Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Present) 🚪

(◍•ᴗ•◍)❤

"💦"

----------------------

Vùng này là thảo nguyên khá rộng lớn, bao phủ là lớp đất và những lợp cỏ xanh mơn mởn. Khi mưa đổ xuống, làm dấy lên mùi vị của đất, vừa quen thuộc, vừa nguyên sơ. Không khí sau bao ngày nắng áp bức như được gột rửa, thay vào đó là sự trong lành, khoan khoái sau cơn mưa.

Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng mưa
" lộp bộp" trên mái hiên. Cậu kéo chăn lên cằm, mang theo cơn buồn ngủ cố nhấc mi lên, ép mình nhìn mọi thứ xung quanh. Một lúc sau mới chịu tính táo ngồi dậy.

Beomgyu xuống giường, việc đầu tiên cậu làm là căng cơ người vài cái, sau đó đi đến chiếc cửa sổ đang đóng chặt. Đó là một khung cửa sổ nhỏ, hai cánh gọn gàng, bên trong lắp thêm một lớp rèm cuốn bằng nhựa, có một sợi dây kéo khá dài. Bình thường trời không mưa, khi kéo rèm, ánh sáng len qua, hắt xuống nền nhà những vệt sáng nhạt. Nhưng bây giờ là trời mưa, cậu chỉ có thể ngắm nhìn đất trời trong cơn mưa phùn nhẹ nhẹ qua khe hở.

Beomgyu thở dài một cái, cậu không kiềm được nghĩ lại buổi trò chuyện vào ngày hôm qua. Sau khi nghe câu hỏi "lại quản à" của Taehyun, không khí giữa hai người chợt lặng, lạnh lẽo. Beomgyu không trả lời hắn, đôi môi mím lại, tay đặt trên lan can cũng co lại thành nắm, cậu đưa mặt nhìn đối phương. Beomgyu chỉ thấy Taehyun bỗng cụp mắt xuống, nhìn xa xăm.

Beomgyu không biết trả lời như nào, nói đúng hơn cậu không dám trả lời. Beomgyu cảm thấy mối quan hệ của họ đang ở ngõ cụt, hoặc nói cách khác, hai người như bị ngăn cách bởi một cách cửa vô hình. Ý chí rụt rè khiến họ chẳng đưa tay gõ cửa được, huống chi là vặn mãi không mở.

Cuộc trò chuyện cứ thế chìm vào im lặng, mãi đến khi Beomgyu nghe tiếng Soobin và Yeonjun gọi mình, cậu mới chần chừ rời đi. Taehyun không có động thái gì cả, hắn lẳng lặng cụp mắt, rít một hơi thuốc rồi thả làn khói vào hư vô.

-----

Beomgyu ngắm nhìn làn mưa dần thưa thớt, trong lòng đang bồn chồn cũng dần yên ả. Cậu vệ sinh cá nhân, nhanh chóng xuống dưới lầu trọ theo giờ hẹn trước.

Beomgyu đi ngang qua chào bà chủ trọ đang ở quầy tiếp tân, rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi trên ghế sofa vừa ý rồi ngồi xuống, tay lạch cạch gõ bàn phím trên màn hình điện thoại.

" Mẹ à, phiền phức thật đấy!"

" Mấy con gà chó chết cứ la in ỏi như bị thiến."

Dáng người đàn ông cao lớn cầm theo một rổ trứng đi vào, khuôn mặt có chút bực bội đặt rổ lên bệ. Beomgyu thấy thế vội ngẩng đầu lên.

Taehyun bực bội với mẹ một hồi thì nhận ra ánh mắt người khác cứ đặt lên người mình mãi, liền bực bội hơn. Hắn quay đầu nhìn lại người kia, miệng định buông câu mắng.

" Cái con mẹ nó, nhìn đéo gì-?"

Nhưng trông thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hặn ngậm mồm lại nuốt câu nói định thốt ra. Taehyun lúng túng đảo mắt, thôi nói nữa, vò đầu bực dọc đi vào nhà trong.

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn hắn đi, sau đó lại cụp mắt buồn phiền. Nhìn thôi cũng không muốn à?

Suy nghĩ ấy cứ làm khé môi Beomgyu trĩu xuống, không sao nhấc lên nổi. Cuối cùng đành giấu nỗi tủi hờn vào trong lòng, đưa tay gõ bàn phím như thường.

Trong lúc đang mờ mịt giữa làn suy nghĩ, tiếng ly được đặt xuống bàn kính, tạo một tiếng vang nhỏ, nhưng cũng đủ làm Beomgyu thoát ra khỏi màn sương mù quanh kín ấy.

Beomgyu đưa mắt nhìn ly nước ấm còn vương hơi nước mỏng manh, cậu thấy một đôi tay to bao phủ quanh thành ly, trên bàn tay nổi đầy gân xanh. Beomgyu ngay lập tức ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, liền thu vào tầm mắt một khuôn mặt nghiêm túc, lơ đãng nhìn chỗ khác.

"Mẹ tôi bảo tôi đem ra cho anh."

" À...cảm-ơn.."

Beomgyu thu lại dáng vẻ mong chờ, cảm thấy hơi thất vọng mà nhận ly nước.

Sau khi đưa nước xong, Taehyun lại hiếm thấy mà chìm trong vẻ lúng tung, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, bực bội chậc vài tiếng rồi đi mất.

Beomgyu ngồi lại, khé mắt dõi theo bước chân đối phương, khẽ nhấp một ngụm nước ấm.

-----

" “Chúng ta thu xếp một chút rồi về nhé!”

Yeonjun đứng dậy, vươn vai sau khi ngồi một chỗ quá lâu. Giữ nguyên tư thế ấy thêm vài giây, y cảm thấy toàn thân ê ẩm, liền cố cử động vài cái để lấy lại cảm giác.

“Soobin à... nước.”

Nhanh chóng, một thanh niên tóc vàng bước đến, đưa chai nước cho Yeonjun. Biết tính cậu lười biếng, anh chẳng ngạc nhiên mà còn vui vẻ giúp cậu uống.

Beomgyu sau khi đứng chụp ảnh một lúc lâu cũng thấy đôi mắt nhức mỏi. Cậu dụi dụi mắt vài cái, chẳng buồn nhìn cảnh “cơm chó” trước mặt, chỉ quay đầu đi và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Địa điểm họ chụp là một nhà kính trồng hoa, nằm cách nhà trọ khá xa. Vì mải chụp ảnh, lại thêm lớp kính cách âm, nên không ai nhận ra bên ngoài đã đổi sắc trời.

Đến khi Beomgyu ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện mưa đã rơi từ bao giờ — mà còn là một cơn mưa rất to.

Beomgyu vốn đã mệt, nay lại càng rã rời. Cậu lười nhác đeo chiếc túi dụng cụ lên vai, vừa đứng vừa tán gẫu với hai người kia trong lúc chờ mưa tạnh.

Nhưng có vẻ lần này không may mắn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ào ào trút xuống mái kính. Nhìn làn nước dày đặc bên ngoài đã tràn tới tận khung cửa, Beomgyu chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Biết bây giờ họ có đi ra ngoài cũng không thể về đến nhà ngay được, huống chi mưa càng to, lại càng bất tiện trong việc di chuyển. Vì vậy cả ba đành an ổn trú trong nhà kính, ôm niềm hy vọng mong manh mưa sẽ tạnh.

Nhưng càng đợi trời càng sẫm màu hơn, đến khi nó là một màu đen mực. Beomgyu biết niềm hy vọng vô nghĩa kia tan thành khói mây, thở dài chuẩn bị mọi thứ để qua đêm tại nhà kính.

Ngay lúc đó, ánh đèn pha xuyên qua cơn mưa tầm tã, chíu rọi vào cửa kính. Beomgyu giật mình, cố nheo mắt lại để nhìn rõ đối phương là ai. Nhưng tầm nhìn bị màn đêm bao phủ và ánh đèn pha chói lòa che mờ, cậu chẳng rõ ai là ai.

Đến khi chiếc xe yên ổn dừng lại tại một vị trí, cửa xe được mở ra, cậu thấy có dáng người bung chiếc ô đen tuyền, chân mang ủng lội nước đến nhà kính. Beomgyu mới nhận ra người kia là ai.

Taehyun sau khi cậy được cửa kính, hắn với bả vai bị mưa tạt ướt đi vào. Taehyun đưa đôi mắt khóa chặt lên người Beomgyu, thấy đối phương không bị gì liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Tôi đến đón các anh."

" Mưa to quá, tôi biết các anh đi không mang ô dù gì cả."

" Có anh đến may quá, cảm ơn anh."

Taehyun gật đầu như đáp lại lời cảm ơn. Ngó thấy Yeonjun được gã tóc blonde cao to kia ôm vào lòng, dùng áo khoác khóa chặt vào trong ngực mà ủ ấm. Taehyun liền thấy ngứa mắt, hắn ngó qua Beomgyu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông đen hơi mỏng, còn lại chẳng đem áo khoác mũ nón gì cả, hắn càng bực hơn.

Nói rồi, Taehyun thả chiếc ô xuống, hắn nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác còn hơi ấm, khoác lên người đối phương, khi rời còn vỗ vỗ nhẹ lên bả vai. Taehyun làm rất nhanh, đến khi Beomgyu chưa kịp phản ứng, hắn cầm chiếc ô lên, nói.

" Được rồi đi thôi."

Taehyun để Soobin và Yeonjun đi ra xe trước, mình phụ Beomgyu lấy chút đồ. Soobin vì không nỡ để cho Yeonjun  bị ướt, hắn trùm áo khoác mình lên người y rồi cõng y lên, lội qua vũng nước đến xe và nhanh chóng chui vào.

Cảnh tượng này làm cho Beomgyu và Taehyun trố mắt nhìn, cực kì lúng túng. Hắn cúi xuống nhìn đôi chân đang mang giày của Beomgyu, không nói gì mà cởi đôi ủng mình đang mang ra.

" Mang vào đi."

" Không cần đâu. Tôi có thể tự lội qua được. Dù gì ướt có chút thôi."

"Mẹ nó! Tôi nói anh mang thì cứ mang."

Taehyun không rảnh để dỗ dành người trước mặt nữa, hắn ngồi xuống, tháo dây giày bata ra, tự giác mang vào chân đối phương đôi ủng của mình.

" Cẩn thận đấy."

-----

Vì không thể dừng giữa đoạn nên sốp viết hết tình tiết lun, hơi dài.....

Nay đăng chương sớm nha(◍•ᴗ•◍)❤

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nè! Tui sẽ cố hơn nữa nhoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com