Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng khắc dừng lại

Gió thổi nhè nhẹ qua đồng cỏ trải dài vô tận, mang theo hương thơm của hoa dại. Trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, Sonic ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang lặn. Những tia sáng cuối cùng của ngày nhuộm bầu trời thành một bức tranh rực rỡ của cam, hồng và tím.

Cậu không cô đơn.

“Cậu biết đấy, nếu cứ ngồi như vậy, chúng ta sẽ trễ mất.” Shadow xuất hiện từ phía sau, bước đi không một tiếng động.

Sonic ngoảnh lại, nụ cười thoáng nở trên môi. “Đừng cứng nhắc thế, Shadow. Đôi khi cậu cũng nên tận hưởng chút chứ.”

Shadow khoanh tay, ánh mắt đỏ như hòa vào sắc trời rực rỡ. “Tôi không hiểu sao cậu có thể lãng phí thời gian như thế. Chúng ta còn việc cần làm.”

“Ôi trời, luôn là ‘việc cần làm’ với cậu,” Sonic cười khúc khích, rồi vươn tay kéo Shadow ngồi xuống bên cạnh. Shadow không phản kháng, dù đôi mày hơi nhíu lại.

Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Không khí giữa họ tĩnh lặng nhưng không hề khó chịu.

“Cậu không bao giờ ngừng chạy, Sonic,” Shadow đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Sonic nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. “Sao tự dưng lại nói vậy?”

“Cậu luôn di chuyển, luôn tiến về phía trước,” Shadow tiếp tục, giọng trầm và có phần dịu dàng hơn. “Tôi từng nghĩ cậu làm vậy vì muốn trốn tránh điều gì đó. Nhưng giờ tôi hiểu… cậu chạy không phải vì trốn tránh, mà vì cậu muốn tìm kiếm.”

Sonic lặng đi, đôi mắt xanh nhìn Shadow đầy bất ngờ. “Wow, Shadow. Tôi không biết cậu lại có thể quan sát tôi kỹ đến thế.”

“Đừng ngốc,” Shadow hừ nhẹ, nhưng không phủ nhận. “Tôi chỉ… quan tâm đến những gì quan trọng.”

Nụ cười trên môi Sonic dần chuyển thành một biểu cảm dịu dàng hơn. Anh chậm rãi đặt tay lên vai Shadow, ánh mắt sáng lấp lánh. “Và tôi cá rằng tôi nằm trong số những điều quan trọng đó, đúng không?”

Shadow nhìn thẳng vào Sonic, không lảng tránh. “Cậu biết câu trả lời rồi, Sonic.”

Trái tim Sonic đập nhanh hơn khi nghe lời thừa nhận đó. “Cậu có biết tôi đã chờ bao lâu để nghe điều này không, Shadow?”

Shadow không đáp, nhưng thay vì trả lời bằng lời, anh vươn tay kéo Sonic lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài cm, và trong khoảnh khắc đó, thế giới như dừng lại.

“Tôi không giỏi trong những thứ này, Sonic,” Shadow nói khẽ, ánh mắt ánh lên sự chân thành. “Nhưng nếu cậu sẵn sàng kiên nhẫn… tôi sẽ cố gắng.”

Sonic mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt anh sáng hơn cả ánh hoàng hôn. “Tôi không cần cậu phải cố gắng, Shadow. Tôi chỉ cần cậu… là chính cậu.”

Không cần thêm lời nào, cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, để ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi xuống họ. Không cần vội vã, không cần chạy trốn.

Đây là khoảnh khắc mà họ chọn để dừng lại – cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com