Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"TRƯỢT TAY HƠI MẠNH THÔI MÀ~"

Ở một nơi đầy bóng tối và sương mù nhẹ. Trong làn khói lơ lửng, giọng nói tỉnh bơ vang lên:

> "Ối giồi ôi.... Mới vô mà một đống quái vật rồi à?" – Thương khoanh tay, miệng cười nhạt như không có gì nghiêm trọng.

Cô đưa tay ra. Một cây quyền trượng màu đen than ánh tím oải hương xuất hiện giữa không trung, xoay một vòng rồi biến thành lưỡi hái trông sắc bén như có thể cắt xuyên thời gian.

> "Tới giờ chơi rồi baby~" – Thương mỉm cười, đôi mắt ánh lên sắc tím lạnh lùng.

Trong một căn phòng đá tối mờ, Team Lầy đang cùng nhau... giải đố? Kiểu gì cũng có câu đố ở mấy chỗ thế này.

> "Ê mà bây.... Có khi nào Kun nói cũng bị rơi vô đây không?" – Vamy vừa vặn khối đá vừa hỏi.

> "Ai mà biết...." – KiA đáp gọn lỏn.

> "Có khi á nha.... Còn không thì vợ thằng KiA đó chứ!" – Bảo chen vào, giọng giỡn giỡn.

> "Ê! Ê!!" – KiA la lên. "Bớt tào lao dùm cái mạy!"

Ngay khoảnh khắc đó—

"RẦM!!!"

Một mảng tường đá nổ tung, mảnh vụn bay tứ tung, bụi mù mịt. Một đám quái vật thì... nằm la liệt dưới sàn, bất tỉnh, vài con còn sùi bọt mép.

Từ trong lỗ hổng, Thương bước ra, phủi bụi trên áo.

> "Ủa..... Hì hì.... Sorry, sorry.... Lỡ tay..." – Cô cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra.

Cả Team Lầy đứng hình.

> "Nhỏ này là boss cuối hả trời?" – Bảo nói, mắt vẫn dán vào cây lưỡi hái.

> "Ai biết...." – KiA lắc đầu, cố giữ vẻ ngầu.

> "Boss cuối mà đẹp vậy trời?" – Vamy chép miệng, ánh mắt long lanh.

> "MÀY MÊ GÁI VỪA THÔI VAMY!" – Bảo và KiA hét lên đồng thanh.

Thương bật cười. Cô biến lưỡi hái trở lại thành quyền trượng ban đầu rồi xoay nhẹ giữa các ngón tay.

> "Boss cuối gì? Do cái cây trượng đa chức năng thôi à..." – Thương nói như thể giải thích cho một món đồ chơi trẻ em.

Cô tiến đến gần hơn, nhìn quanh một vòng.

> "Ê mà khoan... ちょっと待って..." – Thương ngừng lại. "Ủa mấy anh bị bắt vô đây đúng không!?"

> "Ừ..." – KiA gật đầu.

> "Trời ơi là trời.... Ai mà biết là 'cái tên quái vật đen xì lì đấy' lại xổng chuồng đâu??" – Cô vừa nói vừa thở dài lẩm bẩm.

> "Sao vậy bé?" – Vamy hỏi, nửa tò mò, nửa lo lắng.

Thương đếm đầu người: "Ủa mà.... 1, 2, 3..." – Mắt cô mở to.

> "Sao có 3 người vậy? Anh Namlkun đâu?"

Không ai trả lời được.

> "Anh hổng biết nữa em ơi..." – Bảo lắc đầu.

> "Thôi thôi... Không kịp nữa... Đi với em. Nhanh!" – Thương nghiêm giọng, vung quyền trượng vẽ ra cánh cổng màu tím đen lấp lánh.

Cánh cổng mở ra, một làn gió lạnh thổi qua, tiếng rít vang lên từ đâu đó xa xăm.

Team Lầy im lặng trong 2 giây... rồi cùng nhau gật đầu bước theo Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com