trôi qua em vẫn không quên được anh, mặc dù số lần chúng ta gặp nhau ngày càng ít, thậm chí em chỉ gặp anh khi anh thỉnh thoảng ghé qua vương quốc Mặt Trời để gặp chị Rein. Em không đủ dũng cảm để nói lên tâm tư của mình với anh. Anh có biết cảm giác đó đau khổ biết dường nào không?
Em cho rằng bản thân sẽ mãi hướng về một người trong vô vọng như vậy nhưng không ngờ một ngày kia, một ngày thật đẹp ở vương quốc Mặt Trời, anh đã lo lắng khi em bị thương, đã cùng em ngắm hoa anh đào, đã nhẫn nại đưa em trở về cung điện. Anh đã không vứt bỏ đứa con gái ngốc nghếch hậu đậu này. Em vừa vui vừa thầm mỉa mai bản thân mình. Anh biết không anh lại gieo hi vọng cho em nữa rồi.
Khi cả nhóm cùng đi dã ngoại, thật không ngờ chúng ta lại cùng nhóm với nhau nhưng cớ sao bầu không khí cứ là lạ. Em không thể bình tĩnh khi đi cùng anh. Và em lại làm điều ngốc nghếch hại luôn cả anh, anh lại vì em mà bị thương. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bất tỉnh em thật sự rất sợ. Sau đó chúng ta bị mắc kẹt trong một hang động. Và cũng chính hôm ấy, anh đã nói thích em. Em thật sự không thể tin được, em hoài nghi mình có nghe nhầm không? Nếu không nhầm có phải anh bị hành sốt đến mơ hồ không? Khi anh khẳng định những lời anh nói đều là thật lòng, anh có biết em đã vui như thế nào không? Anh có biết em đã đợi câu nói ấy từ rất lâu không?
Sau hôm ấy, chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp biết mấy. Chúng ta cùng thực hiện những việc mà những cặp đôi yêu nhau đều làm. Nào là cùng nhau hẹn hò, đi dạo, cùng mua đồ đôi và hứa hẹn với nhau. hay
Nhưng có lẽ tiệc vui nào cũng sẽ tàn. Khi vị hôn thê của anh xuất hiện, em biết anh thương em thật tâm nhưng em không thể làm người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh. Khoảng khắc nói ra lời chia tay ấy, anh biết không em đau, đau lắm. Em thầm oán trách sao số phận lại trớ trêu như vậy, chúng ta mới vừa ở bên nhau vậy mà ... Đành vậy thôi anh à.
Thế nhưng em vẫn không thể không quan tâm đến anh, vào buổi tiệc hôm đó, em không đành lòng nhìn anh khổ sở, em đã đi theo anh. Em phát hiện ra em đã yêu anh rất nhiều, đã thương anh đến vô phương cứu chữa, em bằng lòng trao cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất.
2 tháng tiếp theo sau đó, thời gian này anh phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, khi biết tin anh sắp thành thân nhưng cô dâu của anh không phải em, mọi người đều rất bất ngờ, chị Rein sợ em vì quá đau lòng mà sinh bệnh nên luôn tìm mọi cách an ủi, động viên em. Phải em đau lắm, buồn lắm nhưng em không muốn mọi người phải lo lắng cho em. Vì vậy em cố gắng xốc lại tinh thần, tự dặn lòng phải luôn vui vẻ không làm mọi người lo cho em nữa. Em nghĩ bản thân sẽ tiếp tục cuộc sống như trước nhưng 3 tuần trước hôn lễ của anh, sức khỏe của em không ổn. Em hay mệt mỏi còn buồn nôn nữa. Sau khi nhờ bác sĩ khám, em biết được mình đã mang thai. Em hoàn toàn không tin được đó là sự thật. Em thẫn thờ đi đến chỗ cây anh đào ngoài trấn ngồi suy nghĩ mong lung về tương lai, về đứa con của mình rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Thật trùng hợp hôm ấy anh lại đến vương quốc Mặt Trời, đến cây hoa anh đào ngày nào. Mặc dù chúng ta chẳng nói được với nhau những câu tình tứ như xưa, xung quanh chỉ tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng em biết rõ, chỉ cần đứng trước mặt anh mọi sự mạnh mẽ của em đều biến mất. Em không thể cứ như thế này mãi được, em phải rời khỏi nơi đây, nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của anh và em.
Ngày anh thành hôn, em đã không đến tham dự. Sau khi chị Rein rời khỏi cung điện đến vương quốc Mặt Trăng, em đã lén rời khỏi cung điện. Em đã đến vương quốc Mặt Trăng, đi dọc theo con đường nơi chúng ta từng dã ngoại khi xưa. Em cứ đi mãi đi mãi rồi bất tỉnh khi nào không hay. Khi tỉnh lại, em nhìn thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên cạnh có một bà lão già nua, bà hỏi thăm em rất nhiều, đại loại: Cháu từ đâu đến? Tại sao lại ngất xỉu bên đường?.... Bà thấy em im lặng cũng không hỏi nữa, bà dẫn em đến gặp trưởng làng và nhờ ông sắp xếp cho em một nơi để che mưa chắn gió. Mặc dù nơi đây là một ngôi làng hẻo lánh nằm phía xa vương quốc Mặt Trăng nhưng mọi người sống với nhau rất tình cảm, trưởng làng biết tình cảnh của em đã lập tức ra lệnh cho những người trai trẻ trong làng dựng giúp em một ngôi nhà gỗ nhỏ. Hằng ngày em phụ giúp bà trông chừng cửa hàng, bà có một hiệu thuốc nhỏ, bà sẽ trả tiền công cho em xoay sở cuộc sống. Thời gian đầu khi mang thai em nôn rất nhiều, không ăn uống được gì cả. Sau một thời gian em thấy đỡ hơn rất nhiều. Một ngày mưa khi em đang loay hoay sắp xếp thuốc vào kệ như mọi ngày, bụng truyền đến một cảm giác đau thắt, cơn đau ngày càng dữ dội. Mai thay hôm ấy bà có ở nhà, bà biết em sắp sinh nên chuẩn bị mọi thứ đỡ đẻ cho em. Sau hai tiếng đồng hồ vật vã cuối cùng con chúng ta cũng bình an khỏe mạnh ra đời. Nhìn thấy hai đứa trẻ, thật sự em rất hạnh phúc, em thầm cảm ơn ông trời đã mang chúng đến cho em, kết quả tình yêu của hai chúng ta
Thời gian đầu em khá khó khăn khi phải chăm sóc hai đứa trẻ, chúng dường như biết em khổ cực nên rất ngoan ngoãn không quấy khóc nhiều. Dần dần em quen với mọi việc. Thấm thoát, các con đã biết lật, biết bò, biết đi, biết nói và đi học. Khi biết chuyện, bọn trẻ bắt đầu hỏi về cha, em thật tâm rất khó xử không biết trả lời bọn trẻ như thế nào chỉ có thể nói: Cha của các con có việc phải đi xa, một ngày nào đó các con sẽ được gặp mà. Thật chua xót. Nhiều lúc em muốn dẫn bọn trẻ trở về, cho chúng gặp anh nhưng em không thể, nhưng em cũng không đành lòng để chúng bị người đời gọi là "những đứa trẻ không cha".
Ngày gặp lại anh, em thật sự rất rối, em muốn chạy thật nhanh đến để được anh ôm vào lòng, được nhìn kỹ người con trai đã nhiều năm em nhớ, em thương nhưng anh đã là người có gia đình, em không muốn làm kẻ phá tan hạnh phúc gia đình anh. Khi anh nói mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa, em thật sự không tin vào tai mình nữa, mọi sự tủi nhục như vỡ òa, em rất sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com