Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm của em

Trời đã tối hẳn, bầu trời đêm phủ đầy những vì sao lấp lánh. Sonic ngồi trên một phiến đá lớn bên bờ hồ, đôi chân đung đưa nhè nhẹ trên mặt nước phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt xanh biếc của anh dõi theo những gợn sóng lăn tăn, nhưng tâm trí lại lơ đãng ở nơi khác.

“Cậu định ngồi đây cả đêm à?”

Sonic không cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện. Giọng nói trầm, quen thuộc, và luôn mang chút sắc thái lạnh lùng đó không thể nhầm lẫn.

“Shadow! Đến tìm tôi à?” Sonic cười nhẹ, nhưng trong giọng nói không giấu được sự vui mừng.

Shadow bước tới, đôi giày lặng lẽ chạm lên mặt cỏ ẩm ướt. Anh ngồi xuống cạnh Sonic, ánh mắt đỏ rực hướng về phía hồ nước. “Chỉ là tôi biết cậu thường trốn ở những nơi thế này.”

“Trốn á? Ai mà trốn cơ chứ!” Sonic cười khẩy, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy Shadow liếc sang. Ánh mắt ấy đủ để khiến anh bối rối.

“Đừng giả vờ, Sonic,” Shadow nói, giọng dịu hơn một chút. “Tôi biết cậu đủ rõ để nhận ra khi nào cậu không ổn.”

Sonic thở dài, gãi đầu một cách lơ đễnh. “Cậu đúng là phiền thật, Shadow. Nhưng tôi đoán đó là lý do tôi lại thích cậu.”

Shadow sững người, đôi mắt hơi mở to. Anh không ngờ Sonic sẽ nói ra điều đó một cách thẳng thắn và bất ngờ như vậy.

“Cậu vừa nói gì?” Shadow hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự bối rối.

Sonic quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi đầy sự tinh nghịch nhưng đôi mắt lại chân thành lạ thường. “Cậu nghe rõ mà. Tôi thích cậu, Shadow. Thật ra thì… tôi đã thích từ lâu rồi.”

Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Shadow nhìn thẳng vào Sonic, cố gắng tìm ra dấu hiệu của trò đùa, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự thật.

“Cậu… thật sự nghĩ như vậy sao?” Shadow hỏi, giọng trầm nhưng chứa đựng sự ngập ngừng.

Sonic nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. “Ừ, thật sự. Cậu luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần, luôn lắng nghe ngay cả khi tôi không nhận ra mình cần điều đó. Và quan trọng nhất, cậu không bao giờ bỏ rơi tôi, dù tôi có phiền phức đến đâu.”

Shadow nhìn Sonic một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. Anh chậm rãi đưa tay lên, đặt lên vai Sonic. “Cậu đúng là phiền thật. Nhưng tôi cũng đã quen với sự phiền phức này. Và tôi nghĩ… tôi cũng thích cậu, Sonic.”

Sonic ngạc nhiên nhìn Shadow, nhưng rồi nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên môi anh. “Tôi biết mà! Cậu không thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi đâu!”

Shadow nhắm mắt, cố giấu đi nụ cười hiếm hoi của mình. “Đừng khiến tôi hối hận vì đã thừa nhận điều đó.”

“Đừng lo, tôi sẽ chứng minh rằng cậu không bao giờ phải hối hận!” Sonic nói lớn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trên mặt hồ.

Dưới bầu trời đêm, hai kẻ từng là đối thủ ngồi cạnh nhau, không cần che giấu cảm xúc của mình nữa. Đêm nay, mọi thứ dường như trở nên yên bình hơn, bởi giữa họ giờ đây không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự gắn kết và tình cảm không lời.

✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
 
Xin lỗi vì đã ra chườn muộn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com