2.
Jimin đã đứng sững ở trước cửa nhà một lúc, tai em ù đi trông thấy. Cô gái trước mắt thoáng ngượng ngùng. Trời sập tối với những cơn gió dịu nhẹ. Em chau mày, kinh ngạc hỏi:
"Ara? Tôi không nhớ tôi có hẹn với cậu?"
"Có chuyện cần hỏi cậu một chút. Cậu rảnh không?" Ara lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt không kiềm được bắt đầu dò xét "Yoongi..."
"Cậu... nên dừng lại đi" Em tặc lưỡi, chợt khựng một nhịp trước khi mệt mỏi, xoa xoa hai bên thái dương "Tôi không có gì để nói với cậu nữa"
Em khoác lớp áo bông dày cộm của mình lên người. Hôm nay có chút nhức đầu, nhà không dư dả, em không muốn lại tốn tiền thuốc men. Ca trực đêm ở cửa hàng tiện lợi sắp bắt đầu - thực sự không có thời gian dây dưa với cô ấy.
Ara bước theo sau, giữ một khoảng cách đủ gần để hỏi thăm:
"Cậu đi làm thêm sao?"
Tình huống khó xử đạt đến cực điểm, Jimin đút tay vào túi áo, ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt một màu, không trăng, không sao, có lẽ sẽ mưa lớn.
"Cậu quen biết anh ấy đúng không? Yoongi ấy! Tôi không nhớ cậu có quan hệ thân thiết với anh tới vậy..."
"Tình cờ quen biết thôi"
"Tôi nghe nói anh Yoongi thích con trai..." Ara buộc miệng hỏi. Biết mình lỡ lời, cô lùi về sau.
Nghe đến đây, Jimin dừng hẳn bước chân, xoay đầu hỏi:
"Ý cậu là đang nghi ngờ tôi? Ara, không phải ai cũng sẽ mê mẩn anh ta như cậu. Đối với tôi, anh ta như thế nào chẳng quan trọng. Cậu nói với tôi những điều này làm gì?"
"Chỉ muốn hỏi xem anh ấy có sao không?" Ara nhìn theo bóng lưng em, hạ giọng hỏi "Anh ấy bị nặng không vậy? Bông hoa đó..."
"Tôi không thân tới mức biết vấn đề riêng tư của hai người!" Jimin chán chường, xoa xoa mái tóc rồi ngắt ngang "Tôi cũng không có nhu cầu biết. Chúng ta chia tay rồi, đừng làm khó cả hai"
Ara mím môi, gật đầu. Sau ngã rẽ, cả hai cũng tách đường.
Em vừa kịp đến cửa hàng tiện lợi, đeo vội tạp dề trước khi vào ca trực, Park Jimin cảm tưởng như đây là ngày kì quặc, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất (ít ra thì việc người yêu cũ quay lại tìm, chỉ để hỏi thông tin về crush cũng là chuyện độc nhất vô nhị trên cõi đời này rồi).
Sau tiếng chào của đồng nghiệp, cửa hàng quay lại dáng vẻ yên ắng ban đầu. Em đưa tay với lấy khăn lau quầy, vừa đúng lúc tiếng chuông cửa "ding dong".
"Xin chào... quý khách?"
Min Yoongi bước vào - áo hoodie chùm đầu, quần jean rách gối và đôi mắt thoáng chút kinh động.
"Cậu làm ở đây?" Anh dời ánh mắt khỏi gương mặt em. Chậm chạp bước tới tủ thuốc lá, thành thục chọn một bao.
"Cậu chưa đủ tuổi" Jimin không ngẩng đầu.
"Xem như tôi mua hộ đi" Yoongi đặt tiền lên quầy, những đồng tiền lẻ mới cứng "Cậu đã ăn gì chưa? Khi nào tan ca?"
Jimin mệt mỏi không đáp lời, lặng lẽ quét mã vạch. Hiện tại không quá muộn nhưng cũng chẳng mấy ai ghé qua mua. Trong cửa hàng chỉ có hai người họ, không khí đột nhiên cũng trở nên căng thẳng hơn. Thứ duy nhất luôn ồn ào là cái ti vi treo tường đang quảng cáo mặt hàng giảm giá.
Yoongi không khó chịu trước thái độ của em, anh lướt qua bộ quần áo cũ sờn đã bạc màu, chầm chậm vươn tay giúp em bẻ cổ áo: "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cảm ơn"
Jimin bất giác rùng mình một cái, lập tức hất tay anh ra. Hai mắt chừng chừng sát khí. Em không quan tâm tên thần kinh này thích trai hay gái, em không muốn gặp rắc rối thêm. Hơn nữa, hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật giúp nhau bẻ cổ áo, mặt đối mặt thế này thật sự rất kì lạ. Jimin thở hắt ra, em là trai thẳng đấy nhé!
"Sao vậy?" Anh với tay lấy hộp thuốc lá, nhưng chưa vội quay lưng "Cậu phản ứng gay gắt thật đấy! Đi ăn không mất tiền đâu"
"Nhìn gương đi, xem biểu cảm chết tiệt của cậu đáng ghét như thế nào?"
Em tặc lưỡi, bắt đầu mất kiên nhẫn dần. Cơn buồn ngủ khiến mắt em díu lại, đồng hồ cứ chạy trôi. Yoongi nhìn em lâu một chút - lần đầu cảm nhận được sự kiệt quệ thể xác của đối phương.
"Nếu cậu muốn hút thuốc. Ra ngoài đi. Có camera"
"Tôi biết" Anh gật gù "Cậu đã bao lâu không ngủ?"
"Tôi không có nghĩa vụ trả lời"
"Chỉ là hỏi thăm thôi"
"Đối với tôi là quấy rối đấy, cậu đúng là tên hách dịch mà"
Không khí lại khựng mất một lúc lâu. Yoongi không nghĩ Jimin sẽ trực diện phản bác như thế. Ít nhất là lúc trong viện, tuy em lạnh nhạt nhưng dáng vẻ vẫn rất nhẹ nhàng.
"Ôi trời, Jimin à, không ai nói cậu phải lịch sự với khách hàng sao? Tôi chỉ muốn trả ơn"
Đầu em ong ong đau nhói, có vẻ không ổn rồi. Bản thân em cũng không nghĩ hôm nay sẽ phải gặp hai "kẻ khủng bố" tinh thần thế này. Anh cứ lèm bèm bên tai, miệng nói liên tục. Em liếc mắt nhìn, anh ta thật sự không hết chuyện.
"Này, dừng lại đi. Tôi chỉ tình cờ đi qua giúp đỡ. Không trả ơn, không làm gì cả. Sao tôi lại cứu một người phiền nhiễu như cậu chứ?"
Yoongi mỉm cười, giọng nói bình thản đáp "Cậu hối hận khi cứu tôi à?"
Chỉ chờ có thế, Jimin lập tức gằn lên: "Ừ! Quyết định sai lầm nhất của tôi là cứu cậu"
Yoongi chống tay lên quầy, trực tiếp đối diện với đôi mắt trong veo của em, khoảng cách rút ngắn tới nỗi, chỉ cách nửa bước, đầu cả hai sẽ chạm vào nhau.
"Cậu khó chịu vì người yêu cũ của cậu thích tôi?"
"Tôi khó chịu vì cậu đứng chắn tủ bánh nhưng không mua gì thêm" Em cau mày, lòng nhói lên một nhịp mỗi khi nhớ đến mối tình đã cũ.
Em cũng không rõ sao bản thân lại bị kẹt giữa hai người này. Em có phản bội ai không? Không! Em có đối xử tệ với ai không? Không! Em có làm ra hành vi vi phạm pháp luật không? Không! Chắc chắn rồi, vì em là người tốt kia mà. Nhưng đột nhiên báo ứng đổ xuống đầu. Và báo ứng lớn nhất là anh - tên điên thô lỗ, chết tiệt.
Khóe môi Yoongi nhếch lên một chút. Song, trạng thái nhanh chóng quay lại ban đầu. Anh đặt thuốc lá vào tay em, xoay người mở tủ bánh: "Bánh quy nhé?" Anh nói. Rồi hai chân lượn một vòng cửa hàng tiện lợi, sau khi giỏ xách đã đầy ắp đồ ăn thức uống, Yoongi đặt lên quầy, dõng dạc nói thêm "Nhờ cậu tính tiền, Jimin!"
Mỗi lần anh gọi tên, em lại vô thức rùng mình. Chẳng thà cứ chí chóe như ngày hôm đó ở viện thì lại dễ chịu hơn.
"Ăn hết không?" Em vừa nói vừa quét mã, cố đè cảm giác uể oải xuống.
Yoongi không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ im lặng quan sát cử động của em. Nói sao nhỉ? Cảm thấy người này rất đặc biệt, rất gai góc, anh đương nhiên không biết em làm ở đây, vô tình mua thuốc lá nên gặp lại. Chẳng qua muốn kết bạn, chưa từng có ý đồ nào khác.
Quan sát kĩ thì, em có gương mặt nhỏ nhắn, dưới mắt có nốt ruồi, chung quy khá đáng yêu, hơi ốm. Tóc xũ xuống, mặt lúc nào cũng phụng phịu khó chiều, vô tình lại làm người ta muốn trêu vui.
"Cậu mệt" Anh dời sự chú ý xuống đôi má hơi ửng đỏ, hôm nay lạnh hơn ngày thường, chắc là cảm rồi "Tôi sẽ đi mua thuốc"
"Không cần. Của cậu đây" Nhận tiền xong, Jimin mệt mỏi xua tay, không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này nữa "Cậu nên đi rồi"
Yoongi nhún vai, anh cầm lấy bao thuốc lá, đẩy bịch đồ về phía Jimin "Ăn đi"
Song, chưa kịp để em phản ứng, Yoongi bước nhanh ra ngoài, đi mất hút. Lúc này, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với anh thật sự căng não lắm đấy!
Em ngồi phịch xuống ghế, cơn đau đầu ập tới, cảm giác quay cuồng khiến em tựa hẳn ra sau. Mắt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ Jimin là người khá may mắn, trong khoảng thời gian em gật gù, Yoongi đã quay lại. Anh mua thuốc ở bên kia con phố, không quá xa.
Vì biết đối phương rất mệt mỏi. Tuy không hiểu rõ em phải trải qua những gì, Yoongi biết cậu trai nhỏ đã vô cùng nỗ lực. Dù sao anh cũng chưa muốn về nhà, thôi thì lúc này giúp em trông nom cửa hàng vậy.
Ánh đèn trắng chiếu xuống, hắt qua gương mặt Jimin nhợt nhạt. Mỗi lần khẽ cử động, hàng mi run run và cái nhíu mày nhè nhẹ đều khiến Yoongi bị thu hút. Cảm giác tò mò dâng trào, dường như qua sắc mặt, anh đoán chắc hẳn em gặp phải cơn ác mộng nào ghê gớm lắm. Thoáng chút hiện lên trong tâm trí anh hình ảnh đứa trẻ co ro, đơn độc.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Yoongi nghiêng đầu nhìn cô gái vừa bước vào.
"Anh... Yoongi?"
"Cô là ai? Biết tôi sao?"
"Em là bạn của Jimin, em là Ara đây. Anh không... nhớ em là ai sao?"
Yoongi khựng lại vài nhịp, Jimin từng nhắc đến cái tên này. Là bạn gái cũ đây mà! Lại còn từng tỏ tình anh nhỉ? Đáng tiếc, ngoài lời kể của Jimin ra, anh thật sự không ấn tượng với người này. Yoongi liếc nhìn mái đầu tròn ủm đã gục hẳn xuống bàn, lại nhìn cô gái trước mặt.
"Cậu ấy ngủ rồi" Anh chỉ tay về sau quầy thu ngân "Cô muốn mua gì thì cứ tự nhiên"
"Em định tìm Jimin. Có lẽ cậu ấy hơi mệt" Cô siết quai túi, ngập ngừng nói tiếp "Em nghe nói anh bị té xe, không sao nữa chứ?"
"Không sao" Yoongi trả lời ngắn gọn. Giữa họ như có lớp kính vô hình, gần ngay trước mắt nhưng lại cách biệt, không tài nào vượt qua được ranh giới.
Không khí im lặng đến lạ. Một người không quan tâm càng không muốn nói, một người lại sốt ruột muốn hỏi nhiều hơn.
"Cậu ấy bị sốt. Để em giúp anh chăm cho..."
"Không cần phiền cô đến mức đó đâu" Yoongi ngắt ngang, giọng thấp xuống "Tôi sẽ canh chừng đến khi cậu ấy tỉnh lại. Nếu cô không mua gì, nên về nhà rồi đấy. Trời tối"
Ánh mắt họ chạm nhau, mang đầy vẻ nặng nề. Ara mím môi, cô cúi đầu rồi rời đi mất. Có lẽ sau hôm ấy, sự hiểu lầm của cô càng lớn hơn.
Yoongi ngước nhìn tấm bảng "OPEN" sáng đèn màu xanh, không kiềm được thở dài một tiếng.
Điện thoại em bỗng rung lên vài nhịp, tin nhắn bật lên.
- Jimin, em đậu học bổng vào DonYue rồi - MiSoo.
Sự vận động của số phận lại bắt đầu. Những cánh cửa mới nhẹ nhàng lộ ra, bí mật và quá khứ. Xoay vòng bánh xe định mệnh, sợi tơ đỏ nên duyên xuất hiện dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com