( Past/Present)🌧️
(◍•ᴗ•◍)❤
"Không phải là quên,
chỉ là chưa gặp lại"
----------------------
Mối quan hệ của hai người ngày càng tiến triển, ít nhất là theo suy nghĩ của Beomgyu.
Hai người vẫn nhắn tin thường xuyên. Mỗi lần đều là Beomgyu chủ động, nhưng sự chủ động này lúc nào cũng được đáp lại. Taehyun không còn chỉ seen hay bấm like nữa, mà chuyển qua gửi tin nhắn trực tiếp, câu lúc dài lúc ngắn.
Taehyun cũng không còn từ chối hay đề phòng cậu nữa. Cứ như thế, Beomgyu có nhiều đặc quyền hơn bình thường.
Taehyun đồng ý " hẹn hò" riêng với cậu, đồng ý cho cậu cứ bám dính lấy hắn, đồng ý cho cậu chiếm lấy thời gian, tiện nghi của bản thân. Cũng sẽ chủ động tìm Beomgyu, chủ động nhắn tin, chủ động dỗ dành. Taehyun cứ thế làm ngơ để Beomgyu tung tăng nhảy nhót vào thế giới của mình.
Vì vậy, diễn đàn trường chưa từng một ngày yên ắng kể từ khi cả hai bắt đầu thân thiết. Họ đều là những sinh viên có tiếng trong trường – một người lạnh lùng, kiệm lời, người kia lại sôi nổi, hoạt bát – nhưng chẳng hiểu vì sao lại như hai cực nam châm, càng trái ngược càng thu hút nhau.
Từng bức ảnh chụp chung, những lần xuất hiện cùng nhau đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, luôn giữ vị trí top đầu trên diễn đàn trường. Người ta bắt đầu gọi họ là “cặp đôi nam châm”, vì sức hút kỳ lạ mà họ tạo ra.
Mối quan hệ ấy cứ âm ỉ kéo dài suốt hơn chín tháng, không rõ ràng nhưng cũng chẳng có tên.
Và rồi khi xuân đã phai nhạt, nắng hạ ả oi đã đến, có những chuyện không cần tỏ, họ đã chính thức bên nhau.
Dưới ánh chiều của hoàng hôn, trong chiếc hẻm cụt nhỏ, hai dáng người tiến lại gần. Họ chẳng nói lời nào, chỉ đăm chiêu nhìn đối phương, như cả thế giới chỉ còn riêng biệt họ. Chỉ trong một khoảng khắc, lần đầu tiên đôi môi chạm nhẹ, một cái hôn không vội vàng, nhưng cũng đủ xóa đi khoảng cách giữa họ.
Beomgyu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử nâu nhạt sáng rực ấy. Ánh nhìn của hắn mềm mại, như thể tất cả sự dịu dàng đều được gửi gắm trong đó. Trong khoảnh khắc mờ nhạt ấy, cậu thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Vô cùng xinh đẹp!
Cạch!
Lại một giấc mộng mị, Beomgyu tự dưng tỉnh giấc, có lẽ chính cậu không thể nào đối diện với giấc mộng ấy. Cậu vừa đắm chìm trong ngọt ngào, nhưng cũng tuyệt vọng đầy khổ sở. Beomgyu không muốn như thế, đành ép bản thân thoát ra khỏi mộng mị đầy cảm xúc này.
Nhưng cũng nhờ vậy, mà Beomgyu được trở về lại sự dịu dàng của hắn, yêu thêm nữa cách hắn yêu thương, chăm sóc cậu.
Tiếng tàu chạy vang lên mấy tiếng động khá lớn khiến Beomgyu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Cậu ngả người lên ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài tàu, khẽ nhíu mày một cái, đôi môi hồng nhạt cũng bặm lại thành một đường thẳng.
Hoàng hôn rồi! Ánh chiều đẹp thật, như mơ vậy.
Beomgyu ngủ khá lâu nên khi mở mắt tàu cũng gần tới trạm. Khoảng 15 phút sau, tiếng thông báo hành khách xuống tàu vang lên, đồng thời Beomgyu cũng bị Yeonjun kéo tay, cậu nhanh chóng gác bỏ hồi ức quá khứ ra sau, vội vã đi xuống tàu.
Cửa tàu vừa mở, người bắt đầu ùa ra, đông đến nỗi Beomgyu không biết ai là ai trong đám người. Cậu đưa mắt tìm kiếm hai người bạn của mình, một tay xách vali lên trước, thân bị kẹt giữa dòng người đông nghịt.
May thời gian để thông lối ra không quá lâu, Beomgyu bị dòng người đẩy đi ra ngoài. Ngay lúc đó, đầu cậu vô ý va phải một người trước mặt, cả người có xu thế muốn dúi đầu xuống dưới, may đối phương nhanh tay bắt kịp bả vai của cậu.
Beomgyu chờ bản thân mình đứng vững, dòng người ra gần hết, cậu mới ngẩn lên nhìn đối phương, thuận miệng đáp một tiếng cảm ơn.
" Cảm ơ-"
Bỗng chốc, Beomgyu cảm thấy tim mình như ngừng đập, đôi đồng tử co lại, cả người cứng đờ. Một gương mặt thân thuộc gần ngay trước mắt, gương mặt mà hàng đêm xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Beomgyu vừa bất ngờ, vừa không biết nói gì.
Choi Beomgyu luôn suy nghĩ mình sẽ nói gì, làm gì hay có cảm xúc như nào nếu như gặp lại hắn. Nhưng lo lắng này vô ích rồi, thực tế cậu chẳng thể làm gì cả, cứ mấp máy môi, đôi mắt kinh ngạc nhìn đối phương.
Kang Taehyun buông cánh tay vịn lấy bả vai cậu, hắn đứng thẳng lưng lại, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Hắn gật đầu, tỏ vẻ có bị làm sao không, xong rồi cũng im lặng.
Beomgyu chưa kịp trả lời, cánh tay đã bị người khác kéo đi. Yeonjun như rất vội, đôi mày nhỏ nhíu lại.
" Yahh, đi đâu thế thằng nhóc này?"
Beomgyu không kịp nói gì, cả người bị sức kéo của Yeonjun kéo đi, cậu chỉ kịp gật đầu, tỏ ý mình ổn, sau đó mắt không dời khỏi khuôn mặt điển trai đó, vừa đi vừa nhìn.
Sau khi chia tay 3 năm, cậu cứ ngỡ mình đã quên, cứ ngỡ mình chẳng còn chút rung động, chẳng còn chút tình cảm gì. Nhưng hóa ra không phải, tất cả là tấm khiêng dối trá do cậu tự tạo thôi.
Beomgyu chợt hiểu ra — không phải là đã quên, mà chỉ là chưa gặp lại. Chỉ là cậu đã cất tất cả vào một góc nhỏ trong lòng, vô thức bảo vệ nó. Để rồi, khi gặp lại, mọi cảm xúc lập tức trỗi dậy như chưa từng ngủ yên.
Hai dáng người vội vã đi, mặc người ở sau cứ đứng yên tại chỗ, đôi mắt cứ cứng đờ nhìn phía xa xăm.
Choi Yeonjun kéo cậu đi một đoạn xa, khi không ngăn được thắc mắc của bản thân, y lại hỏi.
" Đấy là ai thế? Tao cứ thấy quen quen thế nào ý?"
Beomgyu nghe xong, cậu không trả lời liền. Cậu bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc khắc vừa mới chia tay xong, cậu khóc như trời đất sụp đổ, nhốt mình trong phòng mấy ngày, điên cuồng đau khổ.
Càng nghĩ càng bực, cảm thấy bản thân mình hao phí tâm tư lo âu, hắn lại thản nhiên không có chuyện gì. Cậu nhăn mày một cái, đáp.
" Tên chó bạn trai cũ khốn khiếp."
Yeonjun nghe xong, tự giác không hỏi gì nữa, thầm lên lịch đi bar hóng chuyện.
Beomgyu bực đến mức muốn bật cười
Khốn khiếp thật đó...thế nhưng vẫn là gu của mình mới đau.
----
Một tuần au sẽ cố ra 1,2 chap. Tại ai lười quớ hyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com