7
Trong lúc cậu không biết phản ứng ra sao thì Hwangho đã chắn trước người cậu thay cậu trả lời.
'Này anh Sanghyeok thân mến. Tôi nói chuyện cùng em trai Hyeonjoon của mình anh cũng muốn quản à?'
'Ai là của em?' Sanghyeok hơi hơi nhướng mày nhìn Hwangho. Bộ mặt này của anh ấy quả thật có chút ngứa đòn, cũng có chút... đẹp trai. Hyeonjoon không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đột nhiên ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy từ lúc nói chuyện với Hwangho, mình bắt đầu có chiều hướng suy nghĩ hơi lệch đường ray rồi.
'Tất nhiên là của tôi. Hyeonjoon đã thi đấu được sáu năm rồi. Và anh thử nhìn lại xem một nửa chặng đường trong số đó em ấy đồng hành cùng với ai. Tôi có thể dám chắc với anh, không ai có thể hiểu em ấy hơn tôi được đâu. Vậy cho nên anh đừng có mà dài tay quản rộng quá, cũng đừng làm mấy cái hành động để cho người khác phải hiểu lầm rồi gây nên những tổn thương không đáng có.'
Hyeonjoon nhìn người trước mặt đang không ngừng cảnh cáo Sanghyeok mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Anh ấy là đang sợ.
Sợ cậu không phân biệt được cái gì gọi là tình yêu mà mơ mơ màng màng đâm đầu vào một mối quan hệ rồi đến một lúc nào đó khi cậu tỉnh táo lại, sẽ vội vàng rời đi rồi vô tình làm tổn thương người còn lại. Anh cũng sợ cậu thật sự chìm đắm vào tình yêu của một người chỉ vì những tín hiệu mơ hồ mà có lẽ họ chỉ đơn thuần là quan tâm chăm sóc cậu như một người đồng đội tốt. Sợ rằng Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, hai người mà anh yêu quý sẽ vì một phút dại khờ mà tàn nhẫn làm tổn hại lẫn nhau.
Han Hwangho vẫn luôn là một người tốt đẹp như vậy. Ngày cậu bị rơi xuống từ ngưỡng cửa thiên đàng, một mình cô đơn lang thang bên ngoài như một kẻ tội đồ bị người người phỉ nhổ. Anh đã lặn lội từ Ilsan xa xôi, chạy khắp nơi tìm cậu. Ngay khoảnh khắc mà anh bắt gặp được hình bóng lẻ loi của cậu bên góc đường, anh đã ôm cậu rất lâu, và làm ướt nhoè cả đôi vai cậu. Hwangho không khuyên nhủ cậu bất kì thứ gì bởi anh biết rõ chẳng có lời khuyên nào có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cậu nên anh chỉ nắm chặt tay Hyeonjoon và nói 'anh đưa em về nhà'.
Nhà.
Nhà của cậu ở nơi Seoul phồn hoa này còn nơi nào khác ngoài T1. Anh biết rõ điều đó, biết cậu trung thành với nơi đây thế nào, cũng biết việc cậu yêu thi đấu ra sao. Chính vì biết nên mới đau lòng, vì biết nên mới càng thêm yêu thương và quý trọng.
'Hyeonjoon là Hyeonjoon. Em ấy không là của ai cả. Và em biết rõ tôi cũng không thích quản chuyện của người dưng nên em không cần lo lắng quá nhiều như vậy.'
Sanghyeok lách người qua khỏi Hwangho, đan tay vào tay cậu rồi kéo cậu bước đi. Lúc đi ngang qua, anh còn nghiêng đầu nhấn mạnh.
'Hyeonjoon là thành viên của T1. Người mà em ấy đồng hành sắp tới là tôi. Em đừng quên điều đó.'
Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau như thế không khỏi khiến Hyeonjoon một lần nữa tim đập loạn nhịp. Họ cùng nhau lướt ngang qua phòng khách rộng lớn đang ồn ào bởi tiếng của cả hội đến bên phòng bếp yên tĩnh lạ thường.
Sanghyeok vẫn cứ để yên như vậy chẳng chịu buông tay, còn cậu nếu là lúc trước thì đã để mặc kệ mọi thứ vì Hyeonjoon vốn đã quen với những cái đụng chạm và những rung cảm kì lạ này từ rất lâu rồi, nhưng đó là trước khi nghe Hwangho nhắc đến chữ yêu. Cậu chưa từng yêu ai nên cũng không hề biết tình yêu là gì cả. Từ lúc cậu còn ngây ngô đến lúc trưởng thành, cậu chỉ mãi miết đi theo bên cạnh một người đó là Sanghyeok. Hai người cứ như vậy đồng hành cùng nhau qua bốn mùa mưa nắng, qua biết bao khoảng thời gian tươi đẹp. Có thể nói, mọi khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời cậu đều luôn có anh bên cạnh.
Cậu khẽ giật tay ra nhưng lại bị anh siết chặt lại làm cậu không khỏi có chút giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Sanghyeok trông chẳng có vẻ gì là tức giận cả, mà ngược lại ánh mắt anh rất bình thản. Cậu thật sự không hiểu được bất cứ điều gì qua ánh mắt anh dù có cố thế nào đi nữa, ngược lại anh là người có thể dễ dàng đọc cậu như một cuốn sách.
'Chẳng phải anh nói hôm nay anh sẽ nấu ăn sao?'
'Đột nhiên, không muốn nấu nữa nên cả đám đã gọi thức ăn ngoài rồi.'
Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Hyeonjoon thật sự có chút bối rối không biết phải nói gì để xoá tan bầu không khí mập mờ này.
'Hwangho rất thương em. Nhưng Hwangho cũng không phải là em. Có nhiều chuyện em phải tự mình cảm nhận, Hyeonjoon à.'
'Anh muốn nói đến vấn đề gì?'
'Vấn đề gì cũng thế thôi. Chuyện của em, ngoài em ra không ai giúp được em cả, bởi chỉ có em mới là người hiểu rõ nhất chính mình. Nhưng em thấy không Hyeonjoon? Xung quanh em có rất nhiều người sẵn sàng vì em mà đến, vì em mà chẳng ngại điều gì nên cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không đơn độc.'
Sao đột nhiên, cậu thấy Sanghyeok trông buồn bã đến thế làm cậu không nhịn được mà ôm anh vào lòng. Sanghyeok vùi mặt vào vai cậu, vỗ về cậu như em bé nhỏ rồi lại cười khúc khích.
'Hiểu cảm giác của anh khi thấy em buồn chưa hả?'
Cậu rụt người lại không dám tin mà nhìn anh.
'Anh trêu em á?'
'Em như vậy đáng yêu lắm đó.' Sanghyeok lại lần nữa bật cười rồi vò đầu cậu rối tung lên. Trước khi cậu kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng chạy trước rồi. Thật là ấu trĩ. Nhưng sao khoé môi cậu lại tự động nhếch lên thế này?
.
.
.
.
Cả đám được dịp tụ họp như vậy nào phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt hôm nay còn là ăn mừng chiến thắng trận đầu tiên nữa nên không thể thiếu nhân tố của một món đặc biệt rồi.
Đó là rượu.
Mà rượu vào thì lời ra. Lúc đầu, còn nói chuyện về các trận đấu vậy mà xoay qua một vòng rượu thì lại tới chuyên mục tâm sự tuổi hồng.
Minhyung hất hất mái tóc của mình, tay cầm ly rượu, miệng thì như súng liên thanh.
'Ôi em nói cho mấy anh nghe. Thời bây giờ em chả hiểu kiểu gì nữa. Yêu nhau thì cứ nói huỵch toẹch là yêu nhau đi để mà có ý thì mình đến với nhau, còn không thì chim cút nhà ai nấy về. Sau còn biết đường mà đi kiếm người mới, chứ cứ dở dở ương ương chả hiểu để làm gì. Mà em nói ấy à, có người nhé, yêu mà cũng chẳng biết mình yêu. Đúng là nhảm nhí. Tình cảm của mình mà còn không biết, có bị ngu không chứ?'
Hyeonjoon nâng ly rượu đến bên môi bỗng dừng lại. Sao nghe giống như đang chửi cậu vậy? Hay là do cậu có tật giật mình?
'Woa, anh mày đã sống được tới lúc Minhyung của chúng ta nói triết lý về tình yêu rồi à?' Park Uijin ngồi ngả nghiêng phía bên kia cười như dại làm Hwangho phải liếc mắt ghét bỏ.
'Em hỏi mấy anh nè. Hai người sống chung mười năm trời, sơ hở là ôm ấp, nắm tay, lúc nào cũng kè kè bên nhau, gặp khó khăn thì không rời không bỏ, gặp hoạn nạn thì cùng nhau vượt qua, có chuyện mừng thì chả bao giờ thiếu mặt. Mấy anh nói xem hai người đó có mối quan hệ gì?'
'Hai người đó không yêu đương, không là một cặp thì tao làm chó.' Cậu em cùng tên của cậu đập mạnh tay xuống bàn vô cùng quả quyết.
'Mày chính là con chó hahahahahah' Lee Minhyung không chút nể nang chỉ thẳng mặt của Moon Oner mà cười sặc sụa.
'The fuck. Vậy chứ là cái quái gì?'
'Bạn tốt. Mọi người hết hồn chưa? Ở bên nhau mười năm, vậy mà lúc người ta tỏ tình lại nói chúng ta chỉ là bạn thôi, hai thằng con trai mà yêu nhau cái gì. Vậy mà đùng một phát anh kia move on đi quen người khác thì khóc như điên như dại, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Đúng là ngu hết thuốc chữa.'
Khi mọi người bắt đầu rôm rả sang đến cậu chuyện khác rồi thì cậu vẫn còn chưa thoát ra được câu chuyện của Minhyung vừa kể. Sau khi vận dụng hết khả năng của não bộ trong lúc say của mình thì cậu chợt cảm thấy hình như mình cũng là đồ ngu trong miệng của Minhyung thì phải. Ở bên cạnh một người suốt mười năm, nhận hết mọi sự yêu thương và nuông chiều mà chẳng hề biết rằng đó là tình cảm gì, để rồi khi thấy anh bắt đầu đi bên cạnh người khác thì lại cảm thấy ghen tỵ đến phát điên.
Nhưng mà...
'Hai người con trai sao?'
Mặc dù cậu nói rất khẽ nhưng với một người luôn quan sát cậu mà nói anh nghe rất rõ ràng. Sanghyeok hơi híp mắt lại, nhân lúc mọi người đang rộn ràng bên kia mà nhích lại gần Hyeonjoon.
'Em không thích à?'
Hyeonjoon có chút ngơ ngác nhìn anh, phải mất một lúc cậu mới hiểu anh đang muốn hỏi gì.
'Không có. Chỉ là em nghĩ nếu họ yêu nhau chắc chắn sẽ rất khó khăn.'
Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay cậu phía dưới bàn cũng thì thầm theo cậu.
'Tình yêu nào mà không có khó khăn chứ. Dị tính hay đồng tính cũng vậy thôi. Chỉ cần em đủ yêu một người thì có gì mà không vượt qua được đâu em.'
'Chúng ta người ngoài nói ra thì rất dễ nhưng nếu sự thật dễ dàng như anh nói, vậy thì ai cũng hạnh phúc rồi.'
Sanghyeok hơi nhéo tay cậu làm cậu có chút tê dại, ánh mắt bỗng hoá mơ màng.
'Anh đã nói rồi. Mọi thứ điều phụ thuộc vào em. Chỉ có em mới có quyền quyết định đối với cảm xúc của mình. Cũng đừng so sánh em với người khác. Chẳng có ai là giống nhau cả.'
Nếu như vậy thì cậu cảm thấy hình như... mình cũng yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com