Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Đây Không Có Lối Thoát (1/2)

Thành phố Zone-0, 3 giờ sáng. Đêm mưa và mùi thuốc súng.

Gió thổi mạnh qua những tòa nhà đổ nát, cuốn theo bụi đất và mảnh thủy tinh vỡ. Trên nền xi măng lạnh lẽo, Sonic nằm nghiêng, tay siết chặt khẩu súng vừa hết đạn. Vai cậu rỉ máu, hơi thở đứt quãng. Một vụ ám sát — và cậu suýt không sống sót.

“Cạch.”

Tiếng bước chân vang lên sau lưng — nhẹ, đều, và đầy sát khí.

Sonic lật người, giơ súng đã hết đạn lên bản năng, nhưng ngay lập tức bị tước khỏi tay. Một bàn tay đen phủ lên cổ cậu, không siết, chỉ chạm — như dọa nạt. Rồi một giọng nói vang lên, khàn khàn và đầy lạnh lẽo:

“Vẫn bất cẩn như ngày xưa.”

Sonic đông cứng lại. Cổ họng nghẹn lại không vì bàn tay ấy… mà vì chất giọng đó.

Cậu ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ. Áo choàng đen sẫm. Một khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Là hắn.

Là Shadow.

“Chết tiệt…” – Sonic thì thầm. “Anh thật sự là bóng ma.”

Shadow cúi người, ánh mắt như rạch sâu vào tâm trí cậu. “Và em vẫn là con nhóc thích đùa với lửa.”

“Hừ. Tôi tưởng anh chết rồi.” – Sonic cười khẩy, dù máu vẫn đang nhỏ giọt từ cánh tay. “Thật tiếc.”

“Em luôn mong anh chết sau lưng. Nhưng mỗi lần em suýt chết… anh lại đến trước.”

Shadow nói nhỏ, rồi kéo Sonic dậy — không dịu dàng gì. Hắn lôi cậu vào một góc khuất của toà nhà, nơi có một bức tường vỡ và bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Sonic cố vùng ra.

“Anh đến để giết tôi à?”

“Không.” – Shadow trả lời, giọng trầm xuống như tiếng sấm – “Anh đến để nhắc em… rằng em là của anh.”

“Lố bịch.” – Sonic bật cười. “Anh vẫn sống trong cái quá khứ chết tiệt đó à?”

“Không. Nhưng anh sống vì vết thương em để lại.”

Câu nói ấy khiến Sonic khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu nhếch môi:

“Vết thương thì lành rồi, chỉ có anh là không chịu buông.”

Shadow không đáp. Hắn nhìn Sonic — rất lâu, trước khi lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ vết máu trên cổ cậu.

“Vẫn để người khác chạm vào em, dễ như cũ.”

“Anh đang ghen à?”

Shadow đột ngột đẩy cậu vào tường. Gió quật qua mái vòm gãy đổ phía trên, và đôi mắt đỏ của hắn rực lên trong bóng tối.

“Nói đi. Bao nhiêu thằng đã chạm vào em, từ lúc chia tay?”

“Và nếu có?” – Sonic thách thức. “Anh sẽ giết từng đứa à?”

“Không.” – Shadow ghé sát, môi gần tai cậu – “Anh sẽ để chúng sống đủ lâu để nhìn thấy em rên dưới anh… lần nữa.”

Sonic giơ tay — một con dao nhỏ giấu trong găng. Nhưng chưa kịp ra tay, Shadow đã chụp lấy cổ tay cậu, siết chặt, rồi xoay người đè cậu xuống nền đá lạnh.

Máu từ vai Shadow chảy ra – lưỡi dao đã kịp rạch vào hắn. Nhưng hắn không rên. Chỉ thở hắt ra, run nhẹ. Rồi hắn bật cười.

“Vẫn thích đau rồi mới mềm lòng.”

“Và anh vẫn là tên bệnh hoạn ám ảnh tình cũ.”

“Không.” – hắn thì thầm – “Anh là kẻ không thể sống nếu thiếu mùi của em.”

Sonic cố vùng vẫy, nhưng Shadow khóa chặt hai tay cậu, ghì xuống. Hơi thở hắn phả lên mặt cậu, nặng mùi thuốc súng và mồ hôi.

“Anh điên rồi.”

“Ừ. Điên vì em.”

Một giây lặng. Rồi, bất ngờ, Shadow cúi xuống — hôn. Không phải nụ hôn dịu dàng. Mà là thứ gì đó như muốn cắn nát, muốn chiếm hữu.

Sonic giật đầu ra, thở dốc, mắt rưng lên — không phải vì xúc động. Mà là phẫn nộ.

“Anh nghĩ thế là yêu sao?” – Cậu gào lên, cổ vẫn bị giữ chặt. “Anh nghĩ bắt tôi, ép tôi, làm tôi đau… là yêu?”

Shadow nhìn cậu, ánh mắt vỡ ra trong một thoáng – như có gì đó trượt qua: tội lỗi, đau đớn, hoặc tiếc nuối.

“Không.” – Hắn nói khẽ. “Nhưng đó là cách duy nhất anh biết để giữ em lại.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Sonic bị quăng lên vai hắn — như một món hàng. Cậu vùng vẫy, la hét, nhưng vô ích.

Shadow rút dây còng, khóa tay cậu lại sau lưng. Rồi hắn bước đi — thản nhiên giữa màn mưa, máu và khói súng.

“Thả tôi ra! Shadow! Anh điên rồi!”

Hắn không đáp. Chỉ khẽ nói, như tự thì thầm với chính mình:

“Căn nhà hoang ở rìa thành phố. Em từng nói muốn trồng cây ở đó. Giờ thì… chúng ta sẽ bắt đầu lại. Không ai chen vào. Không ai cướp em khỏi tay anh.”

Sonic gào lên. Nhưng bóng tối nuốt hết âm thanh.

Tám giờ sáng. Một nơi khác. Căn nhà hoang.

Sonic bị trói nhẹ vào chân giường. Vết thương đã được băng bó. Quần áo khô. Bên ngoài là tiếng mưa rơi đều đều.

Shadow đang nấu gì đó — mùi thức ăn xộc vào mũi cậu.

Sonic im lặng. Rồi cậu cất tiếng:

“Anh nghĩ tôi sẽ yêu lại anh chỉ vì anh nấu ăn?”

“Không.” – Shadow vẫn không quay lại. “Anh chỉ mong em không chết đói trước khi yêu lại.”

Sonic cười nhạt. “Tôi sẽ không yêu lại.”

Shadow đặt bát cháo xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Vậy thì cứ ghét anh. Miễn là em còn ở đây. Còn sống. Và còn thở… gần anh.”

Căn phòng im lặng.

Sonic nhìn vào đôi mắt đó — đỏ như máu, u uẩn như vực sâu, và chằng chịt những vết sẹo… giống như lòng cậu.

“Anh đúng là vết dao tôi tự đâm vào tim mình.”

Shadow chỉ cười.

“Và em là vết sẹo không bao giờ lành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com