Đòn Gió và Đòn Thật
Singapore 02:13 AM – Vịnh Cargo West
Cơn mưa đêm rả rích trượt dài trên mặt kính tòa cao ốc bỏ hoang ánh đèn từ bến cảng xa xa phản chiếu lên nước mưa thành những vệt sáng lấp loáng gió thổi từng cơn lạnh buốt lưng áo.
Pond ghé sát người xuống lan can thép hoen gỉ mắt dõi qua ống nhòm nhìn vào khu vực vận chuyển container. Ánh mắt anh lạnh lùng không một tia cảm xúc.
Phía sau Phuwin hạ chiếc balo chứa máy quét sóng và laptop tác chiến xuống vừa bật nguồn vừa quan sát xung quanh. Cậu vẫn còn ngái ngủ – không vì thiếu ngủ mà vì giấc mơ đêm qua có Pond trong đó.
“Không phát tín hiệu nóng” Phuwin khẽ nói tay lướt nhanh trên bàn phím “Tụi Umbra không có mặt ở đây”
Pond không quay lại “Vậy thì tại sao tổ chức lại đẩy chúng ta đi chuyến này gấp rút không rõ mục tiêu?”
“Câu hỏi hay” Phuwin mím môi “Và tôi bắt đầu ghét câu trả lời mà mình đang nghĩ tới”
Hai tiếng trước tại Căn cứ Aegis “Các cậu sẽ phối hợp để xâm nhập kho dữ liệu số tại Cargo West” Sirinya nói đứng trước màn hình chiếu ảnh vệ tinh “Tập đoàn chuyển phát ‘NovaCrest’ là bình phong. Tin tình báo cho thấy họ đang giao dịch dữ liệu với Umbra”
Pond không nói gì anh đang nhớ lại – NovaCrest từng là nơi anh chôn một người quen cũ Phuwin đứng bên cạnh ánh mắt nhìn bản đồ mà không thật sự tập trung.
“Có backup không?” cậu hỏi
Sirinya liếc sang “Không. Các cậu là tuyến đầu”
Hiện tại – tầng 8 tòa nhà đối diện Cargo West
“Tôi sẽ leo xuống từ mặt sau” Pond lên tiếng kiểm tra lại các chốt móc dây leo “Cậu ở lại đây điều khiển từ xa”
“Không” Phuwin nói ngay “Tôi xuống cùng”
“Không cần” Pond nói giọng điềm tĩnh “Nhiệm vụ này không đơn giản nó có mùi…”
“Chính vì thế tôi mới phải đi” Phuwin đáp lại “Anh có thể là mục tiêu. Nếu ai đó muốn loại bỏ anh thì đây là cái bẫy hoàn hảo”
Pond nhìn cậu một lúc cái nhìn không phải của người ra lệnh mà là của người đang tự hỏi vì sao cậu lại quan tâm
“Đi phía sau tôi không được tách”
Cả hai vượt qua mái nhà lần theo đường dây treo lượn xuống tầng 2 của nhà kho NovaCrest. Bên trong tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn vàng treo thấp bên trong là một mê cung container cao ngút đầu người, mùi sắt, mùi bụi, mùi dầu máy cũ kỹ.
Pond đi trước tay giữ súng lắp giảm thanh Phuwin sau lưng anh bám sát từng bước mắt không rời máy quét cầm tay.
“Không có người” Phuwin nói khẽ “Nhưng có hệ thống phát xạ sóng thấp tầng… lạ”
“Hệ thống theo dõi sinh học” Pond khẽ đáp “Họ không cần lính canh chỉ cần một cú chạm điện là biết có ai xâm nhập”
“Vậy nghĩa là…”
“Chúng ta bị phát hiện rồi”
“CHẠY!”
Pond hét lên rồi kéo Phuwin về phía sau khi cánh cửa container bất ngờ bật mở. Một loạt đạn phóng ra găm lên vách thép thành chuỗi tia lửa chói mắt tiếng còi hú vang lên không phải còi báo động hệ thống mà là tiếng hú cơ học âm thanh cũ kỹ được phát ra từ bốn góc trạm
“Dính bẫy rồi” Phuwin thở dốc ngã xuống khi lăn né một viên đạn sượt qua tóc
“Cậu ổn chứ?” Pond lao tới kéo cậu dậy
“Không chết được đâu!” Phuwin bật lên thở gấp “Lối thoát?”
“Phía Đông – đường cống phụ”
Họ phóng qua mê cung container như hai bóng ma né từng loạt đạn vượt qua những chướng ngại ngầm trong lòng kho Pond bắn trả vài viên nhưng không phải tiêu diệt chúng mà chỉ để giữ khoảng cách khi họ đến được cổng phụ hệ thống sinh học bị kích hoạt. Một thanh chắn thép tự động rơi xuống ngay trước mặt.
“Khóa điện tử!” Phuwin gào lên “Tôi cần 30 giây!”
Pond xoay người bắn liên tiếp về phía sau một tay giữ súng tay còn lại che chắn cho Phuwin tay cậu run lên khi cắm thiết bị mở khóa. Dây thần kinh siết chặ giao diện điện tử hiện lên từng lớp mã bảo mật rõ ràng không phải bảo mật cấp thường.
“Năm giây nữa!” Phuwin hét
“Ba rồi” Pond lầm bầm, trong lúc đó một quả lựu đạn nổ gần ngay cạnh họ sức ép thổi bay cả hai người vào tường Phuwin choáng váng tai ù đi Pond lao lên che thân cho cậu trước khi cơn khói lửa kịp xé rách tầm nhìn cánh cửa bật mở Pond kéo Phuwin dậy máu chảy từ trán anh
“Anh bị thương rồi!”
“Không chết được đâu”
Cả hai lao vào đường hầm phụ bùn nước bắn tung tóe họ chạy xuyên qua cống thép mãi đến khi ánh sáng lờ mờ từ cửa xả phía bờ sông hiện ra, ngã xuống bãi cỏ cạnh bờ nước, ướt đẫm, mồ hôi và máu quyện thành một lớp nhầy nhụa
Phuwin gục đầu lên vai Pond thở dốc “Là bẫy thật” cậu lầm bầm “Chúng muốn xem liệu anh có phản kháng hay bỏ chạy”
Pond không nói gì mắt nhìn xa xăm
“Anh biết trước mà vẫn đi à?”
“Biết. Nhưng tôi không định để cậu đi một mình”
Một lúc lâu sau khi cả hai đã yên vị trong căn phòng nhỏ thuê tạm bên sông Phuwin ngồi trên ghế nhựa lau máu trên trán Pond anh vẫn im lặng nhìn trân trân lên trần nhà.
“Anh không định hỏi tôi tại sao tôi lại tin anh à?”
“Không cần” anh đáp “Cậu sẽ nói khi cậu muốn”
Phuwin cười nhẹ “Còn anh? Bao giờ mới định cho tôi biết NovaCrest là nơi anh từng mất ai?”
Pond khựng lại ánh mắt anh chậm rãi quay sang Phuwin “Cậu không biết khi nào nên im miệng à?”
“Biết chứ” Phuwin nhún vai “Nhưng tôi muốn anh thấy tôi không phải chỉ biết bắn. Tôi để ý”
Pond nhìn cậu một cái nhìn dài và sâu. Lần đầu tiên anh thấy chính mình phản chiếu trong mắt người khác không phải là một kẻ giết người mà là một người đang được nhìn thấy.
Ở góc tối nào đó của căn phòng một thiết bị nghe lén nhỏ bằng móng tay chớp lên ánh đỏ rồi tắt.
Tại Bangkok Sirinya nhìn bảng tín hiệu khẽ gật đầu “Chúng vẫn sống” bà lẩm bẩm “Và bắt đầu hợp tác”
Một người đứng cạnh khẽ hỏi “Có cần kích hoạt Giai đoạn Hai không?”
Sirinya không trả lời nhìn chằm chằm vào ảnh hai người trên màn hình Pond và Phuwin ngồi sát bên nhau một người băng bó vết thương cho người còn lại
“Chưa” bà nói chậm rãi “Chưa… nhưng sắp rồi”
Ở một quốc gia khác một căn phòng tối mở ra. Một người đàn ông với giọng nói trầm và sắc lạnh cầm bức ảnh Pond lúc còn là đặc vụ.
“Chúng ta đã tìm ra hắn” hắn nói
Một người bước từ bóng tối ra gương mặt ẩn dưới lớp kính râm
“Lâu rồi không gặp… Pond”
🫡🫡🫡🫡🫡🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com