5
Sau khi kết thúc buổi thi đấu mọi người đã đi dạo phố và cùng nhau tận hưởng bữa tối trên du thuyền. Khi màn đêm buông xuống, dòng sông Seine thật đẹp, nó lấp lánh tựa như một tấm lụa mềm mại được dệt lên bởi những ngọn đèn vàng cổ kính nhẹ nhàng vắt ngang lòng Paris. Gió mang theo hơi lạnh lả lướt trên mặt nước vờn qua đô thị mang tới cảm giác dịu dàng man mác. Từng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên mạn thuyền hoà cùng dòng nhạc chanson française vang lên đầy tinh tế, du dương tạo nên một bản giao hưởng mê hoặc lòng người.
Hyeonjoon đứng trên boong tàu nhìn ngắm thành phố Paris hoa lệ mà ngẩn ngơ. Bầu không khí êm đềm, nhẹ nhàng như thế này thật khiến lòng người khoan khoái. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến đến bên mình rồi dừng lại. Không cần phải đoán cậu cũng biết đó là ai bởi anh đã nhấn mạnh rằng họ cần phải nói chuyện.
Nhưng cậu biết phải nói gì đây? Phải làm sao để có thể giải bày hết những vụn vỡ trong lòng cho anh biết khi đến cậu còn không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Đôi lúc, Hyeonjoon cảm thấy mình như một kẻ lang thang đến cướp đi cuộc đời của người khác. Nhìn những gương mặt quá đỗi quen thuộc bên cạnh mình mà lòng cậu rối bời, chơi vơi, những tình cảm mà ngày nay cậu có được đều do một Choi Hyeonjoon đáng yêu, thân thiện tạo nên nào có phải do cậu tự tay kiếm về. Cậu cảm thấy thật khó xử khi chẳng thể đáp lại tình cảm của mọi người như một Choi Hyeonjoon đã từng.
Sanghyeok đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của anh và có vẻ như anh cũng không muốn mở lời trước, chỉ lẳng lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy má mình dường như bỏng rát bởi ánh nhìn như thiêu như đốt đó.
'Dạo gần đây... sức khoẻ của em không được tốt cho lắm.' Cậu ngập ngừng đôi chút, cố gắng trấn an bản thân rồi cắn răng nói tiếp. 'Có lẽ là do em thường xuyên mất ngủ nên điều đó đã dẫn đến việc em hay bị đau đầu và xảy ra chuyện không hay như lúc chiều. Em hứa là em sẽ tích cực điều trị và tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến đội đâu ạ.'
'Hyeonjoon à. Em cảm thấy điều quan trọng nhất trong thi đấu là gì?'
Cậu mấp máy môi chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục.
'Là sự tin tưởng. Chiến thuật và kỹ thuật thật sự quan trọng. Nhưng chiến thuật có tài tình đến đâu, kỹ thuật có điêu luyện thế nào mà không có sự tin tưởng và hiểu ý giữa các thành viên trong đội thì cũng vứt hết mà thôi.'
'Vậy Hyeonjoon à, em nghĩ xem liệu tôi có thể tin tưởng được em khi em lựa chọn lời nói dối để che đậy mọi chuyện không?'
Hyeonjoon có chút sững sờ không dám tin vào tai mình. Quả nhiên, cậu mãi mãi cũng không thể nào qua mắt được anh. Cho dù là trước đây hay hiện tại thì anh vẫn luôn đọc vị cậu một cách dễ dàng mặc cho lời cậu nói có đáng tin đến cỡ nào.
'Về mặt cá nhân mà nói, tôi không có quyền ép em phải giải thích bất cứ điều gì. Nhưng với tư cách là nhóm trưởng, tôi không hy vọng sẽ có bất kì sự nghi ngờ nào xảy ra ở trong đội, ảnh hưởng đến thành tích của đội. Suy cho cùng chúng ta đều vì chiến thắng mà đến.'
Sanghyeok vươn tay nâng cằm của Hyeonjoon, buộc cậu phải ngước lên nhìn mình.
'Tôi đã biết em từ rất lâu rồi Hyeonjoon à. Có lẽ em đang gặp những vấn đề mà tôi không lý giải được, nhưng cho dù đó là gì thì cũng hãy ngẩng cao đầu lên. Đừng quên những gì em đã làm được và sẽ làm được. Cũng tuyệt đối đừng quên em là thành viên của T1, chúng ta là người một nhà.'
Đây như một lời cảnh báo đến cậu bởi họ hiện giờ đã là con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, dù cho sau này là vinh quang hay thất bại, họ đều gắn liền với nhau nên cậu đừng để chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Cậu muốn nói gì đó nhưng tất cả mọi thứ trong đầu cậu giờ đây đều trống rỗng. Bởi cảnh tượng này quá mức quen thuộc.
'Hãy ngẩng cao đầu lên Hyeonjoon à.' 'Chúng ta là người một nhà có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết.' Đã từng có một người luôn nói với cậu như thế mỗi khi tâm trạng cậu không tốt. Một người sẽ nghiêm khắc chỉ ra những lỗi sai của cậu nhưng cũng dịu dàng đưa ra những lời khuyên chân thành. Điều đó làm cậu kìm lòng không được mà siết chặt tay anh, hơi thở trở nên dồn dập, anh là biết đến Choi Hyeonjoon này hay là cậu?
'Tại sao anh lại nói anh biết em từ rất lâu rồi? Ý anh là gì?'
Hyeonjoon không biết mình lấy cái gan ở đâu ra mà lớn tiếng chất vấn anh nữa. Có lẽ bởi vì nỗi cô đơn lạc lõng một mình nơi thế giới xa lạ hay bởi vì cậu đang tự mình huyễn hoặc rằng người trước mắt cậu bây giờ là người anh mà cậu rất đỗi yêu thương. Cậu chỉ muốn biết đáp án mà thôi, rằng liệu anh có phải là Sanghyeok đã luôn đồng hành cùng cậu hay không.
'Tôi đã luôn theo dõi em ngay từ những ngày đầu. Rõ ràng trước khi đến với T1, em là một đứa nhỏ vui vẻ và tràn đầy sức sống, vậy mà giờ sao lại biến thành một người u buồn đến vậy? Điều gì đã làm em thay đổi thế Hyeonjoon?'
Nghe được câu trả lời không như mong muốn Hyeonjoon không khỏi có chút hụt hẫng. Cũng đúng thôi, chuyện cậu sống lại ở thế giới này đã là điều không tưởng, làm gì có nhiều sự trùng hợp trên đời đến thế.
Không biết có phải vì mềm lòng trước ánh mắt tan vỡ của cậu hay không mà anh chỉ lặng lẽ thở dài rồi miết nhẹ lên khoé mắt đã ửng đỏ của cậu. Sau đó, lại nắm lấy tay Hyeonjoon rồi ôm cậu vào lòng.
'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thất bại một lần không có nghĩa là cả cuộc đời của em đều thất bại. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, em sẽ thấy thế giới này đẹp biết bao. Vậy cho nên từ giờ hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tôi hy vọng em sẽ chữa trị tốt chứng mất ngủ của mình và đem Hyeonjoon của trước đây quay trở lại.'
.
.
.
Hyeonjoon ngồi yên vị trên xe taxi nhìn quang cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Thời tiết ngày càng trở lạnh, hôm nay được dự báo là sẽ có tuyết đầu mùa nên anh nhỏ Hyukkyu đã hẹn cậu đến chơi nhà nhưng nào có ngờ ông anh này lại chơi game đến tận sáng rồi ngủ quên. Trong lúc mơ màng nhắn tin hủy hẹn lại nhắn nhầm cho cậu em họ Moon của cậu làm hại cậu chưa ngắm được tuyết đầu mùa đã phải ở ngoài trời hứng gió lạnh suốt nửa tiếng đồng hồ. Không cần nói cũng biết chuyện này sẽ trở thành truyền kỳ được fan nhắc đi nhắc lại hằng năm cho xem.
Xe chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn ở một góc khuất bên đường, Hyeonjoon vừa bước xuống xe, đi bộ lên con dốc chưa bao lâu đã bắt gặp bộ đôi quen thuộc ở trước cửa ký túc xá. Han Hwangho đứng tựa người vào xe, ánh mắt lấp lánh đang nói nói cười cười còn người kia thì đứng trên bậc thềm hơi cúi đầu yên tĩnh, chăm chú nghe người đối diện nói chuyện. Ánh đèn đường chiếu xuống nhuộm không gian thành một màu vàng ấm áp giữa tiết trời ảm đạm tựa như một bức tranh nghệ thuật đẹp điên đảo khiến người ta chỉ dám đứng nhìn. Thần của LOL và mỹ nhân của LCK quả là xứng đôi vừa lứa.
Nhưng sao Hyeonjoon thấy lòng mình nặng nề quá. Cậu xoay người bỏ đi nhanh chóng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm nữa. Cậu không biết tại sao mình lại như thế mỗi khi nhìn thấy họ, rõ ràng là cậu vẫn luôn nói là chúc phúc cho hai người đó vì họ đều là những người anh yêu quý của cậu nhưng lại không kìm lại được sự ghen tỵ và bức bối trong lòng. Có phải là vì đã quá quen với việc ở bên cạnh anh suốt 10 năm nên cậu dần trở nên ích kỷ như thế hay còn vì một điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.
'Hyeonjoon à. Em đi đâu đó?'
Cậu thở ra một hơi thật dài, đúng là có nhiều chuyện không phải cứ nói tránh là tránh được. Cậu xoay người lại liền rơi vào cái ôm ấm áp. Han Hwangho nửa khuôn mặt được giấu đằng sau khăn choàng cổ, chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh, ánh mắt cong cong nhìn đáng yêu chết đi được.
'Này, sao không trả lời anh? Em đi đâu đây hả?'
'Em vừa từ chỗ của Hyukkyu hyung về. Chợt nhớ ra có đồ cần mua nên em tính đi đến cửa hàng tiện lợi thôi.'
'Oa, Hyeonjoon à, em lặn lội giữa thời tiết lạnh giá để đến gặp Lạc Đà chứ không thèm liên lạc với anh nhỉ? Em thay đổi rồi Hyeonjoon à.'
Cậu ngoài cười trừ cũng không biết phải đáp trả ra sao. Ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống chỗ tay của Hwangho đang nắm lấy tay cậu, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi người khác tiếp xúc da thịt với mình trỗi dậy một cách mãnh liệt. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng biết ý mà chưa từng tiếp xúc quá gần với cậu, chỉ có một người là ngoại lệ, nhưng Hyeonjoon ở đây không phải người như thế. Lúc cậu tính mặc kệ mọi thứ mà rút tay ra thì Sanghyeok đã kéo Hwangho lùi lại.
'Chẳng phải em nói phải về trụ sở họp sao? Trời tối rồi, mau về đi.'
'Gì chứ? Tôi mới gặp Hyeonjoon của tôi một chút thôi mà anh đã đuổi người rồi.' Hwangho không nhịn được mà lườm Sanghyeok rồi quay qua cười dịu dàng với Hyeonjoon.
'Anh về trước đây. Lần sau em phải đi chơi với anh đấy nhá. Không là anh dỗi mày luôn.'
Cậu chỉ biết bất lực cười vẫy tay tạm biệt anh.
'Em muốn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi à? Trùng hợp tôi cũng có đồ cần mua. Mình đi chung đi.'
Cậu nối gót theo sau, dẫm lên từng bước chân mà anh đã đi qua, mắt không rời khỏi bóng lưng của anh. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn theo anh từ phía sau như vậy nhỉ? Từ lúc còn là một đứa trẻ ngây ngô mới lên thành phố lớn, cậu đã luôn sát cánh bên cạnh anh rồi. Trưởng thành lên một chút, khi cậu bắt đầu tự do tung hoành một mình thì anh chưa bao giờ để cậu tuột lại phía sau cả. Mà ngược lại anh mới luôn là người lặng lẽ đi phía sau cậu. Anh nói cậu là đồ ngốc lại hậu đậu nên lúc nào anh cũng phải đi sau canh chừng. Hơn hết, anh muốn cậu biết một điều chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại, sẽ luôn có người ở đó vì cậu.
Hyeonjoon không khỏi có chút xúc động bỗng cảm thấy thời gian này cậu cứ lẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn ác tính về việc cậu là ai để làm gì. Dù là trước đây hay hiện tại thì Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon mà thôi. Một ngày còn được thi đấu cùng anh là một ngày cậu phải nâng niu và trân trọng. Một ngày còn có Lee Sanghyeok thì Choi Hyeonjoon vẫn sẽ mãi là một tín đồ trung thành của anh không bao giờ thay đổi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
'Sanghyeok hyung.'
Anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cậu đợi cậu mở lời. Mặc dù trời rất lạnh nhưng lòng bàn tay của Hyeonjoon lại ướt đẫm mồ hôi. Cậu nắm chặt tay và nhanh chóng bước về phía anh, đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại.
'Em đã nghĩ rất nhiều về những điều mà anh nói. Đúng là em đã thay đổi. Có một số chuyện không may đã xảy ra và nó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Trong tương lai, em không biết mình có hoàn toàn vượt qua được điều đó hay không nhưng em mong anh hãy tin em.'
'Em thật lòng rất muốn được trở thành đồng đội của anh và thi đấu cùng anh. Sanghyeok hyung, em cũng vì chiến thắng mà đến, em sẽ không đầu hàng và cũng sẽ không bỏ cuộc. Vậy nên, anh cho em một chút thời gian nhé.'
'Em cũng không biết một Hyeonjoon mà anh muốn là người như thế nào. Có lẽ, em sẽ không quay về được như trước, nhưng em vẫn sẽ là em mà thôi.'
'Và tuyển thủ Faker ơi, chúng ta hãy cùng nhau thi đấu thật tốt nhé.'
Hyeonjoon chưa bao giờ thấy mình quyết tâm như thế sau ngần ấy thời gian, cậu kiên định nhìn vào mắt anh, chìa bàn tay của mình về phía anh. Một lần nữa gạt bỏ tất cả bóng tối sau lưng, chính thức bắt đầu lại từ đầu.
Anh sải từng bước dài đến bên cạnh Hyeonjoon và nắm chặt bàn tay của cậu. Nụ cười anh luôn nở trên môi, ánh mắt cũng hoá dịu dàng đến lạ.
'Hyeonjoon à, là em. Đây chính là em rồi.'
Tuyết đầu mùa rơi xuống nhẹ nhàng như những cánh hoa xuân, lặng lẽ phủ lên vạn vật một màu trắng muốt. Mặc cho cái lạnh không ngừng gào thét, ở nơi đây lại có hai người sưởi ấm cho nhau bằng niềm tin và tình yêu thầm lặng. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những cái ôm nồng nàn, chỉ cần một cái bắt tay nhẹ nhàng và nhịp đập đôi tim cũng đã đủ làm cho mùa đông này trở nên ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com