Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 Gặp Gỡ

Sau khi tới tầng hai, trước mắt cậu là những chiếc xe pháo và súng mác được trưng bày thành một hàng dài cho mọi người chiêm ngưỡng. Những hộp kính được trưng bày kế bên, bên trong là những mẫu đạn, những con dao nhỏ của các chiến sĩ mang theo. Như thường lệ, cậu cầm điện thoại mình và chụp nhiều bức ảnh về mọi thứ ở đây. Chụp xong, cậu lại gần một khẩu pháo và đưa đầu vào xem bên trong như thế nào, nhưng trong đó chẳng thấy gì ngoài một màu đen cả. Hơi thất vọng nhưng việc dí đầu vào họng pháo là lần đầu tiên cậu thử điều đó và làm cho cậu cảm thấy kích thích.

Hoàng Phúc bước tới khẩu pháo lớn nhất ở đây, mắt nhìn chằm vào khẩu pháo trước mặt một lúc. Cậu không nói gì cả vì vốn từ cậu không thể nói được những cảm xúc trong lòng bây giờ.

"Ôi thật là tao nhã quá đi em à, nhìn vào khẩu pháo này đi, ngầu quá ngầu quá."

"Em thấy rồi! Anh đừng có làm như kiểu trẻ con vậy nữa, cậu nhóc kế bên còn hơn anh nữa này."

Có hai người đứng kế bên đang nói chuyện với nhau. Nghe cách nói chuyện thì cậu đoán rằng đây là cặp vợ chồng đang tham quan bảo tàng, và câu nói của người vợ đang nhắc một chút về cậu, người cũng đứng cùng kế bên. Người đàn ông nghe câu đó quay lại nhìn cậu và cười, đồng thời tỏ ra hơi xấu hổ vì hành động và lời nói của mình.

"Ah xin lỗi cháu nhé, làm phiền cháu khi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt này."

* Bác thấy đẹp ạ?

* Cháu thấy không đẹp à?

* Ngược lại ấy chứ, cháu thích những khẩu pháo như này ạ.

* Oh tuyệt, vậy chúng ta cùng quan điểm với nhau rồi.

"Anh à, mình đang làm phiền cậu bé ấy, chúng ta cũng mau đi thôi, với lại mình không thấy con bé nó ở đâu nữa rồi đây này."

Người đàn ông nghe câu nói của vợ mình bỗng bắt đầu hơi rén nhẹ người một chút như thể đang sợ gì đó. Ông quay lại xin lỗi vợ và nói chuyện gì đó với cậu trai trẻ trước mặt.

"Ah hay là con đi cùng với chúng ta được không? Chú muốn nói chuyện với cháu thêm nữa. Không dám nói với cháu, bác muốn có một cậu con trai cùng sở thích để nói chuyện nhưng không được vì có một cô con gái rồi và không cùng sở thích nên chú thấy khá chán. Cháu nói chuyện với chú một chút nhé."

"Xin lỗi con nhé, ông chồng cô thật trẻ con, cô sẽ dạy ông ấy lại."

"Không sao đâu cô ạ, cháu giờ cũng đang rảnh nên đi cùng một chút không có gì bất tiện."

"Nếu vậy thì..."

"Được, chú cháu mình cùng nói chuyện với nhau. Với lại bác giới thiệu con gái cho cháu nhé, gặp nó rồi con sẽ thích ấy."

"À cái đó thì không được đâu ạ."

"Bác đùa đấy."

Ba người đi cùng nhau, hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện còn người vợ đi sát bên không nói gì hết nhưng vẫn nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Trong cuộc trò chuyện của họ, họ phát hiện ra rằng hai người đều thích xem phim có hiệu ứng cháy nổ, nhất là dòng phim Tokusatsu của Nhật – một thể loại phim anh hùng mặt nạ cho trẻ em coi. Mặc dù cả hai đều đã qua tuổi để xem thể loại đó nhưng đàn ông là những đứa trẻ to xác, họ có thể lớn về mặt thể xác nhưng về tinh thần cũng chỉ như là một đứa nhóc mà thôi. Cả hai người lại có thêm lý do để nói chuyện hơn. Suốt lúc đi họ cười nói vô tư không quan tâm xung quanh, có lẽ khi gặp những người cùng tần số với nhau thì sẽ như vậy.

Người vợ đi đằng sau nhìn chồng mình cười nói như một đứa con nít chỉ biết lắc đầu, nhưng trên mặt lại cười mỉm khi thấy người chồng mình đang vui vẻ như vậy. Đi đằng sau hai người, cô thầm nghĩ họ chẳng khác gì hai cha con đang nói chuyện cùng về sở thích, nhìn thật giống. Cô nhìn vào Hoàng Phúc, cô thầm nghĩ:

"Cậu bé này... nhìn khá giống cậu nhóc 8 năm trước mà mình và ảnh gặp ở công viên nhỉ. Nếu con bé mà gặp Hoàng Phúc này thì chắc sẽ tưởng là cậu bé năm đó thôi, khí chất của cậu bé này cũng giống với cậu nhóc đó nữa. Hay là mình dẫn Hoàng Phúc gặp con bé thử."

Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho người con gái hỏi xem đang ở đâu. Một lúc, tin nhắn của người con bảo rằng đang ở tầng 4 của bảo tàng. Cô nhắn lại kêu người con mình ở đó đợi và muốn cô gặp một người. Nhắn xong đoạn tin nhắn, cô liền kêu người chồng lên tầng 4 cùng với Hoàng Phúc. Thế là họ cùng nhau lên tầng. Khi lên tới đầu tầng, họ gặp phải một nhóm người du lịch nước ngoài đang trêu ghẹo nhiều các cô gái. Bọn họ đang nói những lời nói khó hiểu với những cô gái, đơn giản là vì họ không hiểu tiếng của những người đó.

Hoàng Phúc đứng nhìn phía xa thì mới biết những cô gái đó là bạn cùng lớp với mình. Là Kiều Như, Ngọc Mai và Phương Nga – những cô gái đẹp nhất trong lớp. Giờ đây cậu hiểu rằng có lẽ những người khách đó đang muốn làm gì đó với các cô gái. Cậu nhìn về phía kế bên thì cũng có nhiều bạn cùng lớp đang đứng gần ở đó và tỏ ra khá lo lắng. Cậu nhìn xung quanh và hỏi thăm một vài người thì cậu mới biết được sự việc: các cô bạn lớp của mình vô tình va vào những người khách đó rồi làm vỡ những đồ mà họ mang theo, hình như là một chiếc bình rất hiếm thì phải. Những người ngoài nói với cậu rằng những món đồ đó thật ra chẳng có giá trị lớn gì cả, bọn họ chỉ muốn tống tiền những cô gái đó mà thôi. Những người này luôn nhắm vào các người nhẹ dạ hoặc là những cô gái khác để dễ dàng hơn để lừa gạt.

Cậu đã hiểu toàn bộ sự việc và thắc mắc sao bảo vệ và nhân viên không ra can thiệp thì người chồng đứng kế bên đã trả lời cho câu hỏi của cậu:

"Nhìn là biết rằng nhân viên và bảo vệ sẽ không nhúng tay vào việc này đâu vì họ chẳng biết gì về ngôn ngữ của những người đó và không muốn vướn vào
."
"Đúng rồi, nên bọn chúng mới lợi dụng bất đồng ngôn ngữ mà khiến đối phương bối rối rồi kêu bồi thường."

"Cháu hiểu nhanh đấy. Nên tốt nhất là mình nên tránh va vào những người này."

"Xin lỗi chú, cháu đi qua đó một chút."

"Này Phúc, cháu đừng đi tới đó!"

Hoàng Phúc từ đám đông hóng chuyện bước ra. Cậu chẳng muốn lo những việc không phải là của mình, nhưng khi nhìn lại cậu lại thấy cô giáo đang lo cho các học sinh của mình, cậu quyết định sẽ giải quyết chuyện này. Cậu bước tới những người khách du lịch đó và chào hỏi bằng ngôn ngữ của họ. Nghe lời chào của cậu, những người đó tỏ ra hơi bất ngờ.

"Xin chào các vị người Malaysia, hình như các vị đang có chuyện gì với bạn cùng lớp với tôi thì phải."

Cậu nói như vậy và cười mỉm không chút lo lắng.

"Ở đây mà cũng có đứa hiểu tiếng của bọn này à?" (một tên trong nhóm đó nói).

"Hình như các vị đang muốn tống tiền những cô gái này vì mấy chiếc bình chẳng có giá trị gì nhỉ." (Phúc nói).

"Đừng xen vào chuyện làm ăn của bọn tao, nhãi con đi ra chỗ khác đi!" (Một tên đầu trọc to con dường như là đại ca của nhóm đó, mắt hắn trừng trừng nhìn về phía Phúc và làm lộ những đường gân lên xung quanh mắt).

Nhìn thấy bọn họ đang tức giận thêm, một cô bạn trong nhóm hỏi Hoàng Phúc:
"Ông biết tiếng của họ hả? Họ đang nói gì vậy, bọn tôi không hiểu."

Hoàng Phúc nhìn cô bạn và nói rằng sẽ để cậu giải quyết và kêu ba người họ đi về phía cô giáo liền. Họ không biết gì chỉ đành nghe theo lời cậu. Nhìn thấy con mồi của mình sắp đi mất, những người khách du lịch lại bắt đầu quát lớn tiếng và kêu Hoàng Phúc nói với họ: không đền tiền thì phải để một người làm tin cho họ, nếu không thì đừng trách.

Hoàng Phúc nhìn chằm về phía họ với ánh mắt sắc lạnh và nói: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Nghe câu đó xong bọn họ lại càng nổi giận hơn. Tên đầu trọc trong nhóm móc một con dao gấp ra và nói: "Nhãi!!! Cút đi nếu không con dao này đâm trúng mày đấy, đừng trách bọn tao lỡ tay." (Tay hắn đang cầm con dao chỉ về phía cậu mà nói).

Nghe như vậy cậu hiểu rằng bọn này muốn làm khó mình, cậu quyết định sẽ làm cho bọn này biết thế nào là lễ độ.

"Trò trẻ con này cũng đem ra dọa được à?"

(Phúc nói với giọng cợt nhả).

"Thằng chó!!! Mày dám thách tao à?"

"Nhớ kiếm chỗ nào nhiều máu mà đâm nhé."

(Cậu nói vẫn là giọng điệu cợt nhả đó).

Tên đầu trọc nghe câu đó mà sôi máu lên, hàm răng hắn nghiến lại kêu ken két. Tay cầm dao của hắn đưa lên cao và đang nhắm thẳng vào cậu. Hoàng Phúc thì lập tức không nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào mà đưa bàn tay của mình ra đỡ nhát dao đó, làm cho con dao ghim thẳng vào lòng bàn tay.

Phập!!!!!!

Tiếng con dao ghim thẳng vào tay Hoàng Phúc phát lên. Tên đầu trọc còn đang bất ngờ trước tình huống vừa rồi, hắn bỏ tay khỏi con dao, từ từ mà lui lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Hoàng Phúc lúc này đây vẫn đứng yên đó, cậu thu tay về trước mặt và xem. Con dao đâm xuyên qua tay cậu, những giọt máu từ từ rơi xuống sàn nhà trắng tạo thành một vũng nhỏ. Hoàng Phúc khi xem xét xong tình hình bàn tay mình thì cậu lại giơ thẳng cánh tay đó hướng về phía tên đầu trọc. Ánh mắt cậu kiên định, mặt không sợ hãi hay đau đớn gì.

"Còn trò gì nữa không? Những người ở đây đều quay lại hết rồi. Các người còn muốn tiếp tục nữa thì tôi đây sẽ chiều mà làm tới bến đấy."

Nghe những lời Hoàng Phúc vừa nói, những tên khác muốn bỏ đi. Riêng tên đầu trọc thì dường như không muốn từ bỏ, vẫn còn đứng đó. Một tên trong đám nắm tay hắn và nói với giọng hối hả:
"Đại ca! Sau này sẽ trả thù sau!! Giờ mà công an tới thì lại làm cho người đó tức giận đấy."
Nhờ câu nói của tên đó, tên đầu trọc mới bình tĩnh lại nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phúc.

"Nhãi!!!! Nhớ mặt tao!!! Đi bọn bây."

Một lúc, bọn chúng đã đi ra khỏi bảo tàng. Những người xung quanh thì sợ liên lụy liền tránh đi, một số khác thì cầm điện thoại mình quay lại toàn bộ sự việc đăng lên mạng. Sau khi quay xong thì những người đó cũng đi, để lại cậu và những người liên quan ở lại. Máu cậu đã chảy một vũng nhỏ trên sàn. Cậu ra hiệu kêu bảo vệ nhờ họ dọn dẹp dùm. Giờ đây những người bảo vệ đó cũng xuất hiện, họ đứng trước cậu và xin lỗi vì đã không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn.

"Xin lỗi cháu, bọn chú thật xấu hổ về chính mình, vì mệnh lệnh bọn chú không làm gì được."

"Mệnh lệnh?" (Hoàng Phúc hỏi).

"Giám đốc bảo tàng bảo rằng hãy làm ngơ bọn này đi vì bọn chúng rất nguy hiểm. Thế lực đằng sau chúng rất vững, nếu đụng chạm thì cái bảo tàng cũng không yên ổn với chúng."

"Nếu thế lực chúng vững như vậy thì có lẽ công an cũng không làm gì được phải không?"

"Cháu đừng hỏi thêm vụ này nữa, chú chỉ nói đến vậy thôi. Vết thương của cháu kìa, phải đi đến bệnh viện nữa, máu chảy nhiều thế mà."

"Cháu tự lo cho mình được. Phiền chú hãy phát loa trong bảo tàng kêu những người đã chụp và quay lúc nãy hãy xóa nhanh, nếu chúng mà phát tán thì không tốt cho cháu và họ đâu."

"Được, chú sẽ làm."

Người bảo vệ đi và gửi lời cảm ơn tới cậu. Cậu cúi chào lại như thói quen. Cậu nghĩ rằng sau chuyện này thì sẽ không còn gì để lo nữa, nhưng ngược lại là đằng khác vì cậu phải đối mặt với những người trong lớp, cô giáo, và cặp vợ chồng. Cậu nhìn lại bàn tay còn cắm dao vào, cậu rút nó ra. Máu lập tức tiếp tục tuôn ra nhiều hơn. Cả đám người trong lớp và cặp vợ chồng phát hoảng với hành động của cậu. Cậu nhìn lại toàn bộ và nói:
"Không sao đâu, tôi ổn mà." Hoàng Phúc cười và nói với thái độ thản nhiên.

Cô giáo, cặp vợ chồng tiến tới và muốn cố gắng cầm máu cho cậu nhưng cậu từ chối.

"Đừng lo ạ! Không trúng động mạch và xương đâu, cháu hiểu cơ thể của mình nhất mà nên tránh được chỗ hiểm."

"Em cần phải đến bệnh viện coi vết thương và có thể phải truyền máu liền. Một vũng máu đây này và mặt em đang xuống sắc đấy." (Cô giáo nói mà vừa khóc).

"Không sao đâu cô, em ổn mà. Nhìn vậy chứ chỉ cần khâu lại là xong."

"Khâu á? Phải truyền máu nữa giờ một vũng ở đây này, mà nó còn chảy tiếp nữa thì sao?" (Cô Trúc nói).

"Nhưng mà cô, không còn chảy máu nữa ạ."

Cô giáo ngơ ngác nhìn tay cậu, lại đúng thật là vết thương đã không còn chảy máu. Nhưng để phòng trường hợp phải sơ cứu lại, vết thương của cậu rách khá lớn cần phải khâu lại. Hộp sơ cứu y tế được Cẩm Thi mượn và đem tới. Cô đem tới cho cậu và khóc nức nở nhìn về phía cậu. Cậu không hiểu sao cô lại khóc vì mình, vì một việc nhỏ như này – đó là những gì cậu nghĩ. Tuy vậy cậu cũng cảm ơn Cẩm Thi.
Cậu xem hộp cứu thương thì có chỉ y tế và bông băng và vài thứ khác. Cậu quyết định sẽ khâu vết thương lại và định nhờ mọi người xung quanh làm dùm nhưng ai cũng sợ vì chưa làm bao giờ.

Cậu có thể làm được nhưng với một tay thì không thể làm tốt được. Đột nhiên một cô gái xuất hiện trước cậu. Một cô gái tóc nâu ngắn mặc một chiếc áo trắng tiến tới Hoàng Phúc, tay cô cầm vào tay bị thương và bóp mạnh vào. Mọi người đều bất ngờ với hành động đó của người lạ mặt này. Cẩm Thi và cô giáo thì nhìn về phía cậu và người đó và bắt đầu yêu cầu bỏ tay cậu ra.

Mặc kệ lời nói của họ, cô lạnh lùng cầm kim đã khử trùng bằng cồn và chỉ y tế để khâu lại cho cậu. Mặt cô lạnh như băng, cô không nói gì chỉ tập trung vào vết thương và khâu tỉ mỉ, còn Hoàng Phúc bình thản để đó cho người lạ mặt khâu với vẻ mặt bình thường. Những người ngoài nhìn vào cảm thấy đau cho cậu vì chẳng có thuốc tê gì cả. Những người bạn trong lớp nhìn xem cậu như thế nào. Khác với những gì họ nghĩ thì Hoàng Phúc vẫn bình thường, khuôn mặt cứ đơ ra không biểu lộ gì cả và họ thán phục trước con người này. Họ thừa biết rằng cơn đau đó không thể nào chịu được nếu là họ, nhưng cậu lại chịu được và cứ để như vậy đến khi khâu vết thương hoàn tất.

Họ im lặng xem và không biết nói gì, chỉ đợi có ai đó nói rồi mới có thể hỏi được. Cô gái khâu vết thương kia cũng đáng nể, nhìn vẻ ngoài thì cũng chạc tuổi Hoàng Phúc thôi nhưng lại biết thành thạo khâu vết thương và sơ cứu như vậy. Cô chăm chút khâu từng li nhưng thao tác rất nhanh, chỉ khoảng 4 phút.

Khi khâu xong cô nắm tay của Hoàng Phúc lại, trên tay cô vẫn còn dính máu của cậu. Cô nắm vào tay cậu đến nỗi in lên trên cánh tay, cô cúi đầu xuống và bắt đầu khóc nức nở và cất tiếng của mình sau khi đã khâu xong:
"Đồ ngốc này, đừng làm như vậy nữa, anh lại liều mình bảo vệ người khác mà không màng an nguy của mình nữa rồi. Anh không thấy đau gì nhưng nhìn vết thương này em lại đau đấy. Đồ ngốc, đồ ngốc."

Cô vừa nói mà vừa ôm Hoàng Phúc, mặt áp sát vào ngực cậu.

Cậu và mọi người ngạc nhiên vì những lời nói và hành động của cô gái. Mặc kệ sự ngạc nhiên và đầy câu hỏi của mọi người, cô vẫn cứ khóc như vậy và vẫn ôm vào người cậu như một đứa con nít đang sợ hãi ôm vào lòng người mình tin tưởng. Cậu không biết phải làm gì chỉ đưa tay kia của cậu xoa lên đầu của cô cho có. Lúc này đây người vợ và người chồng tiến lại gần cậu và nói:
"Đây là con gái của bọn chú và cũng là người chú muốn giới thiệu cho cháu. Nó tên là Kim Ngân, cũng chạc tuổi với cháu. Thật tiếc khi để cả hai gặp mặt trong tình huống này."

"Ý chú là cái người bám đuôi này hả?" (Hoàng Phúc hỏi).

"Hả? Khoan!!! Cháu gặp con chú trước rồi à?"

(Ông chú ngơ ngác trước câu hỏi vừa rồi).
"Vâng! Lúc ở trạm dừng chân và ở đây nữa, cháu đã đụng trúng người này đấy."

Người vợ nghe cậu nói thì cũng thêm vào câu: "Có lẽ đây là định mệnh nhỉ?"

Người đàn ông lại nói tiếp vào: "Cháu chỉ cần tránh vết chém đó là được mà Phúc, sao lại đưa tay mà đón đòn đó."

"Cháu biết nhưng chỉ có vậy mới có thể đuổi đám người đó được thôi. Mà có thể kêu con gái chú buông cháu ra được không?"

Người đàn ông nghe vậy liền kêu con gái mình buông cậu ta cho cậu ấy đứng lên. Kim Ngân đồng ý. Lúc này đây một bạn học trong lớp là Trần Dương khi nhìn kỹ mặt Kim Ngân và sốc hốt lên:
"Là... là Nữ hoàng hoàn hảo??? Sao lại có mặt ở đây được!"

Hoàng Phúc hỏi cô là ai, Trần Dương khá tức giận vì cậu không biết độ nổi tiếng của cô khắp cả nước và bắt đầu giải thích cho cậu:
"Cô ấy có được biệt danh đó vì cô ấy hoàn hảo về mọi mặt, về thành tích học tập, năng lực thể chất, năng lực học hỏi nhanh, khả năng thích nghi tình huống các thứ. Ngoài ra cô còn đạt được nhiều giải thưởng trong học tập. Hầu hết các trường danh giá trong nước này ai cũng muốn cô ấy, tôi còn nghe nói cô ấy còn nhận được lời mời từ nước ngoài nữa."

"Hể, tôi không biết đây là người nổi tiếng luôn đấy." (Hoàng Phúc đáp lại).

"Tên như cậu sao lại quen được nhân vật nổi tiếng này vậy, lại còn được ôm nữa chứ, thật tức chết đi được!" (Trần Dương nói một cách ghen tị và tức giận).

Kim Ngân lúc này lên tiếng và giải thích về mình, những lời đồn về cô có những thứ không phải sự thật và kêu mọi người đừng để ý chúng, đồng thời kêu Trần Dương đừng nói về cô gì thêm. Trần Dương thì giờ muốn làm quen với người con gái này vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô và độ nổi tiếng. Cậu tiến lại gần chào hỏi cô và kể ra các thành tích mà mình có:
"Xin chào bạn Kim Ngân, mình tên là Trần Dương. Mình là một học sinh cũng có một chút thành tích trong tỉnh ai cũng biết và mình cũng được giải Nam vương của trường những 3 năm cuối cấp. Trên mạng mình cũng khá nổi tiếng, mặc dù không như bạn nhưng mình nghĩ mình vẫn hơn Hoàng Phúc nhỉ? Một học sinh bình thường đến mức không ai để ý, chúng mình làm quen với nhau nhe? Được không??"

Kim Ngân nhìn Trần Dương – người mới lần đầu gặp mà lại bắt chuyện và nói nhiều như vậy khiến cô thấy khá khó chịu. Cô định đối đáp lại với cậu nhưng không đợi cô nói, mẹ của cô đã đứng kế bên và đối thoại với Trần Dương.

"Cháu tên là Trần Dương nhỉ? Cái tên đẹp thật. À cô giới thiệu với cháu cô tên là Hoàng Linh là mẹ Kim Ngân. Theo cô thấy, cháu không có quyền gì để làm quen hay nói chuyện với con gái cô cả."

Trần Dương ngơ ngác, miệng lúng búng hỏi lại: "Ý bác là sao ạ?"

"Để bác nói thẳng nhé, một con người tự cao đặt mình lên trước, luôn kể về mình, đặt người khác xuống dưới để nâng cao mình hơn. Vừa nãy ý của cháu là cháu giỏi hơn Hoàng Phúc gấp nhiều lần phải không nhỉ? Vậy cho cô hỏi liệu cháu có thể nói được tiếng của bọn người đó, dám đứng ra bảo vệ bạn mình, dám đỡ nhát dao đó vào tay mình không? Cô hỏi cháu lúc đó cháu đã làm được gì???"

"Cháu....... cháu."

"Cô đã đứng ngoài quan sát và thấy cháu chỉ biết đứng nhìn từ xa, mặt còn hơi sợ nhỉ? Lại còn định làm quen con gái bác, nếu là con gái bác thì cô đã từ chối rồi đấy cháu ạ."

"Cháu xin lỗi ạ." (Trần Dương lui xuống dưới với sự xấu hổ).

Cô Hoàng Linh quay ra và lại trách Hoàng Phúc: "Hành động của cháu không nghĩ đến mình gì cả. Có thể con không cảm thấy đau, nhưng những người khác khi nhìn thấy thì có thể họ cũng đau đớn đấy, thử nhìn qua kia đi. Cô giáo và cô gái đứng bên, cả con gái cô nữa đều lo lắng cho cháu. Cô hy vọng con sẽ suy nghĩ kỹ khi đưa ra quyết định về sau."

Hoàng Phúc hiểu những lời nói này của cô Linh là muốn tốt cho cậu, cậu cảm ơn cô vì đã quan tâm mình và hứa sẽ nhớ điều cô nói. Lúc này đây Phương Nga – một trong những người gặp khó khăn với bọn vừa nãy đứng ra và hỏi cậu:
"Hoàng Phúc nè, ông nói được tiếng của những người đó luôn à? Bọn tôi nghe chẳng hiểu được gì cả và tại sao ông lại biết và đọc trôi chảy như tiếng mình vậy? Và bọn chúng nói gì với ông vậy?"

Hoàng Phúc trả lời lại một cách ngắn gọn: "Tôi học thôi, và bọn họ nói gì thì không hỏi nữa được không? Nó qua rồi!!!!"

"Chỉ học thôi á? Cả Ái còn không hiểu nói gì mà ông lại hiểu và nói lại một cách nhanh chóng nữa chứ. Ông có đang giấu gì không?"

Hoàng Phúc bình thản đáp lại: "Đó không phải là tiếng Anh nên làm gì Ái hiểu được, tiếng đó là Malaysia đấy. Còn vì sao tôi biết thì tôi không muốn trả lời."

"Nhưng mà...."

"Được rồi Nga à. Hoàng Phúc đã không muốn kể rồi thì để em ấy như vậy đi. Em cũng nên cảm ơn em ấy đã giúp bọn em đi."

Phương Nga nghe lời cô, cô không hỏi nữa và kêu những người khác cùng cảm ơn cậu. Sau việc này có lẽ một số người sẽ có cái nhìn khác về cậu ở trong lớp. Cậu đứng dậy và chấp nhận lời cảm ơn của bọn họ. Sau một hồi thì Kim Ngân lên tiếng:
"Em muốn đi cùng anh, anh cho em đi cùng nhé?"

"Cái ....!!!" (Phúc ngạc nhiên và trợn tròn mắt khi nghe câu đó mà thốt lên).

"Cô định làm gì vậy, đi với gia đình của cô ấy đi chứ. Chú ơi dẫn con gái chú đi đi nè!" (Hoàng Phúc nói).

"Em phải đi chung để coi và săn sóc cho anh nữa. Em là người khâu mà nên phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa cha mẹ em sẽ trách em nếu em làm không tốt đấy."

"Cô nhìn xem, vết thương không chảy máu và tôi không thấy đau nữa, xe không có chỗ cho cô ngồi đâu. Tôi hiểu ý tốt đó nhưng không có chỗ thiệt."

Lúc này đây người cha lại gần cô Trúc và đưa ra yêu cầu nhỏ: "Con gái tôi nói đúng đấy! Nó đã khâu vết thương cho cậu bé rồi, phải xem có vấn đề gì nữa không. Với lại con bé nó muốn ở cùng cậu nhóc, xin cô đấy cô giáo ạ."

"Nhưng còn chuyến đi của các vị thì sao? Các vị cũng không thể đi cùng chúng tôi như thế được.

"Không sao đâu cô, lúc nãy chúng ta đã có cuộc trò chuyện, và Hoàng Phúc đã cho tôi xem danh sách chi tiết của chuyến đi rồi. Thật trùng hợp là khu biệt thự nơi các vị sẽ dừng chân lại nằm đối diện với khu mà tôi đã đặt trước, nên việc này hoàn toàn không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Mọi thứ đều rất thuận tiện và dễ dàng sắp xếp."

"Xe của tôi hiện tại chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Liệu con gái của anh có thể lên xe và ngồi cùng với tôi được không? Tôi nghĩ đây sẽ là một giải pháp hợp lý để chúng ta cùng di chuyển."

"Kim Ngân đột nhiên lớn tiếng nói, giọng điệu có phần kiên quyết: "Pa!! Con phải ngồi chung với cậu ấy để có thể theo dõi vết thương của cậu ấy mọi lúc, đảm bảo cậu ấy được chăm sóc tốt nhất."

Người cha nghe con gái mình nói vậy, liền quay sang cô Trúc và nói với một chút ái ngại: "Cô nghe con gái tôi rồi đó, nó có vẻ hơi cứng đầu một chút. Xin cô tha thứ cho sự bướng bỉnh này của con bé."

Cô Trúc có vẻ hơi băn khoăn, nhìn về phía Hoàng Phúc và Cẩm Thi rồi nói: "Nhưng Phúc đang ngồi cùng với Cẩm Thi..."

Cẩm Thi, với đôi mắt vẫn còn sưng húp vì vừa khóc lúc nãy, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và nói: "Không sao đâu cô ơi, nếu điều đó là tốt cho Hoàng Phúc thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ." Tay cô có hơi siết mạnh vào tay cầm của hộp y tế, cho thấy sự lo lắng và quan tâm sâu sắc của cô dành cho Hoàng Phúc.

Cô Trúc nhìn Cẩm Thi với vẻ mặt đầy quan tâm và hỏi: "Nhưng còn em thì sao? Em không cảm thấy gì à khi phải nhường chỗ như vậy?"

Cẩm Thi vẫn giữ nụ cười trên môi, dù có chút gượng gạo, và đáp lại: "Không sao đâu ạ, miễn là Hoàng Phúc khỏe mạnh là được rồi ạ cô. Sức khỏe của cậu ấy là điều quan trọng nhất đối với cháu lúc này."

Sau một hồi suy nghĩ, cô Trúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, vậy thì em sẽ ngồi chung với cô nhé. Còn em, Kim Ngân, em sẽ ngồi chung với Hoàng Phúc nhé."

Kim Ngân nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, cô bé cười rối rít và nói: "Cháu vui lắm ạ, cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ!" Nụ cười rạng rỡ của Kim Ngân cho thấy sự hài lòng và hạnh phúc của cô bé khi được ở gần Hoàng Phúc.

Quyết định này đã giải quyết được vấn đề chỗ ngồi một cách ổn thỏa, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu của cô Trúc đối với mong muốn của Kim Ngân, cũng như sự hy sinh thầm lặng của Cẩm Thi vì sức khỏe của Hoàng Phúc.

Mặc dù có chút phức tạp ban đầu, nhưng cuối cùng mọi người đều tìm được sự sắp xếp phù hợp nhất cho chuyến đi. Sự việc này cũng cho thấy mối quan hệ phức tạp và những cảm xúc đan xen giữa các nhân vật, đặc biệt là sự quan tâm đặc biệt mà Kim Ngân và Cẩm Thi dành cho Hoàng Phúc.

Chuyến đi hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến thú vị và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com