Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Bầu trời phủ một lớp áo đen được tô điểm lên trên đó là hàng loạt các ngôi sao sáng nhỏ nhắn, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống làn nước sóng sánh, phản chiếu điểm sáng lấp lánh tựa như những viên pha lê xinh đẹp, nhấp nhô theo từng đợt sóng nước. Đâu đó giữa khung cảnh đêm tối, có một vệt ánh sáng vàng nhẹ xuất phát từ ô cửa sổ của căn nhà nọ, cho thấy chủ nhân của căn nhà vẫn chưa hoàn toàn vào giấc. Ấy là căn nhà chung của người anh hùng Mobius và bạn trai của cậu ta.

Căn phòng sáng rỡ một màu vàng nhạt, Sonic lười biếng nằm trên giường với chiếc điện thoại của bản thân, cậu đang tự giải trí sau một ngày dài mệt mỏi. Bên cạnh là Shadow ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một cốc nước, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy tính điều gì đó.

-Ahaha, anh nhìn nè, coi cái này có buồn cười không cơ chứ!

Sonic đột nhiên cười phá lên khi nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt lục bảo sáng rực rỡ. Shadow bên cạnh đang đưa cốc lên định uống thì cũng giật mình suýt sặc, quay qua nhìn Sonic. Sonic hớn hở chìa điện thoại ra cho bạn trai mình xem, Shadow từ từ cúi xuống nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại.

-Chỉ là một bài viết ngớ ngẩn mà em cũng cười được sao?

Shadow tỏ ra hơi khó chịu nhìn Sonic, nhưng thật ra chỉ thắc mắc tại sao người yêu hắn lại xem được mấy thể loại thế này.

-Hả? Sao anh không cười? Anh bớt làm cái vẻ mặt nghiêm túc một cách khó chịu đó đi được không? Người gì đâu mà khó ở, xì...

Sonic chưa vui được bao lâu thì bị bạn trai làm cho mất cả hứng, nhận được câu trả lời không như mong đợi thì xị mặt ra, trông giận dỗi lắm. Shadow nhìn Sonic, ánh mắt càng thể hiện rõ sự bất lực hơn.

-Em xem lại mình đi, tối ngày cứ cười cười suốt, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả.

Nói xong, Shadow liền đưa cốc nước hồi nãy lên uống một ngụm, thành công chọc giận Sonic: "Hả? Anh nói ai không nghiêm túc?"

Shadow cũng chẳng kém cạnh: "Không phải em thì là ai, anh nói sai à?"

----------------


Rầm-

Âm thanh cánh cửa gỗ đóng lại vô cùng mạnh mẽ, kéo theo cả những tia sáng ấm áp của ánh đèn phòng ngủ, cho thấy chủ nhân tạo ra tiếng động cũng chẳng hề vui vẻ gì. Shadow đứng bên ngoài một mình lạnh lẽo với một chiếc gối trắng mềm mại trên tay, lòng thầm nghĩ biết vậy lúc nãy bản thân nhường nhịn người yêu tí, không nói cho rồi, để bây giờ phải chịu cảnh thiếu hơi vợ suốt đêm.

Bực bội bước chân đi về phía ghế sô-pha ở phòng khách, Shadow đặt gối xuống rồi nằm trên ghế, nghĩ nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

----------------


-Hừm...cuối cùng cũng đến được đây rồi~

Giọng một người phụ nữ vang lên, kèm theo một tiếng cười khúc khích từ trong bóng tối.

----------------


-Ưm...hở? Áaa-

Tiếng hét của Sonic vang vọng khắp nơi, cậu đang nằm ngủ thì đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống, nhắm tịt mắt, tim đập loạn xạ, sẵn sàng tinh thần ê cái mông của mình. Vậy mà lại như được cánh tay của ai đó đỡ lấy, Sonic không ngã.

-Ơ, Shadow, sao anh lại ở đây? Ủa mà...chỗ này là chỗ nào?

Sonic mắt tròn xoe như con nai vàng ngơ ngác, cả người cậu được dựa vào vòng tay của Shadow, vòng eo nhỏ nhắn được giữ chặt, mắt nhìn vào anh người yêu mới bị mình đuổi ra khỏi phòng, không giấu nổi vẻ thắc mắc.

-Em hỏi vậy thì anh biết trả lời thế nào, vừa mở mắt đã thấy mình đứng ở đây rồi.

Shadow thở dài não nề nhìn Sonic, lòng cũng đầy sự khó hiểu. Anh nhẹ nhàng đỡ Sonic dậy, từng cử chỉ và hành động vô cùng ân cần, dịu dàng.

Sonic ngó nghiêng xung quanh, cả hai đều bị đưa vào một nơi chẳng có một thứ gì cả, chỉ là khoảng không vô định, bất tận với một màu trắng xóa. Mọi thứ đều được phủ lên một màu sắc sáng chói, tĩnh lặng và nhạt nhẽo, không âm thanh, không màu sắc.

Rồi đột nhiên một luồng khí đen tối hiện ra, chúng tích tụ lại vào nhau rồi dần lớn hơn, lớn bằng cả chiều cao của Sonic. Shadow và Sonic thấy vậy liền vào thế, sẵn sàng chiến đấu.

Rồi đám mây đen đó dần biến mất, mở ra bên trong là một người phụ nữ, dáng người cao ráo cùng thân hình mảnh khảnh, cô ta mặc một chiếc áo choàng màu tối che phủ toàn bộ thân người. Sonic cố gắng nhìn rõ mặt nhưng không thể, chiếc mũ rũ xuống đã che khuất gần hết khuôn mặt của cô, chỉ để lộ ra bờ môi mỏng mang sắc hồng nhạt.

-Chào cậu Sonic và cậu Shadow.

Cô ta cất tiếng và hơi cúi đầu, chất giọng trẻ trung của một người phụ nữ vang lên, cô bước đến gần phía Sonic và Shadow tiếng giày chầm chậm dõi theo từng nhịp.

Shadow cảnh giác cực độ, quay phắt lại, nhanh chóng giấu Sonic ra đằng sau mình, sẵn sàng tấn công nếu cô ả có ý định động thủ.

-Aicha, cậu Shadow bình tĩnh, tôi không có ý định hại hai người.

Cô nàng giơ tay lên ra vẻ bản thân vô tội, hoàn toàn không có ý định sẽ tấn công họ.

-Làm sao tôi có thể tin được cô chứ?!

Hai hàm răng Shadow nghiến vào nhau, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh đầy tính thù địch, trên đời này ngoài Sonic ra, hắn chẳng tin tưởng ai hết.

-Hehe, chào nha, anh ấy có hơi mất bình tĩnh chút.

Sonic nhanh chóng chạy vòng ra đằng trước Shadow, mặt đối mặt với cô gái toàn thân che chắn kín mít. Cậu giơ tay lên và nở nụ cười tươi vui vẻ nhìn cô, mắt tràn ngập sự thân thiện

-Ah...không sao đâu, tôi hiểu mà.

Cô gái cũng gượng cười lại với Sonic, bản thân không thể nào cười tươi nổi khi đang cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện đang ghim vào người mình.

Shadow đứng khoanh tay lại ở đằng sau Sonic. Hắn nhìn cô tràn ngập sát khí, tay nắm chặt quyền, tâm trạng tụt dốc không phanh. Tch- người yêu của hắn quá ngây thơ, biết đâu kẻ lạ mặt này sẽ ra tay với Sonic thì sao?

-Ừm...cậu có vẻ biết nơi này nhỉ, có thể cho tôi biết đây là đâu được không?

Sonic hỏi mà không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Thật sự mà nói, mọi thứ chỉ toàn một màu trắng, chẳng có gì ngoài một khoảng không bất tận.

Cô gái nghe vậy, hơi ái ngại, ngập ngừng đáp lại: "À...thực ra không gian này là kết giới bốn chiều do tôi tạo ra."

Ngừng một chút, cô nói với chất giọng nghiêm túc hơn: "Tôi có chuyện quan trọng cần phải nói với các cậu. Do không tiện nên tôi đành phải đưa chúng ta vào kết giới bốn chiều."

-Ra là vậy...mà, cậu biết bọn tôi sao? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Cho tôi biết tên của cậu được không?

Sonic gật gù ngầm hiểu, nhưng cũng không khỏi thắc mắc rằng sao cô gái bí ẩn này lại biết cả tên của cậu và Shadow, nhìn rõ ràng chẳng quen mắt.

-Ah, quên mất nhỉ. Xin tự giới thiệu, tôi là Rina, là một người ở thế giới khác với các cậu. Tôi gọi các cậu đến, là để tìm lại những viên ngọc quý giá. Nó có giá trị rất quan trọng đối với tôi.

Rina cẩn thận giới thiệu rồi cũng giải thích lý do tại sao cô lại gọi họ tới.

Shadow nhìn Rina bằng nửa con mắt, tỏ ý không muốn giúp.

-Chuyện của cô thì liên quan gì-ưm ưm...

Shadow đang nói thì liền bị Sonic đứng trước mặt lấy tay che lại, cậu quay lại gượng cười nhìn Rina.

-Haha, không có gì đâu. Cậu cần giúp gì hả, chúng tôi có thể giúp cậu!

Cô gái đan hai tay vào nhau, nói lời cảm ơn với Sonic. Rồi Rina hơi cúi đầu xuống, đôi môi mím chặt, có lẽ sự việc khá khó nói.

Rina bộc bạch rằng cô ấy thật ra là người đến từ thế giới khác. Những người ở đó đã vô tình giải phong ấn của một con quái vật, điều đó khiến cho quê hương của Rina bị tàn phá khủng khiếp. Cô là một trong số những người còn sống để đi tìm sự viện trợ từ bên ngoài. Cuốn sách cổ mà cô tìm được có nói rằng cách duy nhất để phong ấn con quái vật đó là cần phải có bốn viên ngọc quý từ bốn thế giới khác nhau. Rina cũng không còn cách nào khác, cô phải dùng một loại ma pháp để tạo ra được một cánh cổng không gian, cho phép cô đi qua lại các thế giới trong các chiều không gian khác nhau. Sau đó, cô chọn thế giới của Sonic để cầu cứu sự giúp đỡ của cậu.

-Mọi chuyện có vẻ phức tạp nhỉ?

Sonic hơi bất ngờ với câu chuyện của Rina, đồng thời đi đến bên cạnh cô, vỗ vai động viên cô đừng buồn, cậu sẽ lấy lại được những thứ cô cần.

-Đừng lo Rina, chúng tôi sẽ lấy lại bốn viên ngọc ấy giúp cô.

Rina nghe vậy thì mừng rỡ ôm chầm lấy Sonic, nước mắt cô lăn dài trên má, giọng cô run run liên tục nói cảm ơn Sonic. Cuối cùng thì, cũng có người cứu được thế giới của cô, cơn ác mộng đó sắp biến mất rồi...

Sonic hơi bất ngờ khi thấy Rina phản ứng mạnh như vậy, bất giác trong lòng tràn ngập một loại cảm giác đồng cảm sâu sắc dành cho Rina. Ắt hẳn, cô ấy đã phải chịu đựng nhiều điều lắm. Nhất thời không biết làm gì, Sonic đưa tay đặt lên lưng cô, chầm chậm vỗ về cô gái một cách nhẹ nhàng.

-Ơ...

Rina bất ngờ khi bản thân bị tách ra khỏi Sonic, trong lòng không khỏi hoang mang.

Shadow tách Rina và Sonic ra, nắm lấy tay Sonic. Hắn đứng đằng sau từ nãy tới giờ, nhìn cảnh Sonic và cô gái lạ mặt kia thân thiết với nhau mà hắn khó chịu tới mức ứa gan. Bây giờ cô ả còn ôm người yêu của hắn, hắn càng sôi máu không thể nào đứng yên được, sát khí xung quanh ngày càng dày đặc.

Rina nhìn thấy ánh mắt của Shadow liền hiểu rằng bản thân đã quá trớn, hơi cúi người xin lỗi Sonic.

-Ah...không sao đâu mà, cậu không cần phải vậy đâu Rina...

Sonic xua tay ngượng ngùng nhìn Rina rồi lại quay sang nhìn Shadow với ánh mắt chất vấn. Shadow không nói gì mà quay mặt đi tránh ánh mắt của Sonic. Sonic chịu hết nổi thở dài đầy bất lực.

-Này Rina, vậy làm thế nào để có thể tìm thấy các viên đá quý mà cậu nói?

Sonic chuyển sự chú ý qua Rina, chẳng buồn để tâm đến người bạn trai ngang bướng của mình nữa.

-Ừm...mỗi thế giới sẽ có một viên ngọc, các cậu cần phải xuyên vào bốn thế giới. Viên ngọc được giấu ở một mật thất cổ đại, bên trong chứa rất nhiều những thử thách và chướng ngại mà các cậu phải vượt qua.

Rina từ tốn giải đáp cho Sonic, cô cũng chỉ nói những gì mà cô biết, những điều mà trong sách nói. Cô mong rằng nó có thể giúp ích được gì đó cho Sonic và Shadow.

Hắn nghe vậy thì càng nắm chặt tay Sonic hơn, mọi chuyện có vẻ ngày càng phức tạp và rắc rối. Shadow khá khó chịu khi đột nhiên bị kéo vào mớ bòng bong nguy hiểm như thế này.

Sonic nhận thấy được bàn tay mình đang bị siết chặt hơn, quay sang nhìn Shadow. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau một cách bất chợp khiến Shadow không chuẩn bị trước mà nhìn về hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với cái nhìn của Sonic. Má hắn xuất hiện vài vệt phiếm hồng nhẹ, tai có chút đỏ lên, Shadow ho một chú để lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn về phía Rina.

Sonic nhìn một loạt hành động của Shadow mà không ngừng thầm khen hắn rất dễ thương. Sonic che miệng cười một chút rồi cũng quay sang nhìn Rina.

Shadow thấy vậy thẹn quá hóa giận, hỏi Sonic nhìn gì mà nhìn. Sonic chỉ bật cười nhẹ nhàng cho qua, vậy mà lại khiến trái tim đang đập thình thịch của ai đó lỡ mất một nhịp.

Shadow xin thề rằng nụ cười tỏa nắng ngọt ngào đến từ bạn trai hắn là thứ không thể nào thay thế bằng bất cứ điều gì, nó là vô giá và hắn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười vô giá ấy.

Sonic ngừng cười, quay trở lại vẻ nghiêm túc mà đánh giá tình hình, tay chống cằm hơi cúi đầu suy nghĩ một chút.

-Hừm...mọi chuyện coi có vẻ cũng khó khăn nhỉ?

Sonic nhìn về phía Rina và nói. Quả thật đây đúng là một việc không hề đơn giản, nhưng mà, ai có thể ngăn cản được Sonic The Hedgehog này chứ?

-Không sao đâu Rina, cậu cứ tin tưởng ở tôi và anh ấy.

Sonic động viên Rina đồng thời nháy mắt tinh nghịch qua bên Shadow.

Shadow cũng chẳng buồn ngăn cản Sonic, cứ ngăn cản là cậu ấy càng cố làm. Shadow cũng chỉ chiều theo ý muốn của người yêu mình.

-Cảm ơn cậu Sonic, vậy bây giờ mình sẽ mở ra cánh cổng không gian nhé. Thế giới đầu tiên mà các cậu đến là Black Knight.

Rina lần nữa cúi đầu cảm ơn Sonic, cùng lúc tiết lộ cho họ biết về tên của thế giới đầu tiên mà họ sẽ đến.

Sonic gật đầu đồng ý và thầm khen cái tên khá đặc biệt, bên cạnh là Shadow vẫn nhìn chằm chằm vào Rina với ánh mắt hình viên đạn, mặt thì không có nổi một sự tươi tắn. Cô chảy mồ hôi hột né tránh cái nhìn mà Shadow dành cho mình, đành coi như đó là lời đồng ý vậy.

Sonic thầm nghĩ chuyến phiêu lưu lần này sẽ vô cùng thú vị và đầy sự bất ngờ. Cậu không tài nào giấu nổi sự hào hứng, phấn khích của bản thân. Shadow bên cạnh thấy Sonic vui vẻ như vậy, lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít, hắn thầm suy nghĩ lên kế hoạch tính sổ với Rina khi mọi chuyện đã xong xuôi.

-Chúc hai cậu may mắn.

Cô để lại một lời chúc dành cho hai người bạn mới quen rồi đập hai tay vào nhau, tiếng vỗ tay bất chợt giữa không gian tĩnh lặng vang lên. Sonic và Shadow đều đột nhiên cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, rồi cả hai mất ý thức mà ngã xuống nền trắng lạnh lẽo.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Shadow nhìn thấy cô ta nhoẻn miệng cười, trông có vẻ không đáng tin cho lắm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com