8
'Anh từng xem một người là thế giới
Anh từng yêu đậm sâu'
(๑'•.̫ • '๑)
Hyeonjoon cảm thấy rất khó chịu, cả người cứ lâng lâng như đang bay mà cậu lại chẳng thể nào điều khiển được bản thân. Xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng gào khóc, tiếng người nói chuyện và cả tiếng đèn flash vang lên không ngừng. Rõ ràng đêm qua bọn họ ở nhà riêng của Sanghyeok để ăn mừng chiến thắng mà. Sao bây giờ lại như đang ở nơi đầu đường xó chợ thế này?
'Hyeonjoon hyungggggg.'
Minseokie.
Hyeonjoon cố gắng nhấc mí mắt của mình để nhìn rõ xung quanh và cậu như chết lặng khi nhìn thấy bầu trời xám xịt ở trên cao, gương mặt của những người mặc đồ bảo hộ cứ không ngừng lắc lư trước mặt. Cậu không khỏi hốt hoảng ngồi dậy nhưng không một ai ngăn cản cậu lại bởi vì họ không hề nhìn thấy cậu. Hyeonjoon ngơ ngác khi nhìn mình gần như trong suốt mà bay lơ lửng phía trên, đối diện với một Choi Hyeonjoon đang nằm trên cáng lạnh lẽo, xanh xao, bộ đồng phục thi đấu ướt sũng, bết chặt vào người, mắt thì mở to vô hồn.
Máu toàn thân dường như đông cứng khi cậu nhìn thấy hình ảnh đó.
Hình ảnh xác chết của cậu.
Hyeonjoon hoảng sợ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Minseok như đang phát điên gào khóc tên cậu, không ngừng bò trườn về phía trước, tay chân bị cọ xát trầy trật, máu đỏ hoà trong tuyết trắng vô cùng chói mắt, phải mất đến 3 người cảnh sát mới có thể kìm cậu lại. Minhyung và Junnie thì như người mất hồn đang quỳ rạp dưới đất, nước mắt thành dòng, run rẩy lẩm bẩm 'không phải, không phải'.
Hyeonjoon cảm thấy mình như vỡ nát. Ba đứa em của cậu phải tận mắt chứng kiến người anh trai mà chúng yêu quý nằm ngay trước mặt mà chẳng thể nào chạm tới cũng chẳng thể nào cứu được sẽ là khoảnh khắc đau đớn đến nhường nào. Hyeonjoon cố gắng điều khiển bản thân tiến về phía ba đứa nhỏ, muốn ôm chúng vào lòng nhưng rồi lại trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua cơ thể họ. Ngay cả việc chạm vào cậu cũng không thể.
Cậu đã luôn nghĩ rằng mình là kẻ tội đồ kéo những người mình yêu thương xuống vũng lầy thất bại, khiến họ phải cùng cậu chịu đựng biết bao điều tiếng, chửi rủa và cậu cũng luôn nghĩ rằng chỉ cần cậu chết họ sẽ được giải thoát. Sẽ lại là một đội hoàn hảo mà người người ao ước, sẽ luôn luôn hạnh phúc nắm lấy vinh quang. Mà nào có ngờ cái chết của cậu lại đem đến tổn thương kinh hoàng cho người ở lại, cho những người mà cậu trân quý.
Từ lúc trôi dạt trong không gian ký ức kia cậu đã hối hận và biết sai nhưng giờ đây khi nhìn thấy sự suy sụp của mấy đứa nhỏ, nỗi hối hận đó càng được khuếch táng lên gấp trăm ngàn lần.
Sanghyeok.
Cậu giương mắt lên tìm kiếm xung quanh và bị khoá chặt vào hình bóng đang đứng ở xa xa kia. Ngày cậu gieo mình xuống sông tự vẫn là một ngày đông buốt giá. Vậy mà anh lại chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ phong phanh rồi đứng lặng yên như một mô hình không có sự sống. Dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì tới anh cả. Anh như một kẻ du hành đứng trong dòng thời gian vô hạn nhìn mọi vật chảy qua trước mắt một cách vô hồn.
Gần đến thế, xa đến vậy.
Cậu cố hết sức đến gần anh, càng không dám tin mà nhìn xuống phía dưới, nơi bàn chân trần trắng trẻo, lành lặn thuở nào nay lại sưng tấy, tím tái vì lạnh. Rốt cuộc anh đã vội đến thế nào mà ngay cả áo khoác cũng không mặc, giày cũng không mang thế này? Nhưng có lẽ Hyeonjoon không biết rằng khoảnh khắc nghe tin cậu đã chết, Lee Sanghyeok dường như cũng mất đi một nửa linh hồn. Thời tiết khắc nghiệt ra sao cũng đâu bằng nỗi đau trong lòng.
Sanghyeok chỉ rũ mi đứng đó, không gào thét, không điên loạn, cũng không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Nếu như không nhìn thấy bộ dạng này của anh thì có lẽ chẳng ai nghĩ anh có liên quan đến người đã khuất cả. Anh hơi ngước mặt lên nhìn về phía trước rồi bước đến bên cạnh tụi nhỏ. Anh kéo Minhyung và Junnie đứng dậy rồi quay sang ôm Minseok vỗ về.
'Sanghyeok hyung. Anh ơi, Hyeonjoon của chúng ta... Anh ơi, Hyeonjoon của chúng ta.'
'Hyeonjoon đi rồi.' Giọng anh rất nhẹ phiêu lãng vào gió trong giây lát rồi hoàn toàn biến mất trong biển âm thanh rộn ràng xung quanh.
'Ở đây lạnh lắm, chúng ta đưa Hyeonjoon về nhà thôi.'
Rồi anh lại rời đi, vô cùng bình tĩnh bước đến trao đổi với cảnh sát về những chuyện đang xảy ra. Cậu không còn nghe được gì cả, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi, thứ duy nhất đọng lại trong đáy mắt là bóng lưng thẳng tắp, đầy cô độc của anh, hằn sâu cả vào trái tim cậu. Hyeonjoon giơ tay ra mong mỏi được chạm đến anh, cho dù chỉ là một chút nhưng tất cả dường như đã muộn màng.
Mở mắt ra lần nữa, Hyeonjoon thấy tay mình đang giơ lên trần nhà trong vô vọng, còn mặt thì ướt đẫm nước mắt. Cậu không biết đó chỉ là giấc mơ hay sự thật là cậu đã bị kéo về nơi đó. Bức tường tâm lý mà cậu xây dựng bấy lâu nay dường như một lần nữa sụp đỗ trong phút chốc. Cậu cảm giác như có một cái gì đó chắn ngang nơi ngực khiến cậu hít thở không thông làm lòng cậu đau nhói. Cậu muốn gào lên thật to nhưng lại chẳng phát ra được bất kì âm thanh gì ngoài việc rơi nước mắt lả chã không ngừng.
Hyeonjoon loạng choạng bò dậy bước ra khỏi phòng. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn hình bóng mọi người nằm ngổn ngang trên sàn nhà vì say khướt. Cậu lặng lẽ đi đến bên bọn nhỏ. Ba đứa ngủ thật yên bình, nằm nép sát vào nhau.
Nhìn một hồi lại chẳng nhịn được mà rơi nước mắt. Mấy cái đứa ngốc này sao lại vì một kẻ ích kỷ như cậu mà khóc nhiều đến vậy. Cậu làm sao xứng với tình cảm của mấy đứa chứ, đặc biệt là đứa nhỏ Minseok tội nghiệp. Máu đỏ trên tuyết trắng thật khiến người ta nhớ mãi không quên.
Cậu nhắn một tin thông báo đến cả nhóm rồi lặng lẽ rời đi. Ngày hôm nay, cậu muốn yên tĩnh một mình.
Hyeonjoon cũng chẳng biết mình muốn gì vào lúc này nữa. Cậu cứ đi loanh quanh khắp chốn rồi lại dừng ở bên bờ sông Hàn, nơi mà cậu đã nhìn thấy lúc sáng. Cậu đứng ngay vị trí mà Sanghyeok đã đứng nhìn về phía mà Sanghyeok đến trao đổi với cảnh sát. Khung cảnh vẫn y hệt như thế chỉ không nhìn thấy dáng hình của anh nữa rồi.
Hyeonjoon cũng không biết rõ mình đứng ở nơi đó trong bao lâu cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi của một người.
'Hyeonjoon à. Em đang ở đâu đấy? Đã xong việc chưa em?'
Cậu chớp chớp mắt nhìn bầu trời đang ngày càng tối dần, hơi mấp máy môi.
'Em về ngay đây.'
Khi Hyeonjoon về đến ký túc xá thì cũng đã nửa đêm rồi. Sanghyeok vẫn lặng lẽ ngồi ở phòng sinh hoạt lớn, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, chốc chốc lại đứng lên đi lại rồi lại ngồi xuống, trông thật ngốc. Anh cứ xoay tới xoay lui mãi cho đến khi nhìn thấy cậu đứng nơi cửa ra vào. Hyeonjoon có thể thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh khi chạm mắt cậu.
Ánh mắt như này thật tốt. Linh động và tràn đầy xúc cảm. Hyeonjoon như xuyên qua mắt anh mà nhớ đến vẻ mặt chết lặng của một người và bóng lưng lẻ loi nơi bờ sông đó. Cậu thấy lòng mình lạnh quá và rồi trong phút chốc cậu mặc kệ tất thảy bước thật nhanh đến bên anh, ôm lấy khuôn mặt quen thuộc đó và hôn anh.
Choi Hyeonjoon là một tên ngốc chưa từng yêu nên nào biết hôn là gì. Nói là hôn thật chất chỉ là gặm cắn linh tinh. Nhưng Hyeonjoon không quan tâm, giờ phút này cậu chỉ muốn dùng sự tiếp xúc da thịt mà cậu ghét nhất để biết được rằng anh vẫn đang ở đây, để biết rằng anh vẫn đang tồn tại.
Sanghyeok.
Sanghyeok.
Sanghyeok.
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó ở trong lòng như là một câu chú khắc sâu vào trong xương tủy. Là tâm ma trong lòng chẳng thể nào gỡ bỏ. Mùi máu tanh lan tràn trong miệng hoà quyện cùng nước mắt mặn chát nhưng sao cậu lại cảm giác ấm áp lạ thường. Hôn rồi cứ hôn như thế cho đến khi cậu nắm lấy áo anh và giật thật mạnh như muốn xé rách tất cả.
Sanghyeok thở hổn hển, nắm chặt tay cậu khàn giọng quát lên.
'Choi Hyeonjoon.'
Lúc này, cậu mới từ trong mơ hồ mà tỉnh lại nhìn người trước mặt. Môi của anh bị cậu gặm cắn bét nhè, sưng tấy cả lên, áo cũng bị cậu nắm tới nhàu nhĩ, ánh mắt có chút dọa người nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.
Lee Sanghyeok mà cậu biết phải là một người luôn đứng toả sáng trên sân khấu. Bóng lưng của anh phải được vây quanh bởi rất nhiều người, phải được nhìn ngắm bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đôi mắt của anh phải dùng để nhìn ngắm thế gian rực rỡ sắc màu, nhìn ngắm những trận đấu đỉnh cao, nhìn ngắm vinh quang mà anh đã đạt được chứ không phải là một người hoàn toàn vô cảm với ánh mắt chết lặng nơi bờ sông kia.
Sanghyeok của cậu phải luôn là một người hạnh phúc. Phải luôn là một vị thần không ai có thể với tới chứ không phải là một người bị một kẻ thất bại như cậu kéo sâu xuống vũng bùn hôi tanh không cảm xúc.
'Sanghyeok.'
Cậu nỉ non tên anh rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ tìm được đường về nhà sau bao lần lưu lạc. Anh nhìn thấy cậu khóc như thế cũng không biết phải làm sao ngoài việc ôm lấy cậu thật chặt, vỗ về.
'Anh ở đây rồi.'
🍀: mọi người có thấy một điều đặc biệt trong suy nghĩ của Hyeonjoon khi cậu ấy ở bên cạnh Sanghyeok không? Bão đấy các bạn. Bão sắp tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com