Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Past) 🌧


(◍•ᴗ•◍)❤

" Từ xao lòng hóa nỗi mong nhớ."

-------------------

Choi Beomgyu nắm chặt cán dù, một tay ôm lấy xấp giấy trắng vào lòng. Đôi chân cậu lướt qua những vũng nước mưa đọng trên nền đất, nhanh chóng tiến về bảng thông tin gần cổng trường.

May mắn là bảng thông tin có mái che cùng một chiếc bàn nhỏ còn sót lại của sinh viên khoa Truyền thông. Beomgyu vốn không thuộc khoa này, nhưng cậu lại có vài người bạn học ở đó. Dạo gần đây có một số sự kiện sắp tổ chức ở trường, bên Truyền Thông và Ban tổ chức sự kiện đang cố sức làm, công việc cực kì lu bu. Trùng hợp, hôm nay Beomgyu rảnh rỗi đến mức chán nản, liền ghé qua thăm bạn mình, ai dè đã nhanh chóng bận rộn.

Buổi chào đón tân sinh viên đã diễn cách đây hơn 1 tuần rồi, sau đó mọi người lại tiếp tục bận rộn đủ thứ, ngay cả danh sách phân loại sinh viên còn nguyên, chưa kịp tháo xuống. May mà hôm nay có Beomgyu ghé qua giúp đỡ, không thì không biết phải khi nào mới xử lí xong.

Beomgyu ép sát người vào bảng, chiếc ô trong tay nghiêng lệch sang một bên. Mặt bàn trước mắt đã bị mưa hắt ướt quá nửa, cậu chỉ còn cách đặt sấp giấy lên phần khô còn lại, cẩn thận để không bị dính nước.

Xoay người đối diện với bảng thông tin, ánh mắt Beomgyu nhanh chóng lướt qua từng tờ giấy, tìm đến danh sách chào đón tân sinh viên. Ở trường cậu, danh sách này luôn bắt đầu bằng tên thủ khoa, tiếp đến là phân loại sinh viên theo thứ tự từng chuyên ngành.

Khi đọc đến con số điểm đứng đầu, Beomgyu khẽ tròn mắt kinh ngạc. Ánh nhìn dừng lại, rồi chậm rãi trượt xuống cái tên bên dưới. Cậu khẽ lẩm bẩm đọc tên chủ nhân của số điểm đó

" Kang Taehyun"

Không nhận ra điều gì từ cái tên này, chỉ thầm cảm thán một câu trong lòng, Beomgyu nhanh chóng thay đổi giấy thông báo rồi vội vã bước đi về phía thư viện. Vừa đi, Beomgyu vừa nghĩ thầm trong lòng, nhất định phải lấy được thông tin liên lạc của đối phương. Dù hắn có hơi cọc tính thật, nhưng lại rất hợp gu của Beomgyu, cậu quyết định nhắm mắt, mặc sự đời, đâm đầu vào tình cảm ấy.

Khi Choi Beomgyu đến thư viện, Taehyun đã sớm tạo không gian riêng mình trong thư viện rồi. Cậu nhìn hắn qua tấm kính, chỉ thấy khí thế học giỏi tỏa ra từ người hắn. Kết hợp với vẻ ngoài điển trai ấy, Taehyun khiến Beomgyu không không thể dừng mắt được.

Cậu cứ thế đăm chiêu đứng nhìn một hồi lâu cho đến khi bừng tỉnh, khé môi cong nhẹ lên, thà chủ động còn hơn âm thầm đứng nhìn mà không làm gì.

Beomgyu bỏ chiếc ô lấm tấm nước vào giá để ô, chỉn chu lại bản thân thật đẹp trai rồi dùng khí thế tự tin bước vào, đôi chân dẫn lỗi đến tình yêu.

Kang Taehyun cứ cúi đầu đọc sách đến khi mỏi cả cổ, hắn liền ngước đầu lên, nghiêng phải, nghiêng trái rồi xoay một vòng, đôi mắt hắn liền dán chặt vào thân hình phía trước mình. Taehyun khẽ nhướng mi, quả thật liền thầy gương mặt xinh đẹp kia đang cong môi mỉm cười. Mầm xanh trong tim lại nhú lên, thành một cái chồi non nớt.

" Xin chào!"

" Bàn này có người rồi."

"..."

Taehyun không để ý chồi non kia, hắn nhanh chóng rũ mắt, phớt lờ đi tiếng tim đập bất thường của mình, không mặn không nhạt nói một câu.

Beomgyu không hề bận tâm đến thái độ của hắn, mặt dày tươi tắn ngồi xuống

" Cảm ơn nhe, em ngồi một xíu."

" ...."

Đúng là có vẫn đề thật! Kang Taehyun nhanh chóng khẳng định ý nghĩ ban đầu của mình.

" Cảm ơn tiền bối đã cho em mượn dù nhe."

" Tôi không phải tiền bối của anh."

" Hở??"

Beomgyu không hiểu ý câu đó là gì, đôi mắt vô tình chạm đến thẻ sinh viên treo trước ngực, dòng chữ " Kang Taehyun" được in đậm, viết to đập vào mặt Beomgyu, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Beomgyu nhanh chóng nhớ đến cái số điểm chết tiệt kia với cái tên chủ nhận của nó, không khỏi hoảng hốt trong lòng, dè dặt hỏi.

" Em là Kang Taehyun hả? Cái người mà có số điểm cao nhất đúng hông?"

" Ừ.."

" Ồ...ồ..."

Beomgyu không khỏi suýt xoa trong lòng, cậu không bất ngờ tên này vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà là không nghĩ  học giỏi đến như vậy. Beomgyu tự khen trong lòng một câu, mắt nhìn người của cậu rất tốt.

" Đàn anh này? Nếu không có gì nữa thì đi đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện với anh."

" Anh là Choi Beomgyu, khoa Nhiếp Ảnh."

" Tôi không hỏi."

" Anh hơn em một tuổi nè. Khoa của em gần khoa của anh lắm á. Em ở riêng hay ở kí túc xá vậy?"

" Tính tôi không tốt đâu, đi đi trước khi tôi chửi anh."

Taehyun không trả lời câu hỏi của Beomgyu, chỉ dùng hết nhỏ nhẹ của mình để nhắc nhở một câu. Nhưng hắn đánh giá quá thấp về con người này, Beomgyu khá nổi tiếng trong trường, ai cũng biết cậu làm việc tốt , cũng rất lạc quan trong cuộc sống.

" Em cho anh xin KakaoTalk được hông?"

" Cút giùm cái đi. Phiền phức quá đấy!"

Taehyun đã hết kiên nhẫn, hắn nhíu mày không vui vẻ, phun ra một câu.

" KakaoTalk của em là gì thế? Em cho đi, anh sẽ đi."

" Còn không thì...mơ đi."

Taehyun nhướng mắt lên nhìn người đối diện. Lúc này, Beomgyu đang chống cằm, trông như đang chồm người tới để nhìn hắn, đôi mắt cười hiện lên, khé môi khẽ cong lên, trong vừa mềm mại vừa sắc sảo. Choi Beomgyu quả thật rất điển trai, nhưng cũng rất xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều rất cân đối, nếu không biết thì cũng ngỡ là idol mất.

Taehyun không khỏi thở dài, không biết tại sao không thể bực tức nổi trước khuôn mặt của đối phương. Nếu không phải là Beomgyu, có lẽ hắn đã lạnh nhạt buông mấy câu thô lỗ, mà trước giờ hắn toàn gặp người có tự trọng cao, biết nhụt ý mà lui, nghe xong đã hoàn toàn bỏ cuộc. Lần này thì khác rồi.

Taehyun phớt lờ Beomgyu, cúi xuống lấy bút ghi viết. Chờ cho đến khi Beomgyu định hé miệng hỏi lần nữa, hắn bực bội nhìn vào sách, đưa mảnh giấy mới xé qua.

" Ngậm miệng lại. Cút giùm tôi."

Beomgyu nhận tờ giấy, trông thấy tên KakaoTalk của hắn được viết trên giấy, không khỏi mỉm cười, khuôn mặt hiện lên ý vui mừng.

" Hehe."

" Cảm ơn nhé! Mai gặp lại nha.. Nhớ accept KakaoTalk của anh đó."

Beomgyu đạt được mục đích, trước mắt thôi làm phiền hắn, hớn hở cầm lấy thành quả chạy về.

----

Bữa giờ au đọc tiểu thuyết nhiều quá, có hơi văn phong, nếu không thích hợp thì cứ cmt nhe, au sẽ tiếp thu ý kiến.

Bối cảnh đại học hay bất kì thứ gì đều là do là giả tưởng, au nghĩ ra nên có lẽ không đúng với thực tế nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com