Vũ Điệu Dưới Ánh Trăng
Đêm hôm ấy, rừng yên tĩnh đến lạ. Shadow vừa hoàn thành một buổi chạy bộ như thường lệ – sau khi giúp vài người trong thị trấn dọn bãi đổ nát do Eggman gây ra – thì anh chọn đi lối nhỏ phía sau khu rừng gần thành phố để thư giãn. Anh vừa đi dạo vừa mở miệng mắng mỏ:
" Tên Eggman này phiền thật chứ, bộ hắn không phá hoại 1 ngày là hắn sống không nổi hay gì? ".
Anh chọn đi lối rừng phía sau, nơi có cái cây to nằm ở trung tâm – chốn yên bình ít ai lui tới. Nhưng hôm nay, nơi ấy lại không hề yên ắng như thường.
Từ xa, Shadow nghe thấy một giai điệu vang lên – nhẹ nhàng, vui tai, có phần... ngốc nghếch.
Shadow khựng lại. Tim anh đập lệch một nhịp.
Tò mò, anh bước lại, giấu mình sau tán lá. Và rồi, như cả thế giới đang ngưng đọng, hình ảnh trước mắt khiến đôi đồng tử anh mở lớn.
Dưới ánh trăng, Sonic đang nhảy múa.
Không giống khi cậu chiến đấu, không giống khi cậu cười đùa trước bạn bè, như thể bây giờ chỉ có một mình cậu đang tồn tại ở nơi đây. Lúc này, Sonic trôi giữa âm nhạc với sự tự do và thuần khiết như gió. Mái tóc xanh lay động theo mỗi vòng xoay, ánh mắt nhắm hờ như đang lắng nghe cả khu rừng.
Shadow chỉ biết đứng đó, chết lặng vì vẻ đẹp kỳ lạ ấy.
Nhưng đột nhiên, cơ thể anh như không còn nghe lời. Bàn chân tự động bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến thẳng về phía cậu.
Sonic mở mắt khi cảm nhận có người đến gần, và đôi mắt xanh lam chạm vào ánh đỏ bối rối.
“Shadow?” – cậu thốt nhẹ. " Anh làm cái gì đây?”
“Không biết nữa!” – Shadow phản ứng không kịp, đã đứng ngay trước mặt cậu. Đáng nói hơn, tay anh còn tự ý… ôm lấy eo của Sonic, và rồi như thể cuốn vào vòng xoay, hai người bắt đầu xoáy theo điệu nhạc còn đang phát.
“CÁI—!” Sonic chưa kịp nói hết, thì cả hai đã… bắt đầu khiêu vũ.
Âm nhạc vẫn tiếp tục phát. Và hai người – không biết vì lý do gì – cứ thế mà xoay vòng theo nhịp.
Gương mặt của Shadow bây trông thật khó coi, mặt nhăn nhúm như ông cụ non. Sonic cười nhẹ, khiến cậu không nhịn được mà trêu lại:
“Thái độ đó là sao? Không phải là đang muốn nhảy cùng tôi à? Dễ thương ghê.”
Shadow đỏ mặt. Tai anh nóng ran. Anh bắt đầu cằn nhằn:
“Đừng có nhìn tôi như vậy! Cái này không phải là tôi muốn! Là chân tự đi đấy! Tay cũng tự ôm!”
“À há?” – Sonic nhướng mày, cười khẽ – “Vậy cái mặt anh đỏ lên là tự động luôn à?”
Shadow cứng họng.
Sonic chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, tay nhẹ đặt lên vai Shadow, phối hợp cùng anh cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Và đúng như cậu dự đoán, khi vừa hết nhạc, Sonic lùi lại chờ bị ăn cái đấm hoặc một màn la hét thô bạo nào đó.
Nhưng…
Shadow đột ngột biến mất.
“Ơ? Cái gì? Chạy mất tiêu thiệt hả?”
Sonic vừa thở phào vừa lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.
“Cứ tưởng ít nhất hắn sẽ mắng mình một trận.”- cậu chỉ biết cười trừ và không biết nói gì hơn.
Chưa đến một phút sau, tiếng gió lại xào xạc. Shadow xuất hiện trở lại, nhưng lần này, anh cầm theo một bó hoa nhỏ – hoa oải hương tím nhạt – được buộc lại bằng một sợi ruy băng trắng cũ. Anh tiến đến, chậm rãi như thể đang dốc hết lòng can đảm.
Shadow nắm lấy tay Sonic, tay hơi run nhưng ánh mắt lại vững vàng. Anh nhìn cậu, rồi hít một hơi dài.
“Tôi thích cậu.”
Sonic trợn tròn mắt.
“Lâu rồi.” – Shadow nói tiếp – “Tôi sợ nói ra thì cậu sẽ chạy mất... nhưng vừa rồi, tôi nghĩ mình sẽ hối hận nếu không thử.”
Shadow nắm tay Sonic đưa lên gần mặt anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định lạ thường.
Sonic sững người.
Mặt cậu đỏ dần, đầu óc mụ mị. “Cái… cái gì vừa xảy ra vậy…?” – cậu lẩm bẩm như người mộng du.
Shadow nhìn biểu cảm ngơ ngác ấy, không nhịn được nữa – bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau bao năm.
Giữa rừng khuya, tiếng cười của chú nhím đen và gương mặt đỏ bừng của chú nhím lam trở thành bản tình ca duy nhất mà ánh trăng chịu ở lại để lắng nghe đến cuối cùng.
--------------------------------------------------------------------------
Hoàn thành
29/05/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com