( Present)🚪
(◍•ᴗ•◍)❤
"...."
------------------
Beomgyu ngồi bên ghế phụ, chẳng có ý để tâm đến màn mưa tầm tã nữa. Beomgyu cứ nhìn mãi đôi ủng màu nâu mình đang mang, lòng bị mưa thấm đến mềm nhũn.
Beomgyu có chút ngại ngùng, nép mình sâu thêm vào lòng ghế, tay cầm thắt dây an toàn chéo ngực, che hờ đi trái tim đang đập, trong đầu nghĩ:
Người này đáng ghét thật, nói ngọt một chút cũng không được.
Nỗi buồn phiền lúc sáng khi thấy Taehyun cũng phai đi mất, thay vào đó là một nỗi mong chờ, một tín hiệu xanh giữa hai người. Nói Beomgyu suy nghĩ quá cũng được, cậu không thể nào ngừng nghĩ đến dấu hiệu đó, có lẽ tình cảm cậu đã tràn ra cánh cửa đấy rồi!
Chiếc xe đi tốc độ khá chậm do trời mưa, nước ngập lên tận bánh xe. Địa hình ở đây cũng có chỗ gồ ghề lên xuống, cho nên Taehyun lái xe rất cẩn thận.
Mãi đến hơn 45 phút, xe mới đến nhà trọ quen thuộc. Cả bọn láo nháo xuống xe, vội vàng vào trọ để tắm rửa thay quần áo, chẳng ai có thể chịu nổi được sự nhớt nhát, mưa dính vào người, quần áo cũng ướt đẫm.
Mới vào nhà trọ, bà chủ trọ đã cầm một xấp khăn đứng chờ sẵn ngoài cửa, vẻ mặt thở phào khi thấy mọi người về đến trọ an toàn. Bà vội vàng đến bên cạnh, gấp gáp nói:
"Nào nào, lạnh lắm đúng không? Khăn này, mau lau."
Soobin vội đặt dụng cụ xuống, đưa tay nhận chiếc khăn từ tay bà chủ trọ, miệng lẩm bẩm cảm ơn. Gã một tay kéo Yeonjun đang lơ ngơ với chiếc áo ướt dính vào người, gã lau mặt mày cho y rồi tiện tay xoa tóc một chút, gã mới lấy tấm mới cho mình.
Beomgyu ngồi xuống cởi đôi ủng ngập nước, lật ngược chiếc ủng lại để nước chảy xuống. Beomgyu thở dài thườn thượt, cảm thấy cả người rời rã mệt mỏi, tự dưng có chút biếng tắm.
Đang bơ vơ giữa dòng suy nghĩ của mình, Beomgyu bỗng bị một chiếc khăn bông phủ lên đầu. Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy tấm lưng vững chắc của đối phương trước mắt, đôi má bất giác đỏ ửng, trái tim lại bắt đầu kích động.
Beomgyu thấy Taehyun đang nói chuyện với bà chủ trọ, đôi mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau. Bất ngờ đụng ánh nhìn của cậu, hắn lại vội vàng đảo mắt. Beomgyu thầm nhếch môi cười, chỉ muốn đứng lên hét: "Tên chó chết, vẫn thích anh à?"
Beomgyu luôn cảm thấy rằng cuộc chia tay năm ấy có điều gì đó không đúng. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu từng phát hiện ra một bí mật khiến Taehyun trông lo lắng suốt nhiều ngày. Họ chia tay ngay trước dịp kỷ niệm quen nhau - thời điểm đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui. Beomgyu cũng biết, trong những ghi chú của Taehyun, cậu xuất hiện rất nhiều, cùng với vô số dòng viết về ngày đặc biệt ấy.
Nhưng Beomgyu không ngờ đến, thứ cậu nhận được là vẻ mặt lạnh nhạt và câu chia tay vô tình. Hắn không nói hắn không còn yêu cậu nữa, hắn chỉ bảo hắn mệt rồi nên yêu cậu không nổi nữa.
Lúc đó, lý trí Beomgyu bị từ "chia tay" kia làm cho sụp đổ, hoàn toàn mù mịt chẳng để ý cái gì, vậy mà đau khổ một tuần liền.
Giờ Beomgyu gặp lại người xưa, cậu biết tình cảm của mình chưa bao giờ hết, cũng chưa bao giờ thụt đi một milimét nào. Beomgyu muốn bắt đầu lại đoạn tình cảm ấy, nhưng cậu cũng chẳng biết liệu đối phương có muốn không. Nhưng có một thứ Beomgyu chưa bao giờ thay đổi: cậu luôn kiên quyết với trực giác của mình, mạnh dạn tiến lên phía trước.
Cửa phòng tắm mở ra, Beomgyu một tay cầm khăn lau tóc, một tay tắt đèn phòng. Cậu băn khoăn suy nghĩ không biết nên làm cách nào để nối lại với người xưa.
Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ, Beomgyu ngó nó một cái, nghĩ thầm chắc Yeonjun lại đòi qua xem ảnh buổi chiều chụp. Trước khi mở cửa, Beomgyu còn tiện tay tháo túi đựng máy ảnh.
Mở cửa ra, Beomgyu sững sờ. Trước mặt cậu không phải là người mà cậu thầm nghĩ, mà hơn thế nữa - người mà cậu ao ước lên giường luôn cơ.
Taehyun cầm ly nước mật ong, rũ mắt xuống nhìn mái tóc ướt lòa xòa trước mặt. Lòng hắn có chút ngứa ngáy, chớp chớp mắt vài cái lại vội đảo đi chỗ khác, giọng nói ôn tồn:
"Uống nước mật ong đi, khéo lại bệnh. Tôi mới đưa cho hai người kia xong rồi."
Taehyun nói xong lại mím môi. Hắn không dám nhìn đôi mắt đang chằm chằm mở to dán lên mặt hắn. Hắn sợ bị phát hiện nói dối, sợ sự quan tâm của hắn bị lộ ra. Nhưng Beomgyu chỉ mỉm cười, đưa tay nhận ly nước rồi nhâm nhi uống một ngụm nhỏ. Taehyun vội thở phào.
Beomgyu mượn thành ly che đi miệng mình, kín đáo nở một nụ cười mỉm không rõ ràng. Sao Beomgyu không thể biết dáng vẻ chột dạ này của hắn chứ. Khi nói dối, đôi khi hắn sẽ hơi bặm môi, trong khi vẻ mặt lại vô cùng điềm tĩnh, lời nói cũng không chút gợn sóng - cái vẻ mặt đánh lừa bao người.
Taehyun cứ đứng yên nhìn Beomgyu uống, mãi cho đến nửa ly hắn mới nhận ra bản thân mình đang làm gì. Đưa nước còn chẳng chịu đi. Taehyun giật mình một cái, dáng vẻ luống cuống rời đi.
Tuy nhiên, hắn chẳng bước nổi hai bước thì đã bị người phía sau kéo lại. Taehyun chậm chạp đưa mắt nhìn đối phương, chỉ thấy Beomgyu đang mỉm cười, nhẹ nhàng xòe tay hắn ra, đặt lên ly nước đã uống gần cạn đáy, ẩn ý hỏi:
"Đã có hơi ấm mới chưa?"
Taehyun ngẩn ngơ một chút, nhanh chóng nhận ra ý đồ của Beomgyu. Hắn chậm rãi đáp lại:
"Vẫn còn vương hơi ấm cũ."
Ngay lúc hắn và cậu nói ra câu đó, trái tim như cùng đồng điệu. Cánh cửa nhỏ đã được sự đồng ý của cả hai, chậm chạp mở ra, bao tình cảm còn lại mạnh mẽ bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com