Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những bình luận không ngừng nhảy vọt trên khắp màn hình, tiếng donate vang lên liên tục, Hyeonjoon quả thật có chút căng thẳng. Ba năm dài chỉ biết chôn mình trong bệnh viện và phòng vật lý trị liệu, đợi đến khi ổn định lại thì đã điên cuồng luyện tập, sau đó là một quãng thời gian vô cùng đen tối mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại, nên giờ đây, cậu cũng không còn giữ được vẻ tự nhiên thoải mái như trước nữa, nhưng cậu biết, cậu bắt buộc phải thích nghi và bắt đầu lại.

Hyeonjoon cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng mọi thứ dường như không được như ý muốn lắm bởi khi cậu nhìn vào màn hình thì thấy mình trông giống như một thằng ngu vậy. Ngoài việc, chào hỏi ra cậu cũng không biết nên nói gì tiếp nên đành bất đắc dĩ phải review một lượt đồ của T1, tới cả đôi dép cậu cũng cầm lên nói luôn rồi. Thật sự là ngớ ngẩn chết đi được.

-> Aaaaaa, sao cậu ấy đáng yêu thế? Nhìn bẻn lẻn ngại ngùng mà muốn véo cho một phát.

-> Doran ơi, những lúc bối rối như này thì hát một bài đi em :))))))))))

-> Trời ơi, coi nhỏ hài kìa hahha dễ thương quá đi.

-> Cảm ơn vì đã đến với T1 nha Doran à. Chúng mình thật sự rất biết ơn cậu đấy.

-> Chào mừng đến với T1. Chúng ta hãy đi trên con đường trải đầy hoa nhé. Rất cảm ơn cậu đấy, Top Laner của chúng mình ơi.

'Mình thấy được rất nhiều lời cảm ơn ở đây đấy. Nhưng mà các bạn không cần phải cảm ơn mình đâu. Vì chúng mình thích nhau nên mới về với nhau mà. Mình sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ cùng với đội và thi đấu thật tốt. Các bạn hãy cổ vũ cho cả đội nhé.'

Hyeonjoon thật sự không dám nhận những lời cảm ơn này một chút nào cả bởi bản thân cậu là người hiểu rõ nhất cậu không phải đến với T1 mà là trở về. Trở về nơi vốn dĩ thuộc về cậu, về nơi bắt đầu và là nơi kết thúc chuỗi ngày tưởng chừng như vinh quang vô hạn đó. Cậu cũng biết rõ rằng lần này bản thân tuyệt đối không được phép phạm sai lầm nữa, cho dù có lột đi một lớp da trên người cậu xuống, cho dù có hàng vạn những lời chỉ trích đâm cậu đến máu chảy đầm đìa, cậu vẫn sẽ bước tiếp, bước về ánh mặt trời của riêng cậu, thần của cậu.
.
.
.
Theo như kế hoạch đã đề ra, sau khi Hyeonjoon gia nhập đội thì sẽ tiến hành đến Paris để tham dự giải đấu giao hữu do nhà tài trợ Redbull tổ chức. Đây cũng là một cơ hội tốt để giới thiệu đội hình của T1 đến với khán giả và để cho các thành viên có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hiểu nhau hơn. Keria vẫn đang tiếp tục hoạt động trong quân đội nên người thay thế Keria trong dịp này sẽ là Untara, cựu thành viên của SKT T1.

Hyeonjoon đã chuẩn bị xong từ sớm dù gì thì chuyện đi nước ngoài thi đấu đối với cậu mà nói cũng là chuyện đã quá quen thuộc, cậu chỉ lo là hội chứng PTSD của mình sẽ tái phát. Ký ức về những lần thua liên tục hiện về như đỉa đói không ngừng gặm cắn da thịt cậu mỗi ngày. Nhưng là một tuyển thủ cậu cũng không dám tùy tiện dùng thuốc mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng và cầu nguyện với Chúa hằng đêm mong Người hãy mở lòng xót thương cho kẻ tội đồ này.

Càng đến gần giờ ra sân, cậu càng bồn chồn không yên, tiếng reo hò của mọi người như bị bóp méo bên tai, đầu óc cậu quay cuồng chẳng nhìn thấy được gì ngoài những vệt sáng đủ màu xoay tròn trước mắt, bụng thì nhộn nhạo buồn nôn.

Chết tiệt.

Điều cậu lo lắng đã đến rồi, chẳng lẽ cậu sẽ mãi mãi bị đạp xuống vũng bùn không bao giờ có thể thoát ra được sao.

Cậu không cam tâm.

Rõ ràng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu lại thôi mà.

Hyeonjoon dựa cả người vào bức tường phía sau, nửa người chìm trong bóng tối. Cậu phải cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng nức nở.

Thật là thảm hại.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu ra ngoài, ánh sáng chói mắt nhanh chóng ập tới làm cậu choáng váng ngã vào lòng người trước mặt.

Những ngón tay thon dài đó tiếp tục di chuyển, một mặt nắm chặt lấy cằm cậu đến phát đau, buột cậu phải mở mồm thật to không dám tiếp tục cắn môi nữa, một mặt lại xiết chặt eo cậu như muốn khảm cậu vào lòng.

'Ngẩng cao đầu lên Hyeonjoon à. Đây chỉ là một trận đấu bình thường như bao trận đấu luyện khác mà thôi. Đừng quá áp lực như thế.'

Cậu khẽ nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán trượt dài qua thái dương lăn vào trong mép tóc. Mắt cậu dần lấy lại được tiêu cự và nhìn thấy gương mặt của Sanghyeok gần trong gang tất nhưng cậu chẳng còn sức lực để phán đoán hay lo sợ nữa. Cậu để mặc cho sự yếu đuối của mình bủa vây rồi gục đầu vào vai anh. Chỉ một lần này thôi, cho phép cậu được làm Hyeonjoon của Sanghyeok, là một đứa trẻ luôn được anh nuông chiều.

'Tuyển thủ Faker, tuyển thủ Doran, chúng ta phải ra ngay thôi.'

Nghe được tiếng của quản lý, cậu có chút bối rối rụt người lại và có chút né tránh ánh mắt âm trầm của anh nhìn cậu.

'Chúng ta sẽ nói chuyện sau.' Anh chỉ bỏ lại một câu nói rồi quay người rời đi, cậu khẽ hít một hơi thật sau rồi cũng nhanh chóng nối gót theo anh.

Ngay khi Faker bước ra sân thi đấu, khán đài dường như vỡ trận bởi tiếng reo hò đầy phấn khích. Đây là vua của họ, là quỷ vương bất tử, là tượng đài sừng sững lâu nay.

'Quả nhiên là Sanghyeok hyung.' Cậu nghe được tiếng nói đầy hào hứng của Minhyung ngay cạnh mình nhưng chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy MC hô tên cậu. Lần này so với lúc Faker lên sân khấu cũng chẳng kém cạnh là bao. Từng tiếng reo hò cái tên Doran vô cùng mạnh mẽ. Cậu như được trở về với trước đây, về ngày mà cậu vừa trở thành đương kim vô địch thế giới, mọi người cũng hô to tên cậu như vậy. Lúc đó, cậu tự tin ngời ngời bước lên sân khấu, ánh đèn soi sáng từng bước chân cậu đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, về một thiếu niên dương quang rực rỡ.

Nhưng chàng thiếu niên năm đó giờ đây lại là một kẻ hèn nhát đứng run rẩy nơi góc khán đài, cố gắng đấu tranh tâm lý để bước lên sàn đấu. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Sanghyeok bỗng quay người lại, đôi mắt anh khoá chặt vào đôi mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu cứ ngỡ như cậu vừa bước chân vào một vở nhạc kịch kinh điển nào đó khi tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Anh vẫn rạng rỡ và nhiệt huyết như ngày nào cậu từng thấy.

Những hình ảnh ấy cứ tách ra rồi chồng lên nhau cuối cùng lại gộp lại thành một. Hyeonjoon không còn phân biệt nổi đâu là mới là người mà mình kề cận lâu nay nữa rồi. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì chỉ cần có anh, cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại. Ngỡ như một người lạc lối trong rừng sâu nước đọng lâu năm bỗng tìm thấy được nguồn sáng ở phía cuối con đường, chẳng cần biết đó là hố sâu, cạm bẫy chết người, hay là lối thoát tìm đến sự sống, cậu bất chấp tất cả lao về nơi đó.

Chẳng biết có phải áo giác hay không nhưng khi cậu nhìn anh mà bước tới, cậu thấy anh khẽ nở nụ cười. Bên cạnh LOL, thứ mà Hyeonjoon giỏi nhất là nghe lời của Sanghyeok vì tận sâu trong tâm hồn cậu, anh luôn là vùng an toàn mà cậu có thể quay về dựa dẫm bất cứ lúc nào.



Và đó là Top Laner của T1. Dorannnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com