Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Present) 📀

(◍•ᴗ•◍)❤

"...."

----------------------

Tối đến, không khí bỗng mát mẻ hơn sau những ngày mưa ẩm ướt. Mấy khi có không khí trong lành như này, bà chủ trọ nhân lúc tổ chức tiệc, cũng như biểu hiện thành ý cảm ơn khách.

Vốn bên cạnh trọ có khu vực tổ chức tiệc nhỏ cho các du khách muốn sử dụng. Nhưng bữa trước đang tu sửa, sửa xong lại đến lúc trời mưa kéo dài mấy ngày, nên chẳng thể nào tổ chức tiệc được.

Nhà trọ không quá nhiều khách, ngoài 3 người Soobin, Yeonjun và Beomgyu thì cũng chỉ có 2, 3 phòng của các khách còn lại, nhưng bữa tiệc rất thịnh soạn, đầy đủ các món mặn, ngọt và rượu bia.

Bàn tiệc được xếp lại với nhau thành một bàn dài, những du khách ngồi chung bàn với nhau, cũng thuận tiện cho việc làm quen, trao đổi.

Taehyun bưng dĩa thịt còn sót lại trên bếp và cầm mấy chai bia ra, hắn ngẩng đầu nhìn một lượt đã thấy mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi. Taehyun còn đang đắn đo nên ngồi như thế nào, bỗng Beomgyu — con người đang lướt bấm điện thoại nãy giờ — lại ngẩng đầu lên. Cậu ra hiệu Taehyun đến chỗ mình, đồng thời cũng dời chiếc máy ảnh đặt chỗ ghế ra, cố ý giữ ghế cho Taehyun bên cạnh mình.

Taehyun thấy thế chỉ mím môi cười, sải bước đến chỗ vị trí của mình.

“Anh giữ cho em đấy!”

Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của Beomgyu nhìn mình, giọng điệu cao lên một chút, trông có vẻ tự hào mà mong chờ đối phương khen mình một câu. Taehyun tắc lưỡi, chẳng tiếc lời buông cho Beomgyu một lời khen như ý muốn.

“Giỏi lắm.”

“Đương nhiên.”

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đa số khách thuê trọ ở đây là hộ gia đình, có mấy cô dì trông rất thân thiện và rất biết cách bắt chuyện nên không làm cho mấy người trẻ bọn họ thấy bối rối, lạc lõng. Tuy nhiên, cả đám cũng phải lễ phép tiếp rượu của mấy ông chú, cứ uống hết ly lại phải rót đầy, từ chối thì lại thấy mình không hiếu động, làm mấy ông chú cứ cằn nhằn nói lý mãi.

Chính vì thế, Beomgyu bị mấy ông chú ngồi trước mắt chuốc say đến quên trời quên đất. Đôi mắt như muốn díp lại, người có chút nghiêng ngả về phía trước. Đến khi thật sự sắp ngả về phía bàn ăn, một cánh tay vòng ra sau lưng Beomgyu, ôm chặt bả vai cậu rồi kéo cậu dựa vào vai hắn.

“Anh ấy say rồi, tiếp không nổi nữa nên cháu đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi trước.”

Taehyun lễ phép nói với mấy ông chú đối diện, giọng điệu không mặn không nhạt, nói xong lại đứng dậy, thẳng ôm người lên phòng.

Taehyun cẩn thận dìu Beomgyu đến phòng cậu. Đặt Beomgyu xuống, hắn bắt đầu dọn dẹp giúp cậu. Taehyun cởi chiếc áo len hun lưng Beomgyu đến nỗi lấm tấm mồ hôi ra, sau đó cởi đôi dép đi lại trong trọ, đặt ngay ngắn xuống sàn cho Beomgyu.

Taehyun đắp chăn cho cậu, xoay người đi vào phòng tắm, pha một thau nước ấm nhỏ và lấy chiếc khăn trọ cung cấp đi ra phòng.

Tuy nhiên, khi ra, Taehyun bất ngờ khi con người say bí tỉ kia đáng lẽ nên nằm trên giường ngủ quên trời quên đất, giờ đây lại quấn chăn ngồi một cục lên sofa. Beomgyu cứ mãi úp mặt mình vào hai đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân vang lên và đi đến gần mình, cậu mới ngẩng đầu lên, sau đó đột nhiên lại ngớ người ra.

Taehyun không hiểu sao cậu lại bất động, nhẹ nhàng đặt thau nước lên chiếc bàn gỗ tròn bên cạnh. Hắn đưa ngón tay niết lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, đánh liều gọi nhỏ một câu:

“Bé phiền phức?”

“Hở?”

Nghe thấy câu gọi quen thuộc, Beomgyu ngơ ngác theo sự thân quen đó mà đáp lại.

“Bé phiền phức?”

“Đây nè.”

“Là ai cơ?”

“Anh!!”

Trêu chọc Beomgyu một chút, hắn đã rõ người này đang say đến nỗi mất đi vách tường ngăn cảm xúc của mình. Nếu Beomgyu tỉnh táo, cậu sẽ chẳng bao giờ hồn nhiên đáp lại như thế này. Thay vào đó, Beomgyu sẽ như mấy hôm trước — thẹn thùng khép nép, như sợ mắc lỗi gì làm phật lòng người ta.

Điều này khiến tâm trạng Taehyun khỏi trầm xuống. Sau mấy năm xa cách, hắn gặp lại cậu với một dáng vẻ đã khác xưa hoàn toàn — cậu trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Taehyun không phải người tiếc nuối quá khứ, hắn sẵn sàng thấu hiểu và chấp nhận sự thay đổi đó, hắn chỉ thích mỗi Beomgyu, dù cậu có như thế nào.

Taehyun cứ thế cho nó là sự thay đổi theo thời gian, nhưng hóa ra không phải. Beomgyu đã thay đổi — thay đổi trong cách suy nghĩ, trong cách sống và bảo vệ thế giới của mình. Beomgyu học được cách ngụy trang, xây dựng luôn cả một vách tường vững chắc, ngăn cách cho sự trẻ con và hiếu động của mình. Taehyun vừa thấy may mắn vừa đau lòng. May mắn vì sự hồn nhiên đó chưa mất đi hoàn toàn, đau lòng cho sự ngụy trang mệt mỏi của cậu.

Taehyun niết khuôn mặt của Beomgyu, dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể để âu yếm nhìn người nọ.

“Chẳng phải em bé nữa đâu.”

“Lớn cả rồi?” — biết giả vờ luôn cả em cơ mà.

Nhưng nhận được lời trêu chọc này, Beomgyu có chút không vui. Cậu nhíu mày, đưa tay đánh mấy cái vào tay Taehyun, nhăn nhó nói:

“Không phải!”

“Hửm?”

“Vẫn bé đấy thôi.”

“Phải không?”

“Bé phiền phức của em cơ mà?”

Taehyun nghe được lại giọng nũng nịu, trách móc của Beomgyu. Trong lòng tự giác nhớ về khi xưa — nếu Beomgyu không thích gì đó, cậu cũng sẽ nhăn nhó bày tỏ và khẳng định cho nó đúng, cũng như lúc này vậy. Mà bây giờ, Beomgyu chẳng còn vô tư như vậy nữa, cậu vẫn còn e ngại, còn một khoảng cách xa lạ giữa mà hắn phải tự tay rút ngắn.

Taehyun cúi xuống, đôi môi mơn trớn lên lông mi của Beomgyu, hơi thở có chút nặng nề.

“Anh sẽ thích chứ?”

“Thích cái gì cơ? Cái gì của Taehyun anh cũng thích hết ý.”

Beomgyu đáp lại. Rượu vào khiến con người càng can đảm, cậu nhướn người lên, áp nhẹ môi mình vào môi Taehyun, sau đó rời đi, dáng vẻ rũ xuống có chút thích ý, ngại ngùng.

Chính nụ hôn nhẹ như gió này của Beomgyu đã cắt đi sợi dây lý trí trong Taehyun. Hương vị cũ lan tỏa khắp đôi môi, đun sôi bao cảm xúc đang rục rịch trong lòng. Trước khi hắn vồ xuống, ôm lấy người Beomgyu, đặt lên đó một nụ hôn ngấu nghiến, không quên nói:

“Anh mà trốn, chuẩn bị tinh thần làm chó đi.”

“Đừng chạy trốn, em sẽ nói cho anh biết mọi thứ.”

-----

Hoàn tất deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com