1.
Ba đời nhà họ Park nghèo kiết xác, không ngóc đầu lên nổi. Để gánh vác cho hai đứa nhỏ ăn học, ông JooChae làm việc tới tận khuya. Năm đó khi kết duyên vợ chồng, nhà Park được ông bà hai bên nội ngoại tặng cho mảnh đất nhỏ. Ông xem mảnh đất ấy như tiểu tổ tông. Ngày ngày, ông chăm chút như thờ cúng. Hễ có chó mèo bén mảng, ông lập tức vác cuốc đuổi đánh, chửi đổng cả lên. Vợ ông JooChae - bà HwaYoon mất sau khi sinh đứa út. Thằng bé kháu khỉnh, tròn ủm đáng yêu. Sau này lớn, nó lại giống bà như đúc.
Ông JooChae không thường ở nhà. Trước đây, vì một hai lần xích mích với chủ, ông bị đuổi thẳng cổ. Thế là để nuôi gia đình, lão ấy phải lóc cóc sang nơi khác làm thuê. Căn nhà tranh sập xệ thuở trước được ông tu sửa thành nhà gạch - ít ra cũng tránh được gió mưa. Hai đứa nhỏ ngày nào giờ đã đủ lớn, nên ông yên tâm ra ngoài.
"Jimin à, thật sự đấy, em không hiểu được anh ta thần thánh như thế nào đâu" Cô gái mang mái tóc ngang vai, dồn dập nói "Yoongi ấy, cậu ấy đã từ chối hoa khôi khối chuyên Văn. Em biết ai không? Là Ara đó em à!"
"Ồ... vậy à?"
"Jimin, em không hiểu hay sao? Rõ ràng cô ta chia tay em là vì Yoongi đó? Yoongi học viện DonYue là thần"
Vốn cũng không còn muốn bận tâm tới chuyện tình cảm, Jimin ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng đáp:
"Dù sao cũng chia tay rồi. Có nói gì cũng vô ích. Em thì làm khác được gì? Chị MiSoo, em thấy tốt nhất chị nên quan tâm chuyện của mình thì hơn!"
MiSoo đứng thẳng dậy, cô vuốt mái tóc ngược ra sau. Khác với sự nhạt nhẽo của Jimin, cô chị tinh thần phong phú, mỗi ngày nếu không phải lãi nhãi về chuyện tình của em trai thì chắc chắn là đang nói đến cuộc thi chuyên giữa các học sinh giỏi.
Tương lai của MiSoo thật sự rất xán lạn, cùng với một cậu bạn tên YangHyung, cả hai là học sinh có thành tích giải thưởng học sinh giỏi Văn xuất sắc nhất.
"Jimin à, Ara có thể đã lừa dối em. Em cứ vậy mà buông tha cho cô ta à? Em đã phải làm thêm quần quật để chi trả cho những cuộc đi chơi đắt đỏ đó mà?"
Cậu trai nhỏ mím môi, tay siết chặt lại. Mẹ mất sớm, em thật sự rất mong muốn có được một tình yêu đủ đầy, trọn vẹn. Khi đó quen Ara, em đã dốc hết tiền bạc, tình cảm vào.
"Khó trách nếu cậu ta rời đi" Jimin cầm lấy điện thoại. Đứng phắt dậy, nhàn nhạt nói "Sẽ không ai yêu một thằng nghèo đói như em! Dù sao thì... em cũng không muốn dính dáng tới đâu. Đi đây!"
Trời nắng gắt, cái nóng oi ả như phóng đại cơn mệt mỏi của em. Jimin men theo con đường nhỏ, hai tay đút vào túi áo khoác. Nói không để ý đến Ara là nói dối, nhưng rõ ràng cũng không phải em tức giận. Chỉ là đến một lúc nào đó, khi con người ta đã nhìn rõ sự tàn khốc của cái nghèo, thì những vấn đề cỏn con như thế này không đủ làm em quá mức đau khổ. Đơn giản là chấp nhận mọi thứ đã chấm dứt mà thôi!
Bản thân là con trai một trong gia đình thuần nông, học cũng không quá xuất sắc, Jimin từ năm cấp hai đã lăn lộn kiếm việc đỡ đần bố JooChae. MiSoo từng ngỏ ý muốn cùng Jimin đi làm, nhưng em nhất quyết không đồng ý. Em không muốn tương lai của chị bị cái nghèo kèm chặt.
Như bao đứa trẻ khác, Jimin cũng có những mong ước riêng mình, em chưa từng kể cho ai. Thỉnh thoảng, Jimin vẫn hay dừng lại trước tiệm nhạc cũ, nơi người ta bày mấy chiếc đàn phủ bụi. Phải rồi, em yêu âm nhạc. Nhưng "Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất."
Đồng hồ điện tử kêu lên mấy tiếng "bíp...bíp". Em thở ra, bước chân vô thức chậm lại. Con đường nhỏ trước mặt tĩnh lặng đến lạ, như thể cả thế giới chẳng ai hay biết Jimin đang đi qua nó.
Nơi em làm tương đối gần nhà, lương bổng nhìn chung hợp lý, hơn nữa, bà chủ cũng hiền lành. Còn cách một đoạn là đến, em xoay đầu nhìn về sau, cẩn trọng bước sang bên kia đường.
Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa là đến lề, em mới quay đầu nhìn thẳng, chiếc xe đạp băng băng xé gió từ đâu đã lao nhanh tới.
"Tránh đường, tên khốn này!"
Người con trai cầm lái dường như có chút vội vàng, quát lớn. Tiếng chuông lanh canh lọt vào tai em. Ánh mắt Jimin lóe lên nét kinh hoàng. Một thoáng rất ngắn, cơ thể em như bị đóng băng, không kịp chạy.
"Mẹ nó, mất thắng rồi!"
"Này, chờ chút... mẹ kiếp! Thằng điên nào lại chạy xe kiểu đó chứ?"
Góc phố vắng người vang lên tiếng "ầm", thứ chất lỏng màu đỏ chạy dài xuống gương mặt anh tuấn kia. Jimin lảo đảo, ngồi phịch xuống.
Vào thời khắc chiếc xe sượt qua mặt, em cảm nhận được mồ hôi tay lạnh tứa ra. Cảm giác áp lực căng trào, em thở hắt.
Chiếc xe đạp đâm thẳng vào thân cây bên vệ đường, bánh trước méo xẹo, người con trai trên xe ngã sõng soài. Lúc tịnh tâm lại, Jimin vội chạy đến đỡ anh. Mặc dù máu đã đổ, anh vẫn đủ sức lầm bầm chửi thề mấy câu.
"Cậu gì ơi, không sao chứ?"
"Không thấy sao còn hỏi?"
Anh khó chịu, trừng mắt nhìn em.
Ơ? Rõ ràng em đang cố giúp đỡ thôi mà! Nếu anh ta không bẻ lái kịp, có chăng bây giờ em đã nghe tiếng "ò e ò e" của xe bệnh viện rồi cơ đấy!
"Cậu sang bên kia, tôi sẽ mua bông băng giúp cậu"
"Không cần. Tôi sẽ tự lo"
"Có thật không? Tôi thấy cậu..."
Em chưa nói hết câu, anh ta đã gục xuống.
"Thằng thần kinh này, hồi nãy còn nói tự lo mà"
Em cau mày. Sau, cũng không thể thấy chết không cứu, em nhắn xin nghỉ rồi bắt xe đưa anh vào viện.
Jimin tựa lưng vào ghế nhựa cạnh giường, ly cà phê giấy đã cạn từ lâu. Em mệt mỏi nhìn người nằm, thời khắc chiếc xe lao đến vẫn khiến em khẽ run. Hơn năm giờ chiều, tiếng động nhỏ vang lên, em liếc mắt mong chờ nhìn một cái. Lúc ấy, anh khẽ động mi, lồm cồm tỉnh dậy, cơn đau đầu ồ ạt kéo đến. Theo phản xạ, Jimin vội đỡ lấy đối phương, nhẹ nhàng nói:
"Cậu cũng đỉnh thật đấy. Chạy như vậy có khi sẽ gây án mạng!"
Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu trai nhỏ đập vào mắt, anh khẽ khựng lại vài nhịp.
"Là cậu...? Sao cậu đưa tôi vào đây?" Còn mệt, anh nhỏ giọng hỏi. Ấy thế mà thái độ vẫn nghiễm nhiên không thay đổi. Rất - khó - ưa! "Mấy giờ?"
"Năm!" Em xòe tay ra dấu, chậm chạp nói "Năm giờ rồi"
"Mẹ kiếp, tôi đã ngủ trong bao lâu vậy? Có lẽ lại trễ rồi"
"Tôi không quan tâm cậu đang có vấn đề gì. Nhưng trước hết, cậu nên cảm ơn chứ nhỉ?" Em cười xòa, dù sao tên điên này cũng đang bị thương, không nên hơn thua, tranh chấp.
"Ừm, cảm ơn. Hết bao nhiêu?"
"Tôi đã lấy tiền trong túi quần cậu trả" Em nhún vai "Cậu tên gì?"
"Yoongi. Min Yoongi!"
"Học viện DonYue?"
Anh liếc mắt nhìn em, ra vẻ thăm dò. Rồi lại cụp xuống, gật gật.
Jimin không tỏ ra bất ngờ. Anh ta rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chị MiSoo nói đúng! Yoongi của học viện DonYue là thần. Em chỉ tay về phía bó hoa đặt trên bệ cửa sổ, nhàn nhạt nói:
"Hoa, là của người thích cậu mang đến! Cô ấy nói, mong cậu sẽ chú ý sức khỏe"
Yoongi vặn vẹo người, anh chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cả hai không nói gì thêm. Jimin gom gọn đống thuốc trên bàn, thẩy về phía Yoongi.
"Bộ người tặng hoa cho tôi là người cậu thích à?" Yoongi nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm của anh lướt qua gương mặt xị xuống của em.
"Không!"
"Vậy mà nhìn cậu..."
Anh chưa kịp dứt lời, Jimin đã đáp:
"Bạn gái cũ. Cô ấy mới tỏ tình anh gần đây. Là Ara"
Lời Jimin nói triệt để làm Yoongi câm nín. Anh chỉ muốn trêu chọc một chút mà thôi. Gương mặt xinh xắn của em thật sự rất dễ khiến người ta muốn làm càn.
"Ồ..."
"Tôi về đây"
"Chờ đã. Cậu tên gì?"
Em đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn bó hoa trên bệ cửa, chán nản tiếp lời:
"Jimin"
"Trao đổi liên lạc nhé, tôi sẽ mời cậu một bữa"
"Không cần đâu. Tôi chỉ làm việc nên làm, nếu là người khác, họ cũng sẽ giúp đỡ cho cậu. Tôi cũng không muốn dây dưa. Dù sao nếu Ara thấy, cô ấy sẽ cảm thấy ngượng lắm đấy"
Yoongi nhét điện thoại mình vào tay em, anh đảo mắt nhìn quanh rồi bước xuống giường.
"Cậu đúng là người nhiều chuyện" Anh với lấy bó hoa, thản nhiên bỏ nó vào thùng rác "Người anh em, giờ thì trao đổi liên lạc được rồi chứ? Bó hoa rẻ mạt này... có gì mà cậu phải bận tâm?"
Jimin nhìn theo, chẳng rõ là giận thay cho ai, chỉ thấy trong ngực hơi nhói một cái. Em mím môi, đặt điện thoại anh xuống bàn rồi ra hiệu cho anh quay lại giường.
"Đó không phải vấn đề. Tôi không cần anh mời. Nghỉ ngơi tốt là được"
Yoongi tặc lưỡi, khó chịu ra mặt, nói:
"Sao vậy chứ? Cậu không thể trách tôi vì cô ả mà tôi còn không nhớ nổi là ai. Tôi còn không biết người yêu cũ của cậu đã tỏ tình tôi đâu"
"Tránh rắc rối thôi. Lần sau anh cũng đừng bỏ đồ người khác tặng như vậy, hoặc ít nhất là tìm nơi không có người mà làm" Em thành thật chia sẻ quan điểm "Đó là tình cảm đấy"
Yoongi ậm ừ cho qua. Trong lúc em luyên thuyên về những lời bác sĩ dặn, anh đã tiện tay trộm lấy điện thoại lưu số mình vào. Khi Jimin kịp phản ứng, Yoongi đã mỉm cười, tự hào nói:
"Có số của tôi không dễ. Tôi đã lưu số cậu rồi. Giờ thì biến đi"
Đoạn, Jimin rủa một tiếng rồi đóng sàm cửa lại. Căn phòng cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com