Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương vii: Em có quyền tự do biết sự thật

Vương quốc Lily, Hoàng cung.

Phòng của Học giả.

Căn phòng lớn thứ hai chỉ sau chính điện của Nữ hoàng, nơi một bánh quy đang nằm bất an trên chiếc giường rộng lớn. Bánh quy với mái tóc trắng xanh dài mượt ấy có tên là Shadow Milk.

Shadow Milk trằn trọc, khẽ rên một tiếng.

“Ưm…”

Hàng mi hắn khẽ run lên. Tay chân hắn co giật. Lại một cơn ác mộng nữa. Từ sâu trong tâm trí hắn, những giọng nói từng được hắn tôn thờ nay chỉ khiến hắn căm ghét.

“Cuối cùng, các bạn ơi, chúng ta đã làm được! Một bánh quy hoàn hảo!”

“Xin chào, bánh quy bé nhỏ. Chúng ta đã tạo ra ngươi.”

“Tên của ngươi là Shadow Milk.”

“Mục đích của ngươi là tri thức. Hãy giáo dục và khai sáng các bánh quy. Chúng ta sẽ ban tặng trí tuệ cho ngươi.”

“Ngươi thực sự xuất sắc. Công sức tạo ra ngươi quả là xứng đáng.”

“Học hỏi và trưởng thành chẳng phải là một niềm vui sao?”

“……”

Shadow Milk lại trở mình. Lần này, những giọng nói chứa đầy sự ấm áp và hoài niệm vang lên.

“Shadow Milk! Ngươi có muốn đến buổi biểu diễn của ta không?”

“Ngươi có thể giúp ta sắp xếp và biên soạn lại những ghi chép lịch sử này không? Công việc quá nhiều, ha-ha…”

“Dạo gần đây, ta đang thực hiện điều ước của các bánh quy khác.”

“Chúng ta mãi là bạn, là đồng đội.”

“Ngươi là thủ lĩnh tuyệt vời nhất, Shadow Milk! Chúng ta đều nghĩ vậy!”

“……”

Nhịp thở của Shadow Milk trở nên gấp gáp. Hắn kéo chăn trùm kín người. Những giọng nói từng vui vẻ rộn ràng giờ dần trở nên u ám, trĩu nặng oán hận.

“Mọi thứ thật phiền phức… Ta không muốn làm nữa. Các ngươi ồn ào quá. Ta chỉ cần giết sạch là xong.”

“Phá hoại thú vị hơn xây dựng rất nhiều!”

“Lòng tham của bánh quy quả là không có giới hạn…”

“.......”

Và rồi—

“…Ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước sự điên cuồng của các ngươi nữa. Những sinh vật ngu xuẩn, hoang dại.”

Những giọng nói ấy méo mó thành tiếng gào thét, vang vọng trong một khoảng không vô tận, trộn lẫn cùng cơn cuồng nộ của các Phù thủy.

“Sao các ngươi có thể đối xử với chúng tôi như vậy?!”

“Lũ Phù thủy đáng nguyền rủa! Các người đang vứt bỏ chúng tôi sao?!”

“Đây là kết thúc ư…? Chúng ta không thể quay về làm bột, cũng không thể siêu thoát… bị mắc kẹt trong phong ấn này mãi mãi….”

“…….”

Hắn đã quá quen với đoạn kết này. Cơn ác mộng lúc nào cũng kết thúc theo cách đó. Như một vở kịch rối với kịch bản cố định, những giọng nói ấy sẽ lần lượt thốt ra những câu nói cuối cùng của chúng.

“Yên tĩnh quá… Ta sắp phát điên rồi… Ta phải ra khỏi đây…”

“Shadow Milk… làm gì đi… Ngươi là kẻ mạnh nhất và thông minh nhất trong chúng ta mà!”

“Ta phải thoát ra….”

“……”

“Shadow Milk….”

“Shadow Milk…?”

“Shadow Milk!”

“Ah—!”

Shadow Milk choàng tỉnh, thở hổn hển. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn hoảng hốt nhìn đồng hồ treo tường—3 giờ sáng. Lại một đêm mất ngủ. Hắn ngồi đó một lúc lâu, thở dốc, rồi cúi đầu xuống.

“…Haa…”

Hắn đưa tay lên che mặt. Cảm giác bẩn thỉu. Lại là giấc mơ đó. Cơn ác mộng vốn chỉ xuất hiện thỉnh thoảng sau khi hắn giành lại được cơ thể, nay hành hạ hắn mỗi đêm. Dù hắn có bận rộn đến mức nào—giúp White Lily xây dựng và quản lý vương quốc, nghiên cứu không ngừng nghỉ—thì khi màn đêm buông xuống, quá khứ lại đổ ập lên hắn.

Tình thương của các Phù thủy, sự phản bội lạnh lẽo của chúng, và những người bạn bị mắc kẹt trong phong ấn.

Đây đã là lần thứ ba White Lily tái tạo lại cơ thể hắn. Lần gần nhất—mới tinh, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống—phục vụ hắn rất tốt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bạn bè của mình, một nỗi đau sắc nhọn lại cắt qua lồng ngực hắn.

‘Những Quái thú… những đồng đội… những người bạn của ta…’

Cảm giác tội lỗi gặm nhấm hắn. Khi hắn và White Lily ngày ngày vui vẻ làm việc cùng nhau, thì những người bạn của hắn vẫn đang mắc kẹt trong phong ấn đáng nguyền rủa đó, chịu đựng sự cô độc vĩnh viễn. Linh hồn hắn đã rời khỏi nơi đó quá đột ngột—chắc hẳn họ hoang mang lắm, lạc lõng lắm. Không có hắn ở đó, họ có càng cô đơn hơn không?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn nghẹt thở.

Nhìn lại, những hành động trong quá khứ của hắn chẳng khác nào điên rồ. Hắn đã vứt bỏ đồng đội, vứt bỏ sức mạnh, vứt bỏ chính bản thân mình—tất cả chỉ vì một bánh quy duy nhất. Dù chưa bao giờ là chủ đích của hắn, nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ mọi thứ chỉ để giúp một người. Nếu những kẻ từng biết hắn trước đây chứng kiến, chắc chắn chúng sẽ không thể tin vào mắt mình.

Nhưng với tư cách một bánh quy, Shadow Milk không thể làm khác. Khi hắn chỉ dạy, dìu dắt, và hỗ trợ White Lily trong việc xây dựng vương quốc, một cảm xúc mới bắt đầu nảy sinh trong hắn. Một cảm xúc vừa hiển nhiên lại vừa ích kỷ.

‘Ta đã giúp em nhiều như vậy… chẳng phải em cũng nên giúp ta sao? Chính vì em, những Quái thú mới bị phong ấn. Chính vì em, ta mới thành ra thế này. Em là kẻ đã khơi mào tất cả chuyện này—vậy thì em phải là người kết thúc nó.’

Hắn đã quyết định rồi. Hắn sẽ giải thoát các Quái thú khỏi phong ấn. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa.

Quãng thời gian bên White Lily tựa như một giấc mơ—một giấc mơ mùa xuân vừa đau đớn, vừa cô độc, vừa mệt mỏi, nhưng cũng thật ngọt ngào, rực rỡ và đầy kích thích.

Nhưng giờ là lúc phải tỉnh giấc.

“…Chỉ một chút nữa thôi, những người bạn thân yêu của ta.”

Shadow Milk rời khỏi giường, rửa mặt. Hắn lau khô bằng khăn rồi nhìn vào gương. Đôi mắt xanh thẫm vằn đỏ trừng lại hắn.

Chậm rãi, hắn kéo môi thành một nụ cười sắc lạnh, căng cứng. Hình ảnh trong gương cũng nở một nụ cười hệt như vậy.

Bởi vì cuối cùng, ta đã tìm ra cách hoàn hảo để giải thoát các ngươi.

Phòng thí nghiệm ngầm của Hoàng gia Vương quốc Lily.

Nơi bí mật nhất vương quốc, nơi các thiết bị thí nghiệm tiên tiến xếp dọc theo những bức tường. Từ máy móc đến công nghệ sinh học, vô số nghiên cứu được thực hiện tại đây, và chỉ những cá nhân ưu tú nhất—bất kể thân phận—mới có thể đặt chân vào. Những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, như giữ bí mật tuyệt đối và có chuyên môn vững vàng, đảm bảo rằng số lượng nghiên cứu viên không bao giờ vượt quá năm mươi người. Ngay cả nữ hoàng cũng không phải ngoại lệ.

Một chiếc bánh quy với mái tóc trắng cắt gọn gàng, sắc bén như thể vừa được lưỡi dao cắt qua, đang đứng chỉ đạo thí nghiệm. Cô đeo kính bảo hộ màu đỏ, khoác lên mình bộ đồ của thợ làm bánh, giọng nói quyền uy khiến ai cũng hiểu rằng cô là người dẫn dắt nơi này.

Cô cất lời.

“Thí nghiệm đầu tiên về chiết xuất bột sinh mệnh từ Chim Cheeseball. Bắt đầu.”

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

Các nghiên cứu viên, những người gọi em là Nữ hoàng, nhanh chóng vận hành máy móc. Khi phòng thí nghiệm bận rộn với công việc, những tiếng kêu ríu rít vang lên từ trung tâm căn phòng. Đó là những con Chim Cheeseball.

Chúng bị nhốt chật cứng trong một khoang kính có lưỡi dao xoay bên trong, đến mức không còn chỗ để thở. Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong tuyệt vọng.

“Ta không thở được! Làm ơn, hãy thả chúng ta ra!”

“Cơ thể ta… đang vỡ vụn ra…”

“X-xin ngài… hãy dừng những lưỡi dao này lại!”

White Lily không để tâm đến những lời cầu xin ấy. Cô bước đến công tắc máy xay.

Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, một con Chim Cheeseball già vội vàng cất tiếng van nài.

“Xin hãy dừng lại, White Lily Cookie!”

White Lily, vị nữ hoàng, dừng tay. Nhận thấy tia hy vọng, con chim lập tức tiếp tục.

“Nếu chúng tôi chết như thế này, Gold Cheese Cookie sẽ đau khổ lắm! Ngài biết cô ấy mà, đúng không? Nếu không vì chúng tôi, thì ít nhất… vì cô ấy… xin hãy rủ lòng thương!”

White Lily hạ kính xuống, ánh mắt chạm đến lũ chim.

Đôi mắt cô mang sắc đỏ thẫm như chính chiếc kính ấy—tĩnh lặng như vũng máu. Khi nhìn vào đôi mắt đó, những con chim bỗng nghẹn thở.

Rồi, bằng một giọng điệu trầm lắng, White Lily khẽ nói.

“Nhắm mắt lại mà yên nghỉ đi. Gold Cheese sẽ không bao giờ biết được kết cục của các ngươi.”

Và rồi cô nâng tay lên.

“Không! Làm ơn!”

“Tha mạng cho chúng ta! Xin ngài… xin ngài…”

White Lily kéo cần gạt.

Whirrrrrr—

Âm thanh cơ giới của máy xay hòa cùng tiếng la hét kinh hoàng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những con chim Cheeseball bị nghiền nát thành bột phô mai. Khi những tiếng kêu tắt hẳn và lưỡi dao dừng quay, các nghiên cứu viên, vốn đã quá quen với quy trình này, nhanh chóng tiến hành tách chiết bột sinh mệnh.

Trong lúc rót tinh chất bột vào ống nghiệm, White Lily thì thầm.

“Ta xin lỗi. Và cảm ơn. Sự hy sinh của các ngươi sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới Bánh Quy.”

Ngay lúc đó, một thị vệ hoàng gia bước vào phòng thí nghiệm, cất tiếng gọi cô.

“Bệ hạ! Skim Milk Cookie đang yêu cầu diện kiến.”

“Thầy của ta…? Ngay bây giờ sao?”

White Lily cau mày. Đây là một thí nghiệm quan trọng. Cô lắc đầu.

“Nói với ngài ấy ta đang bận—”

Nhưng cô nhanh chóng đổi ý.

‘…Không. Nếu ngài ấy gọi ta ngay giữa một thí nghiệm, dù biết ta ghét bị gián đoạn đến mức nào, hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng.’

“Hiểu rồi. Ta sẽ đến ngay.”

Để lại chiếc kính bảo hộ, White Lily rời phòng thí nghiệm, bước lên mặt đất.

Một lúc sau.

“…Ngài gọi em sao, thưa thầy?”

White Lily lên tiếng với chiếc bánh quy đang ngồi trước mặt mình. Sư phụ em, Học giả Hoàng gia Shadow Milk—cũng chính là Skim Milk Cookie—đang chờ, tay cầm một cuốn sách.

“Em đến rồi, Lily.”

Shadow Milk khép sách lại, ánh mắt đầy sự trìu mến.

Hôm nay, gã vẫn mặc bộ trang phục mà Saint Lily đã đưa cho vào ngày gã tái sinh tại Học viện Sữa Chua —một chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác ngoài bằng một chiếc khăn mỏng dệt từ bánh quế, cùng với một lớp áo choàng dài, rộng màu trắng. Cô biết, đó vốn là đồng phục giảng viên của học viện, nhưng gã đã lén lấy nó từ phòng để đồ của các giáo sư.

Lớp kem phủ trên đầu Shadow Milk từ lâu đã làm vấy bẩn một vài chỗ trên áo, để lại những vệt màu mờ nhạt. Nhìn thấy bộ trang phục cũ kỹ ấy—thứ đã chứng kiến bao kỷ niệm—White Lily, người luôn không ngừng tiến về phía trước, bất giác hoài niệm. Những hình ảnh từ quá khứ cùng Shadow Milk lướt qua tâm trí cô, vẽ nên một nụ cười khẽ nơi khóe môi.

Mỗi khi thấy gã mặc bộ đồ ấy, cô lại mềm lòng hơn một chút. Shadow Milk biết rõ điều đó.

Cô hỏi.

“Ngài gọi em đến đây vì chuyện gì?”

“Em đã giành lại được ánh sáng tự do và xây dựng một vương quốc xứng đáng với tên gọi của nó. Giờ đây, em đã sẵn sàng. Thời khắc đã đến.”

White Lily khẽ nghiêng đầu.

“Ý ngài là…?”

Shadow Milk đưa tay ra.

“Bữa Tiệc của Phù Thủy. Ta đã từng nói với em rồi—buổi yến tiệc chỉ tổ chức một lần mỗi ngàn năm.”

“……!”

Gã mỉm cười.

“Chính là đêm nay. Em có muốn đi cùng ta không? Có một thứ ta muốn cho em xem.”

Đó là lời mời mà White Lily không thể nào từ chối.

Khi vừa đến Toà tháp Bánh, Shadow Milk lập tức dẫn White Lily đến một khay bánh khổng lồ, bề mặt lấp lánh những chiếc đĩa bạc. Độ cao choáng ngợp—cao đến mức nếu rơi xuống, chẳng còn lại dù chỉ một mẩu vụn. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, White Lily siết chặt cây trượng.

Cô hỏi:

“Thưa thầy, ngài chắc chắn rằng các phù thủy sẽ đến đây chứ?”

“Họ sẽ đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, em tuyệt đối không được cất tiếng gọi họ. Hãy giữ im lặng.”

White Lily cau mày đầy khó hiểu.

“Gì cơ? Nhưng… chẳng phải đó là lý do chúng ta ở đây sao?”

“Suỵt. Cứ làm theo lời ta.”

White Lily cắn môi, không nói thêm gì nữa. Shadow Milk trông không có vẻ gì là đang vui.

Và cô đã đúng—hắn đang ra sức kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng mình. Dù những phù thủy này không phải là những kẻ trực tiếp tạo ra hắn, nhưng chúng vẫn cùng một loài. Hắn không chắc bản thân có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những bàn tay khổng lồ ấy, những chiếc mũ vành rộng đáng sợ đó. Hắn liên tục nhắc nhở bản thân:

Hãy nhẫn nhịn. Giữ bình tĩnh. Ngươi phải giữ im lặng cho đến khi White Lily chứng kiến tất cả.

Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn dễ dàng bùng nổ trong cơn giận dữ. Nhưng ngay lúc này, trước mặt White Lily, hắn vẫn cần giữ một hình tượng nhất định.

Vậy nên, cả hai cùng chờ đợi.

Rồi các phù thủy xuất hiện—khoảng mười người trong số họ. Khi họ rộn ràng bước vào và ngồi xuống, White Lily lập tức bật dậy, mắt mở to kinh ngạc.

Cuối cùng!

Nhưng rồi, cô nhớ đến lời cảnh báo của Shadow Milk. Dù háo hức, cô vẫn im lặng, cảm xúc mong đợi thể hiện rõ qua ánh sáng le lói trên gương mặt.

Một phù thủy mũi khoằm cất tiếng đầu tiên.

“Đã một ngàn năm trôi qua, các bạn của ta! Thật tuyệt vời khi được gặp lại mọi người!”

“Đã lâu quá rồi!”

“Thật là một buổi hội ngộ tuyệt vời!”

White Lily quan sát các phù thủy với ánh mắt tò mò. Rồi—

Một trong số họ vừa lấy ra một chiếc túi nhựa chứa đầy bánh quy.

Và không chỉ có một người. Khi phù thủy đầu tiên lấy bánh ra, những người còn lại cũng bắt đầu lấy bánh quy của họ, từng người một.

Một phù thủy tóc xoăn cười rạng rỡ.

“Mọi người đã tiến bộ nhiều quá đấy!”

Các phù thủy tươi cười trao đổi lời khen, một người hào hứng đặt lên bàn một chiếc bình lớn, bên trong đầy ắp bánh quy.

“Ta đã nướng cả một núi bánh! Xin mời mọi người nếm thử thành phẩm của ta!”

Phù thủy.

Đang ăn bánh quy.

White Lily chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

“Ch-chuyện này không thể nào…”

Cô đưa tay ôm lấy miệng, toàn thân run rẩy. Một hơi thở nặng nề, đứt quãng thoát ra khỏi môi.

“Các phù thủy… chính những phù thủy đã tạo ra chúng ta… lại đang ăn bánh quy.”

Hoàn toàn không hay biết nỗi kinh hoàng của cô, các phù thủy tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

“Vậy thì, chúng ta cùng nếm thử những chiếc bánh của bạn mình chứ?”

Và rồi, từng người một, họ cầm bánh lên và cắn một miếng.

Rắc!

Phần đầu của chiếc bánh biến mất giữa hàm răng phù thủy.

“Mmm~ Ai đã nướng chiếc bánh này vậy? Ngon tuyệt cú mèo!”

Một dòng mứt dâu đỏ tươi trào ra từ vết cắn, chảy xuống môi phù thủy.

Hình ảnh sắc đỏ đó khiến tâm trí White Lily trống rỗng.

“...A… Aaaa….”

Các phù thủy vẫn thong thả nhai. Trước tiên, phần đầu biến mất. Rồi đến cánh tay. Tiếp đó là thân người. Và cuối cùng, đôi chân.

Những mẩu vụn mềm mịn rơi xuống, lả tả đáp xuống đĩa bạc.

Đối với White Lily, âm thanh của những mẩu vụn chạm vào đĩa còn vang dội hơn cả tiếng sấm.

Chỉ đến khi gần như tất cả bánh quy trên bàn đã bị ăn hết, cô mới hoàn hồn. White Lily phá vỡ lời hứa với Shadow Milk và hét lên về phía những chiếc bánh còn lại trên khay.

“M-mọi người, mau dậy đi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

“…….”

Nhưng những chiếc bánh vẫn nằm im bất động.

Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng White Lily. Cô gào lên, càng lúc càng to hơn.

“Mọi người không thể cứ nằm đó như vậy! Nghe tôi đi! Mau dậy ngay—!”

Nhưng tiếng của cô chỉ là một làn gió thoảng giữa cuộc trò chuyện rôm rả của các phù thủy.

Trong khi đó, Shadow Milk đứng yên, áo choàng khẽ bay trong làn gió nhẹ. Hắn dõi theo cảnh White Lily hét lên, nhưng ánh mắt chưa một lần hướng về phía các phù thủy.

Cứ như thể họ không hề tồn tại trong thế giới của hắn.

Hoặc đúng hơn… như thể hắn cố tình tránh không nhìn thấy họ.

Hắn chỉ dõi theo White Lily.

Chỉ nhìn mỗi phản ứng của cô.

“…….”

Nhưng những chiếc bánh vẫn không hề nhúc nhích.

White Lily càng thêm tuyệt vọng, cô khóc lóc gào thét.

“Tại sao? Tại sao mọi người không cử động? Tại sao chỉ nằm đó mà cười trong hư không?!”

Nhưng tất cả đều vô ích.

Nhận ra những chiếc bánh không thể đứng dậy, White Lily quay người lại đầy hoảng loạn.

“Thưa thầy! Chúng ta phải báo cho ai đó—!”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, chân cô trượt trên bề mặt khay bạc sáng bóng. White Lily mất thăng bằng và rơi xuống vực sâu.

“Ahhhh!”

Nhưng ngay trước khi cô rơi xuống, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cô.

Shadow Milk kéo cô vào lòng và ngay lập tức dịch chuyển, đưa cả hai ra khỏi tầm mắt của các phù thủy.

White Lily ôm lấy ngực, thở dốc, giọng run rẩy.

“H-haa… Thưa thầy…”

Cô ngước nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng biểu cảm của Shadow Milk vẫn không rõ ràng. Hắn không có vẻ gì là bị sốc. Hắn không giận dữ.

…Không, nếu có gì đó, thì hắn trông như đang chờ đợi.

Khi cô vừa đứng vững lại, White Lily cố quay đi.

“Thưa thầy… Chúng ta phải rời khỏi đây—”

Nhưng Shadow Milk không cho phép.

Hắn siết chặt vai cô, bắt cô đối diện với cảnh tượng một lần nữa.

White Lily vùng vẫy, nhưng hắn kéo cô sát vào lồng ngực, giữ chặt đầu cô tại chỗ.

White Lily không thể cử động.

Shadow Milk ghé sát tai cô, thì thầm.

“Nhìn cho kỹ đi, Lily.”

Hãy nhìn xem lũ phù thủy làm gì với các bánh quy.

“Ư….”

White Lily rên khẽ, run rẩy dữ dội.

Cô muốn chạy trốn.

Cô muốn cứu họ.

Cô muốn hét lên với những phù thủy, đòi hỏi câu trả lời, cầu xin lòng thương xót.

Nhưng Shadow Milk vẫn giữ chặt lấy cô.

Không phải vì điều đó quan trọng—bởi ngay cả khi hắn buông tay, em cũng không còn đủ sức để nhúc nhích.

Cô không có sức mạnh để cứu ai cả.

Tất cả những gì cô có thể làm… là nhìn.

Nhìn lũ phù thủy ăn sống nuốt tươi các bánh quy, từng mảnh một.

Chỉ đến khi bọn chúng đã ăn hơn phân nửa—chỉ khi đôi chân White Lily khuỵu xuống, để mặc thân mình ngã nhào vào vòng tay Shadow Milk—thì gã mới chịu dịch chuyển cả hai quay về phòng mình.

White Lily hét lên.

“Sao họ có thể làm vậy chứ?!”

“Bình tĩnh lại đi. Em đang quá kích động rồi.”

Gã đưa ra lời khuyên trong khi quan sát khuôn mặt của White Lily, gương mặt từng trắng nhợt giờ đã đỏ bừng vì giận dữ. Nhưng cô chẳng hề nghe thấy.

“Làm sao em có thể bình tĩnh được?!”

White Lily ôm mặt trong tay, giọng nói run rẩy vì cảm giác bị phản bội đến tận xương tủy.

Hóa ra bánh quy được tạo ra chỉ để bị ăn…?

Nhận thức đó giáng vào cô như một cú nện búa. Giống như một con chó trung thành phát hiện ra mình được nuôi chỉ để bị nấu sống trong nồi.

Cô bật khóc, nghẹn ngào.

“Em từng ngưỡng mộ các phù thủy như những đấng sáng tạo…!”

“……”

“Em từng yêu họ! Tôn thờ họ!”

Và giờ, cô căm ghét họ không kém, không, còn hơn thế nữa.

Trái tim cô bị nhấn chìm bởi một cơn bão căm thù thuần khiết, thiêu rụi tất cả mọi thứ khác. Cô thở hổn hển, ôm lấy ngực như thể trái tim sẽ nổ tung vì cơn thịnh nộ và khiếp hãi.

“Em căm ghét họ. Em căm ghét lũ phù thủy—căm ghét đến mức không chịu nổi.”

Đó chính là câu trả lời mà Shadow Milk chờ đợi.

“Vậy giờ em định làm gì?”

Giọng gã bình thản một cách kỳ lạ—thậm chí còn có phần hài lòng. Nhưng White Lily, đang bị cơn giận nuốt chửng, chẳng nhận ra gì cả.

“Em sẽ trả thù!”

“Em có đủ sức để làm thế không?”

“……”

Câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng cô.

Gã nói đúng. Cô bất lực. Chỉ cần sự hiện diện của những phù thủy cũng đủ khiến cô không thở nổi.

Nhưng cô không thể chấp nhận điều đó. Nếu chấp nhận, thì tuổi thơ của cô sẽ thành gì? Hành trình cả đời để tìm hiểu nguồn gốc các bánh quy—tất cả chẳng lẽ đều là vô nghĩa?

“Em sẽ trả thù. Em sẽ khiến bọn họ… khiến lũ bánh quy… Không, em…”

Cô bắt đầu lẩm bẩm, lạc giọng không rõ nghĩa.

Shadow Milk biết đây là khoảnh khắc định mệnh trong cuộc đời cô. Khoảnh khắc cô sẽ vỡ vụn.

Khoảnh khắc mà Dark Enchantress sẽ thức tỉnh trong cô.

Gã vỗ nhẹ đầu gối và đưa tay ra vẫy.

“Lily, lại đây.”

Giọng gã, trái ngược hẳn với tình huống căng thẳng, lại vô cùng dịu dàng.

Thế nhưng White Lily chỉ đứng đó, gắng gượng để không gục ngã. Shadow Milk lại gọi lần nữa.

“Lily.”

“……”

“Lại đây.”

Lần này, giọng hắn cứng rắn hơn.

Chậm rãi, cô bước đến rồi quỳ xuống sàn, tựa đầu lên đầu gối hắn—giống như cô từng làm hồi còn ở học viện.

Dù bây giờ là một người cai trị trưởng thành, dáng cô vẫn nhỏ nhắn đến mức đầu gối của hắn tựa như một cái bệ cao. Cô chẳng thể đặt trọn đầu xuống—chỉ có thể khẽ tựa vào, thật khẽ.

Shadow Milk thở dài.

“Nhớ lại quá khứ… hồi còn ở học viện.”

Gã luồn tay vào những lọn tóc ngắn của cô. Mái tóc giờ đã cắt ngắn thành kiểu bob, mềm mại như nhung dưới ngón tay hắn.

Hắn rất thích mái tóc ngắn của White Lily.

Mỗi lần nhìn thấy những lọn tóc khẽ đung đưa bên cằm cô, gã lại nhớ đến Dark Enchantress—kẻ từng di chuyển như một cái bóng, vì sự sống lại của gã.

Hắn cúi xuống nhìn cô.

“……”

Cô vẫn còn bàng hoàng. Đôi mắt run rẩy, mất tiêu cự kia nói lên tất cả—tâm trí cô vẫn chưa xử lý nổi mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng Shadow Milk không dừng lại.

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao đêm dài—ngắm sao, nhào bột, chứng minh các định lý toán học. Đó là quãng thời gian ta quý giá nhất. Thời điểm mà ta cảm thấy mình thật sự là một học giả.”

White Lily không đáp. Shadow Milk xoắn một lọn tóc ngắn của cô quanh đầu ngón tay.

“Ta từng có bạn, em biết không. Họ chẳng quan tâm đến tri thức như ta, nhưng với ta, họ vẫn là những người rất đáng quý.”

“……”

“Em có biết ta đã mất họ như thế nào không?”

“……”

“Họ đã bị các phù thủy phong ấn.”

Nghe vậy, một tia nhận thức bừng lên trong ánh mắt White Lily. Bàn tay cô siết chặt lấy ống chân Shadow Milk.

Thấy em đã bắt đầu lắng nghe, gã khẽ mỉm cười.

“Em có biết đến những sinh vật được gọi là ‘Quái thú’ không?”

Giọng White Lily run rẩy.

“Dĩ nhiên là em biết…? Chúng là sát thủ—quái vật đã tàn sát không biết bao nhiêu bánh quy.”

Shadow Milk không trả lời. Đôi mắt cô mở lớn vì nhận ra điều gì đó.

“Khoan đã… đừng nói với em là bạn của ngài…”

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt xanh băng sâu thẳm của Shadow Milk—nơi ánh lên thù hận thuần khiết, vô tận.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng Shadow Milk nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô, giữ cô lại như người ta vẫn làm với một con thú cưng bướng bỉnh.

“Nghe cho hết đã.”

Giọng hắn kỳ lạ, đầy uy lực. Bị kiềm giữ như thế không hề dễ chịu, nhưng sức nặng của câu chuyện quá lớn khiến cô không đủ can đảm để phản kháng.

Và thế là cô lắng nghe.

“Từ rất lâu trước đây—trước khi tàn tro của Kỷ Nguyên Sắt, Lửa và Hỗn Mang nguội lạnh—những phù thủy làm ra những chiếc bánh quy ngọt ngào và giòn tan đã tạo ra năm hộ vệ để cai trị bọn chúng.

Nhưng dĩ nhiên, lý do thực sự thì chẳng cao cả gì. Họ không được tạo ra để bảo vệ bánh quy. Họ chỉ là những kẻ chăn dắt—được dùng để kiểm soát bầy gia súc trước khi đem đi giết thịt.”

“……”

“Ban đầu, năm hộ vệ phục tùng các phù thủy vô điều kiện. Dù gì thì họ cũng là đấng sinh thành—là ‘mẹ’ của họ. Họ cai trị bánh quy, truyền bá những giáo lý mà phù thủy ban xuống. Họ đã làm hết sức mình. Và vì vậy, các bánh quy tôn thờ họ, ca ngợi họ.”

Giọng Shadow Milk trầm hẳn xuống.

“Nhưng rồi… một ngày nọ, Tiệc Chiêu Đãi của Phù Thủy diễn ra. Chính là bữa tiệc mà hôm nay em đã chứng kiến. Và năm hộ vệ đã thấy được sự thật.”

Lúc ấy, gã nới lỏng bàn tay, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Cô vẫn nghe thấy trong giọng hắn—nỗi giận dữ sâu thẳm và không thể nguôi ngoai.

“Họ đã thấy điều giống như em, Lily. Các phù thủy… bẻ gãy bánh quy, nghiền nát chúng, rồi ăn sống nuốt tươi. Họ phẫn nộ. Họ đã bị lừa dối. Cả sự tồn tại của họ chỉ là một lời dối trá. Họ chẳng là gì ngoài lũ gia súc có chức danh. Và họ quyết định báo thù.”

Shadow Milk nghiến chặt răng.

“Nhưng những bánh quy khác—những kẻ đã bị tẩy não đến mức tôn thờ phù thủy—lại ngăn cản họ.”

“……”

“Em có thể tưởng tượng được sự ngu xuẩn đó không? Họ sinh ra để bị ăn thịt, vậy mà họ—họ lại chống lại những kẻ duy nhất có thể giải thoát cho họ.”

Ngón tay gã siết lấy cổ White Lily, rồi gã thở ra và buông lỏng.

Cô khẽ rên lên, và như một lời xin lỗi, gã vuốt ve làn da mảnh mai nơi cổ cô—nơi mà vừa rồi chính gã đã nắm chặt.

“Các hộ vệ đã trừng phạt bánh quy vì sự ngu muội đó. Vì đã chọn sống như súc vật dù sở hữu linh hồn, ý chí, và trí tuệ. Nhưng cuối cùng, cuộc nổi dậy thất bại.”

“Họ bị phản bội. Bởi cả phù thủy lẫn chính những bánh quy. Và vì thế, họ bị đóng mác là Thú dữ—những hộ vệ sa ngã đã từ bỏ nghĩa vụ thiêng liêng. Các phù thủy tước bỏ quyền năng và thể xác của họ—phong ấn họ mãi mãi.”

Cuối cùng, Shadow Milk thả cô ra. White Lily chậm rãi ngẩng đầu. Trong tâm trí cô là một cơn bão. Shadow Milk dõi theo, đọc được từng tia do dự trong ánh mắt em.

Rồi, bằng một giọng trầm nhẹ, gã nói.

“Năm hộ vệ ấy mang tên là: Eternal Sugar, Mystic Flour, Silent Salt, Burning Spice….”

“…Và Shadow Milk.”

“……”

“Kẻ đang đứng trước mặt em từng là Hộ vệ của Tri thức. Còn giờ đây, ta chẳng còn gì ngoài một tên hề—một kẻ đã đánh mất chân lý mà ta từng trân trọng.”

Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. Giống hệt như ngày hôm đó. Ngày mà White Lily đã đưa hắn sống lại.

“Ngài… ngài là thủ lĩnh của những anh hùng cổ đại. Tạo vật vĩ đại nhất của các phù thủy. Shadow Milk.”

“Đúng vậy.”

“Tại sao… tại sao ngài chưa từng nói với em cho đến lúc này? Và… lại là theo cách như thế này?”

Tâm trí cô đã quá vỡ vụn, quá choáng ngợp để có thể sàng lọc lời nói của hắn.

Và vì thế, cô tiếp thu toàn bộ câu chuyện của hắn—không một chút nghi ngờ.

“Lily.”

Biểu cảm của Shadow Milk trở nên nghiêm nghị. Ấy vậy mà đôi môi hắn—kỳ lạ thay—vẫn cong thành một nụ cười nhạt, méo mó.

“Em có ‘tự do’ để biết sự thật. Tự do để học lấy hiện thực kinh hoàng của thế giới bánh quy. Nhưng điều đó không có nghĩa là em nên biết nó vào bất kỳ lúc nào. Em phải nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của nó—phải trải qua nó khi em đã sẵn sàng. Đó là cái giá của sự tự do ấy.”

“……”

“…Và cùng lúc đó, em cũng có tự do để trả thù. Tự do để báo oán những phù thủy đã lừa dối em, đã ăn thịt đồng loại của em. Nhìn đi—giờ em đã hiểu sự thật. Em có sức mạnh. Và em có những kẻ sẽ đứng về phía em.”

Shadow Milk hiểu White Lily quá rõ. Hắn biết chính xác nên dùng từ nào, và dùng như thế nào, để khuấy động cảm xúc sâu nhất trong cô.

“Tự do… để trả thù…”

White Lily lẩm bẩm, ngây dại trước sức nặng của những lời ấy. Đôi mắt cô, từng đờ đẫn vô hồn, giờ đây dần trở nên sắc lạnh. Shadow Milk nhìn cô đầy mãn nguyện, khi căm hận lấp đầy ánh mắt ấy.

Và rồi, hắn mỉm cười—một nụ cười dịu dàng, gần như trìu mến.

“Hãy tận hưởng tự do của mình đi, Lily. Em có toàn quyền để làm điều đó.”

Shadow Milk đã suy nghĩ về điều đó rất lâu rồi.

Liệu ta có thật sự cần biến White Lily thành Dark Enchantress không?

Hắn trầm ngâm khi nhìn cô—cô gái luôn trung thành, luôn tin tưởng hắn vô điều kiện.

Sẽ chẳng tốt hơn sao nếu ta nuôi nấng cô ấy trong lòng bàn tay mình? Khiến cô ấy hoàn toàn thuộc về ta, và cùng ta hồi sinh các Quái thú…?

Cuối cùng, phán đoán của hắn không hề sai.

Bởi ngay lúc này, cô đang làm chính điều đó—giúp hắn phá phong ấn và giải phóng các Quái thú.

Hàng chục năm trước, khát vọng ban đầu của hắn là giết chết White Lily. Nhưng rồi, thứ khát vọng đó đã méo mó thành một điều gì đó khác—một thứ cảm xúc gần giống như khát khao được cô để mắt tới. Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn giấu đi bản chất thật của mình, đóng vai một người thầy hiền lành và uyên bác.

Mang chiếc mặt nạ của một cố vấn tử tế đã giúp hắn chiếm được tình cảm của cô. Nhưng chỉ điều đó thôi thì không đủ.

Hắn cần sức mạnh.

Hắn cần những Quái thú quay trở lại.

Mỗi ngày, khi hắn thực hiện từng kế hoạch nhỏ lẻ, hắn đều ý thức rất rõ về giới hạn của bản thân.

Trong quá khứ, chỉ một cái búng tay là đủ để hắn giải quyết tất cả. Còn bây giờ, mọi vấn đề đều phải được giải bằng trí tuệ và nỗ lực. Dù White Lily đã đảm bảo bột của hắn chứa đầy thành phần tăng cường trí não, cơ thể hắn vẫn yếu đuối.

Và chỉ riêng việc không còn có thể áp đảo người khác bằng mọi cách như trước—chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến hắn đau đớn.

Mỗi đêm, khi nhắm mắt, các Quái thú lại hiện về trong giấc mơ của hắn.

Đôi khi, hắn thấy họ qua thân xác mà hắn từng sở hữu. Những lúc khác, hắn thấy họ qua chính hình hài hiện tại của mình. Họ cười, họ khóc, và rồi ngay trước khi hắn tỉnh dậy, họ tan biến vào hư vô.

Lần nào cũng vậy, Shadow Milk vươn tay về phía họ.

Lần nào cũng vậy, hắn gào thét, cầu xin họ đừng rời đi.

Điều hắn khao khát nhất chính là được gặp lại họ. Để làm được điều đó, hắn phải phá vỡ phong ấn.

Và thời điểm hoàn hảo đã đến—Tiệc Chiêu Đãi của Phù Thủy lại một lần nữa diễn ra.

Đêm đó, khi hắn đưa White Lily đi chứng kiến sự tàn nhẫn của phù thủy, hắn đã bắt cô thề rằng sẽ giúp hắn phá phong ấn các Quái thú, dưới danh nghĩa báo thù.

Và White Lily đã giữ lời. Ngay trong đêm hôm đó, cô đã ban lệnh.

Giờ đây, cô, Shadow Milk và một nhóm thuộc hạ nhỏ đang ở trên một chiếc khí cầu, bay đến Lục địa Beast Yeast.

Nhiều thập kỷ trước, điều này là bất khả thi—vào thời điểm hắn lần đầu vượt qua dòng thời gian.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Giờ đây, hắn có White Lily—trọn vẹn, toàn vẹn, sở hữu toàn bộ sức mạnh của Ánh sáng Tự do.

Và hắn có một cơ thể ngập tràn bột sinh lực.

Hắn chắc chắn.

Lần này… ta sẽ phá vỡ phong ấn.

“Chúng ta đã đến nơi.”

Phi công hạ khí cầu cách Vương quốc Tiên không xa.

Shadow Milk bước xuống, dẫn White Lily đi theo sau.

Khi họ tiến về phía Vương quốc Tiên, hắn cảm thấy môi mình khẽ cong lên.

Trái tim hắn đập dồn dập trong háo hức.

Chỉ nghĩ đến việc White Lily đứng cạnh mình khi họ phá vỡ phong ấn đã khiến hắn phấn khích tột cùng.

Ngày xưa, rất lâu về trước, chính cô là người từng chống lại các Quái thú.

Vậy mà giờ đây, trong dòng thời gian này, cô lại là người giúp hắn phá giải phong ấn của chúng.

Mà không phải với tư cách Dark Enchantress.

Không—mà là chính  White Lily.

Hắn khẽ cười một mình.

“Thật thơ mộng. Cuộc đời đúng là đầy rẫy những bất ngờ…”

“Hmm?”

White Lily quay sang nhìn hắn đầy tò mò.

“À, không có gì. Ta chỉ… vui vì em đang giúp ta.”

“Tất nhiên rồi. Cả vì lợi ích lớn lao, lẫn vì lý do cá nhân. Ngài… rất quan trọng với em, Thầy.”

Giọng cô bình thản, không chút do dự.

Shadow Milk nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

“Em thực sự xem ta là người quan trọng ư?”

“Vâng, thầy.”

Môi hắn cong lên thêm chút nữa.

“Quan trọng hơn cả tự do của em? Hơn cả Thế giới Bánh Quy?”

White Lily không chần chừ.

“Nếu em buộc phải chọn giữa tự do, Thế giới Bánh Quy và thầy… em sẽ rất khó để đưa ra quyết định.”

“...Hahahaha!”

Shadow Milk phá lên cười.

Thật thú vị. Sự thành thật của cô khiến hắn thích thú. Và hắn không thất vọng. Không, hắn hiểu câu trả lời đó một cách hoàn hảo.

Bởi lẽ, cảm xúc ấy là tương đồng.

Suốt hàng thập kỷ, họ chỉ luôn nhìn về phía nhau.

Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim cả hai, vẫn có điều gì đó lớn lao hơn người còn lại.

Với White Lily, Shadow Milk là thầy, là đồng đội, là cha, là anh trai, là bạn.

Nhưng Thế giới Bánh Quy—đó là tất cả đối với cô.

Với Shadow Milk, White Lily là kẻ thù, là người cứu rỗi, là học trò duy nhất.

Nhưng các Quái thú—họ là bằng hữu, là đồng đẳng, là những kẻ đã ở bên hắn từ khoảnh khắc hắn được tạo ra.

Không ai trong họ sẽ để tình cảm cá nhân lấn át mục đích thật sự của mình.

Cô gái yếu đuối và gã đàn ông bốc đồng—chỉ là lớp mặt nạ.

White Lily ẩn giấu trong mình sự quyết đoán tàn nhẫn của Phù Thủy Bóng Tối.

Và Shadow Milk, dù có thể xem cô là của riêng mình, vẫn coi trọng tình bạn hơn cả vật sở hữu.

Nhưng rồi…

Tại sao phải chọn một? Nếu có thể có tất cả—thì tại sao không?

“Em đúng là một đứa trẻ đáng yêu…”

Shadow Milk khẽ thì thầm khi bước lên phía trước.

Phải. Hắn đã quyết định. Hắn sẽ đánh thức toàn bộ Quái thú. Hắn sẽ quét sạch những kẻ ngu ngốc yếu đuối chắn đường họ. Và sau tất cả.

Hắn sẽ không lấy Linh Thạch của White Lily. Hắn sẽ không hủy diệt vương quốc của cô. Dù cả Thế giới Bánh Quy có bị thiêu rụi thành tro bụi…

Cô vẫn sẽ ở bên hắn.

Bởi cô là của hắn.

Shadow Milk dẫn White Lily đến cổng vào Vương quốc Tiên.

Với một cái phẩy tay, cô thi triển ma thuật bóng tối, phủ lên khu vực quanh Cây Phong Ấn một lớp ảo ảnh.

Bầu trời chuyển sang đỏ thẫm, và sương đen quấn quanh mặt trời, nuốt chửng ánh sáng.

Nỗi hoảng loạn lan khắp vương quốc tiên như lửa cháy đồng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“B-bầu trời…!”

“Kẻ xâm nhập…! Mọi người, kiểm tra Cây Phong Ấn!”

“Cây Phong Ấn đã biến mất, Bệ hạ!”

“Cái gì?!”

Giọng Vua Tiên run rẩy vì sốc.

Lũ tiên vội vã lao đến vị trí Cây Phong Ấn, nhưng White Lily và Shadow Milk sẽ không để mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy.

Bằng từng lớp từng lớp ma thuật bảo hộ và ảo ảnh, họ đã che giấu hoàn toàn sự tồn tại của Cây Phong Ấn—khiến không một tiên nào có thể thấy, cảm nhận hay tìm ra nó.

Trong khi bầy tiên gào thét trong mù mờ, Shadow Milk chậm rãi tiến về phía Cây Phong Ấn.

Từng cái tên, hắn gọi trong gió.

“Eternal Sugar.”

Đôi dép của hắn in lên mặt đất ẩm, âm thanh nhẹ đến mức như bị nuốt mất giữa hơi thở.

“Silent Salt.”

Những cành cây của Cây Phong Ấn run rẩy, thì thầm những tiếng thở ma quái theo gió.

“Mystic Flour.”

White Lily lùi lại, lặng lẽ quan sát.

Cô biết, trước khi hoàn thành mục tiêu vĩ đại của họ, cô phải để người thầy của mình được đoàn tụ với quá khứ.

“Burning Spice.”

Bên ngoài, lũ tiên hỗn loạn—như một bầy chó hoảng loạn giữa đám cháy rừng.

Shadow Milk nâng tay lên, áp lòng bàn tay vào thân Cây Phong Ấn.

Ngay khoảnh khắc da hắn chạm vào vỏ cây, một ma ấn hắc ám bùng lên, khắc sâu vào bề mặt thân cây.

“Sức mạnh của ta. Thân thể của ta.”

Cây Phong Ấn rung lắc dữ dội. Sâu trong lòng nó, một thứ gì đó bắt đầu chuyển động.

Là hắn.

Cơ thể thật của hắn.

“Các người bạn của ta… những kẻ bất hạnh, bị giam cầm trong vực thẳm khốn nạn này…”

Một cơn chấn động khác làm mặt đất rung lên. Và rồi—

“—”

Một tiếng thì thầm mơ hồ, yếu ớt vang lên từ sâu trong phong ấn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Shadow Milk.

Sau bao năm dài đằng đẵng, sau biết bao máu và nỗ lực—

Cuối cùng, hắn đã chạm tới họ.

“…Ta đến rồi đây.”

Một nụ cười chậm rãi, hiểm ác hiện lên trên môi hắn. Hắn quay sang nhìn White Lily.

Gió gào thét, đất rung chuyển.

Những bông bách hợp trắng từng nở rộ nơi cánh đồng giờ trở nên đen kịt, nuốt trọn bởi sương mù hắc ám.

Cây Phong Ấn run rẩy, cơn rung chuyển ngày càng dữ dội, run lên vì phẫn nộ và tuyệt vọng.

Và White Lily đứng đó—đợi chờ.

Lặng lẽ, bất động, ánh mắt không rời.

Cô đang chờ mệnh lệnh của hắn.

…Và điều đó khiến hắn thích thú hơn bao giờ hết.

“Con đường đã được khai mở, White Lily.”

Shadow Milk mỉm cười. Hắn đã rất gần rồi. Rất, rất gần.

“Giờ thì… hãy phá vỡ những xiềng xích khốn kiếp này và trả lại ‘tự do’ cho chúng ta!”

Cây Phong Ấn đổ sụp.

Và từ trong đống đổ nát ấy—các Quái thú mở mắt.

-End-

Truyện end thiệt rồi nha, author đã ra 7/7 chương, có vẻ là kết mở rồi hịc hịc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com