Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21]

Sau vài hôm Ace sống tại biệt thự của Roger. Mọi người có vẻ đã thích nghi được với cậu bé ngoại trừ.....Shanks?

Trong bữa ăn, Ace vô cùng vui vẻ và thoải mái ngồi trong lòng Buggy, thưởng thức chén cơm đặc biệt của mình.

"Haha thằng bé thích con quá nhỉ, Buggy"

Buggy gật đầu, xong lại xoa xoa mái tóc phồng lên của nhóc con, khẽ đáp: "Vâng..Ace ngoan lắm, lại còn lễ phép nữa. Con cũng rất thích thằng bé"

Ace nhìn sang Shanks, nở nụ cười tươi rói trước khuôn mặt đen kịt, khó coi của hắn. Song lại ngây ngô phát ngôn một câu khiến cả bàn ăn lắng đọng.

"Sau này con sẽ cưới anh Buggy ạ."

Phụt

Shanks đang ăn lấy ăn để chén cơm của mình để hả giận thằng nhóc con dám trêu hắn. Thì nghẹn họng và phun thẳng vào mặt Roger số cơm ấy khi nghe lời tuyên bố chấn động kia.

"Cái...cái gì vậy Shanks. Ta mới tắm xong đấy !"

Roger đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong sự bất lực trước tràng cười của Rayleigh và Buggy.

"Nhóc...nhóc nói cái gì !!"

Rayleigh cười nghiêng ngả vì Roger, sau đó lau nước mắt. Tiếp lời Shanks mà hỏi: "Sao con lại muốn cưới Buggy?"

Ace vui vẻ xúc thìa cơm vào miệng, nhai nhai rồi đáp:

"Dạ là vì anh Shanks từng nói con là sau này thích ai thì phải cưới người đó liền. Nếu không người khác sẽ cưới trước thì mình không được thích người ta nữa"

Buggy cười lớn, nước mắt chảy ra từ đôi con ngươi vẫn đang khép tịt lại. Không quên giữ lấy Ace đang ăn cơm một cách ngoan ngoãn.

"Không..ý anh là em có thể cưới người khác nhưng không thể là Buggy"

Ace ngạc nhiên, rưng rưng nước mắt nhìn Shanks. "Hức...nhưng...em thích anh Buggy..anh Buggy cũng thích em. Khi nãy ảnh nói vậy mà...sao Shanks lại không cho chứ...huhu"

Shanks bất lực, đầu gục xuống bàn ăn khiến nó kêu lên cái rầm. Hắn chỉ đang cố tạo khoảng cách giữa Buggy và Ace bằng cách luyên thuyên vài lời vô nghĩa với nó. Ai ngờ gậy ông đập lưng ông rồi, thật tình !

"Há há...ta không cười nổi nữa rồi Cua Đỏ. Ngươi dạy con nít kiểu gì thế hả. Thằng bé mới tám tuổi thôi đấy"

Ace ôm chầm Buggy, giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn vào Rayleigh. Phải rồi, chiêu này vốn là rất có tác dụng mà, đặc biệt là với Buggy và chú Rayleigh. Còn mẹ thì chai sạn rồi, Ace không thể dùng chiêu này được nên giờ phải tranh thủ thôi.

"Không được, Buggy không thích em. Cậu ấy chỉ xem em là em trai thôi"

Ace tức giận phản bác: "Không..anh ấy thích em. Vì sao Shanks lại không tin chứ"

Shanks hết kiên nhẫn, nói lớn: "VÌ ANH VÀ BUGGY ĐANG HẸN HÒ !!"

Vừa hay Roger cũng mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả không gian tự dưng lắng đọng. Mặt Buggy cắt không còn giọt máu, còn Rayleigh và Ace thì sốc đến hoá đá. Chỉ riêng Roger là bình tĩnh, dù cũng rất bất ngờ nhưng nó cũng nằm trong dự liệu của gã.

Từ ngày đầu tiên về nhà, Shanks đã rất phấn khích vì Buggy không phải sao? Roger cũng đã tính trước bước đường này, chỉ là không nghĩ nó đến sớm như vậy thôi.

Nói xong Shanks mới nhận ra mình lỡ lời, trước gương mặt từ trắng chuyển thành đen xịt của Buggy. Shanks chỉ có thể bỏ đũa mà chạy khỏi phòng bếp, nhưng không quá lâu bóng dáng Buggy từ bên trong lao ra rượt theo hắn.

"SHANKS KHỐN KHIẾP !!"

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Shanks tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Đã là lần mơ thứ năm rồi, Shanks không thể tiếp tục ngủ nữa. Giấc mơ về ngày hôm đó, cái ngày tên nhóc Ace đó làm loạn cuộc sống hắn, bây giờ lại hiện lên trong tiềm thức và ám ảnh Shanks.

"Phù.."

Đưa tay lên xoa xoa gáy, mãi hắn mới tỉnh táo lại và dứt ra khỏi cơn ác mộng này. Tay theo thói quen lần sang bên cạnh, thì hắn cảm nhận được một khoảng không trống rỗng.

"Huh....Bug...Buggy...?"

Hắn giật mình khi Buggy không bên cạnh, có chuyện gì vậy nhỉ? Shanks ngồi dậy, mặc chiếc áo sweater màu be của mình vào rồi bước ra khỏi phòng. Đi xuống lầu thì thấy đèn trong bếp đang bật sáng, có lẽ Buggy đã xuống nhà nấu ăn rồi. Nhưng mới có sáu giờ kém. Bình thường cậu ấy đến bảy giờ mới dậy cơ mà?

Đặt chân vào bếp, đập vào mắt Shanks là bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc xanh ngang vai thời cao trung bây giờ đã trở nên dài hơn rất nhiều, được Buggy búi gọn gàng lên trên cao. Làm lộ ra cái gáy trắng nõn mà vốn dĩ một người đàn ông đã gần trung niên không thể nào có được.

Cậu mặc một chiếc áo sweater màu be, chiếc quần kaki đen vô cùng hợp thời. Tay đang cặm cụi sắc cà rốt, chân thì đang nhịp nhàng theo điệu nhạc mà Buggy luôn mở mỗi khi làm việc.

Vừa ngân nga lời bài hát, vừa nhanh nhẹn thái cà rốt. Vì vậy mà cậu không hề hay biết có một bóng dáng cao lớn đang đứng sau lưng, hắn đột ngột ôm chầm lấy Buggy.

"A...trời đất Cua Đỏ ta đang thái cà rốt, xém cắt trúng tay rồi đấy !"

Buggy tức giận quát hắn, nhưng vẫn thuận theo để Shanks ôm lấy eo mình. Tay thuần thục tiếp tục sắc cà rốt.

"Nè Buggy, sao cậu dậy sớm vậy? Mới sáu giờ thôi"

Buggy không bận tâm, dời tầm mắt kiểm tra xem nước đã đun sôi chưa. Rồi mới lên tiếng đáp lại hắn: "Thì hôm nay ngủ không được nên dậy sớm thôi"

Shanks bật cười, vì hắn biết đó chỉ là lý do vu vơ mà Buggy bịa ra thôi. Ngày hôm qua, kỉ niệm mười năm yêu nhau, Buggy đã cho hắn 'làm' mà không dùng đồ bảo hộ, nói cách khác là chơi trần. Điều đó khiến Shanks vô cùng phấn khích, có lẽ đã làm cho cậu đau chăng.

Nhìn những dấu đỏ còn in trên cổ Buggy, trên xương quai xanh và gáy vẫn còn in dấu răng của hắn đêm hôm qua. Shanks vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên gáy Buggy khiến cậu rùng mình, quay lại gõ vào đầu hắn quát:

"Cua Đỏ, ngươi làm gì vậy hả ! Có rảnh quá thì đi dọn dẹp mền gối đi. Đừng có ở đây mà quậy ta"

Shanks cười cười, kéo mặt Buggy lại hôn lên trán cậu, rồi hôn lên má và kéo Buggy vào một nụ hôn sâu. Dù muốn dù không cậu cũng không thể phản kháng lại, đơn giản là bây giờ Buggy đã hai mươi sáu tuổi, không còn ở thời trai trẻ niên thiếu sức sống ngời ngời nữa. Còn Shanks thì hắn dường như ngược lại hoàn toàn với Buggy, hắn thường xuyên đặt lịch đi tập gym. Một tuần ba lần, nên thân thể sức khoẻ đều gấp đôi với khi mười sáu tuổi.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Shanks thoả mãn dụi vào mặt cậu. Nũng nịu nói: "Buggy nè, cậu dễ thương quá. Hay mình cùng nhau "tập thể dục" buổi sáng đi. Vẫn còn sớm-"

Chưa nói hết câu, Shanks đã nhận được một cú đấm yêu thương từ cậu. Sau đó là đuổi thẳng cổ khỏi phòng bếp.

"Đi mau, đừng nói nhảm nữa. Ngươi không thấy đã làm gì ta sao mà giờ còn mặt dày đòi thêm hả !!"

Shanks chỉ có thể bất lực cười cười, rồi chạy tót lên phòng trước khi cậu kịp ném gì đó vào hắn.

Thấy hắn đi khỏi, Buggy thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy rất hối hận, hôm qua vì cảm thấy suốt thời gian qua Shanks vẫn luôn vì cậu mà cống hiến, nên mới cho hắn tự tung tự tác một bữa. Ai ngờ hắn lại có thể mặt dày đến thế...

Không nghĩ nữa, Buggy tiếp tục quay về công việc nội trợ quen thuộc của mình. Thực ra bình thường Shanks là kẻ nấu ăn, nhưng bây giờ cậu không ngủ được, vì cái eo đau nhức nên dù cố lắm vẫn không vào giấc được lần hai. Quay lại thì thấy tên Shanks, kẻ chủ mưu gây ra việc đó vẫn say mê ngáy o o. Chính vì vậy mới vác thân thể đau nhức đi nấu ăn cho đỡ tức.

"Thật tình, tự dưng dâng mỡ cho mèo. Bây giờ khổ thân chưa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com