9
'Anh luôn tồn tại trong sâu thẳm tâm trí này
Trong giấc mộng, trong trái tim và trong tiếng hát của em.'
ʕ'•ᴥ•'ʔ
Những ngày sau đó, chiếc môi lạp xưởng của đội trưởng T1 đã trở thành truyền kỳ của cả công ty. Mặc dù anh đã che giấu bằng cách đeo khẩu trang nhưng mà những lúc ăn uống cũng phải gỡ ra đôi chút. Và vài lần đôi chút đó cũng đủ để tin đồn được lan truyền khắp chốn. Mỗi lần đội khác mập mờ hỏi đến thì ba đứa em nhà cậu đều giả ngốc huýt sáo, nhìn trần nhà rồi lảng đi chỗ khác. Còn thủ phạm là cậu thì ngày ngày ngoan ngoãn làm chiếc đuôi đi theo bên cạnh anh. Cơm bưng nước rót, hầu hạ hết lòng.
Nói đến thì có chút ngại ngùng bởi mấy đứa nhà cậu cứ mỗi lần thấy cậu và Sanghyeok ở bên nhau là lại bắt đầu giả ngây giả ngô đi ra đi vào, hết lấy cái này lại lấy cái kia. Đừng tưởng cậu không thấy Ryu Minseok lia chiếc điện thoại về phía này đó nhé. Bởi đồ ngốc đó còn chưa tắt đèn flash kia kìa. Còn Lee Minhyung có tài năng đọc chữ ngược từ khi nào thế? Và Moon Hyeonjoon, cậu có cần nhắc nhở thằng em mình là nó đã uống cái cốc không đó được 5 phút rồi không?
Hyeonjoon thật sự không thể nhịn nổi cái bầu không khí này nên vội vội vàng vàng lôi kéo Sanghyeok đi ra ngoài. Anh thấy thế cũng chỉ bật cười 'lúc em hôn anh, em nhiệt tình lắm mà, sao giờ lại ngại ngùng rồi.' Lúc đó cảm xúc dâng trào, cậu còn nghĩ được gì chắc.
.
.
Hyeonjoon của lúc này đây như trở về những năm tháng ấy, nắm tay Sanghyeok đi trên đường vắng. Cậu sẽ ghé qua gian hàng quen thuộc bên đường mua cho mình chiếc bánh cá nóng hổi, rồi vào cửa hàng order cho mình một ly nước ép nho xanh. Cậu tung tăng đi ở phía trước, xoay tròn nhảy múa, ca hát inh ỏi, chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người đời. Cậu không phải là thiên tài một bước thành danh mà tất cả đều do khổ luyện mà thành.
Cậu tự tin, cậu cao ngạo bởi vì cậu có vốn liếng để làm điều đó. So với vị Thần bên cạnh, cậu càng xa cách hơn gấp trăm lần.
Cậu tùy hứng, ngang bướng chẳng sợ chi bởi cậu biết có người sẵn sàng nuông chiều và bao dung cho mình. Có những đêm buồn chán, cậu sẽ lén vào phòng của vị đội trưởng T1 lôi kéo anh dậy để đi xem phim cùng cậu. Không phải vì muốn xem một bộ phim đặc biệt gì cả mà chỉ đơn thuần là muốn tận hưởng thế giới nhỏ của hai người mà thôi.
Hyeonjoon nắm lấy tay anh, nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, dắt anh qua đoạn đường mà họ đã cùng nhau đi suốt mười năm, dẫm lên từng bước chân trong quá khứ. Giống như chưa từng có đoạn ký ức đau thương kia, Choi Hyeonjoon vẫn là một người tùy ý như thế còn Lee Sanghyeok vẫn luôn điềm đạm dịu dàng. Không có một Choi Hyeonjoon ảm đạm khờ dại cũng chẳng có một Lee Sanghyeok cô độc đến đáng thương. Nhưng Hyeonjoon cũng hiểu rõ bản thân cậu làm vậy cũng chỉ là lừa mình dối người. Cậu muốn chuộc lại mọi lỗi lầm đã qua nhưng lại bù đắp lên một người khác.
Mùa giải đã kết thúc, mặc dù không giành được chiến thắng chung cuộc nhưng họ cũng đã để lại rất nhiều pha highlight kinh điển khiến mọi người dậy sóng đến từ cặp đôi TOP - MID của nhà T1. Sự phối hợp ăn ý, khả năng mở giao tranh và tham chiến vô cùng xuất sắc làm cho cái tên Doran - Faker trở thành cặp đôi song sát nổi danh và là nổi ám ảnh của rất nhiều người.
Sau mùa giải là giai đoạn nghỉ ngơi của các tuyển thủ, Hyeonjoon cũng không ngoại lệ. Đã rất lâu rồi cậu không về nhà nên lần này cậu dự định sẽ về quê với gia đình đến khi nào hết kỳ nghỉ mới thôi. Sanghyeok còn có chuyến công tác đến Singapore nên chẳng thể đến tiễn cậu được nên người được cử đến thay là Park Uijin. Mặc dù cậu cảm thấy đó là điều không cần thiết nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Sanghyeok cậu lại thôi.
'Mo mo mo, em Hyeonjoon đây rồi.' Cậu có chút sửng sốt khi thấy Uijin trông bảnh bao như này đấy. Lúc nào ông anh này cũng đội mũ Teemo, ai mà có ngờ lúc bỏ mũ ra chải chuốt lại đẹp trai cuốn hút như vậy.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
'Em suýt không nhận ra anh đó mo~'
'Hehe bất ngờ lắm đúng không? Theo như lịch trình đã được duyệt thì anh phải dẫn em đi ăn trước khi em về Changwon đấy. Đi thôi mo~'
Cậu không khỏi bật cười, cái lịch trình này chắc chỉ có mỗi Sanghyeok nhà cậu duyệt thôi nhỉ? Cậu còn nghĩ Uijin sẽ dẫn cậu đến ăn ở một quán quen thuộc mà cả nhóm hay đi cùng nhau hoặc cứ Haidilao thẳng tiến nhưng nào ngờ anh lại dẫn cậu đến một nơi xa lạ.
Bởi vì quán nằm sâu trong hẻm nên họ phải đậu xe ở bãi đất trống bên ngoài. Con hẻm dẫn vào quán tuy hẹp nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng của nó. Phía trên là giàn dây leo xanh mướt hơi rũ xuống với những bông hoa đủ màu sắc, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường những vệt nắng loang lỗ, lung linh. Mặt đường lót gạch hơi gồ ghề nhưng sạch sẽ, nhà cửa hai bên san sát nhau góp phần che bớt ánh nắng cùng với những cơn gió nhẹ luồn lách qua từng ngõ ngách tạo nên một bầu không khí mát mẻ dễ chịu.
Càng đi sâu vào trong mùi thơm thịt nướng hòa quyện với mùi than hồng lan toả trong không khí càng làm bụng cậu réo vang không ngừng.
'Woa, Uijin hyung, không ngờ anh lại biết đến một quán ăn thơ mộng như này đó. Đừng nói là địa điểm bí mật mà anh hay hẹn hò đó nhé.'
Cậu vừa cởi áo khoác vắt ngang ghế vừa trêu chọc người anh trước mặt. Uijin cũng chỉ cười cười lắc đầu, một vẻ cam chịu.
'Anh ước gì mình cũng có bạn gái để dẫn đến đây đấy. Chứ cứ nhìn cái mặt Sanghyeok ở phía đối diện làm anh chán ngán lắm rồi, lại còn phải nghe cậu ta lảm nhảm về tình yêu nữa.'
Hyeonjoon đang rót nước, tay bỗng khựng lại.
'Anh Sanghyeok từng yêu ai rồi à?'
Uijin chỉ nhìn cậu cười cười, nhấp một ngụm nước rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
'Nhìn thấy hai người như hiện giờ, anh thật sự rất vui. Anh cứ ngỡ Sanghyeok sẽ chôn mối tình đơn phương này xuống mồ luôn ấy chứ.'
'Sanghyeok đã luôn dõi theo em ngay từ ngày đầu em debut rồi Hyeonjoon à. Anh không biết nên gọi đó là gì. Tình yêu sét đánh à? Hay yêu từ cái nhìn đầu tiên? Dù gì thì khoảnh khắc mà Sanghyeok nhìn thấy em, cậu ta trông như dại ra ấy.'
Dường như nhớ lại một ký ức rất vui vẻ, anh không khỏi bật cười rồi lại quay qua nhìn cậu.
'Từ khi biết đến Hyeokie, anh thấy thứ cậu ta chú ý nhất chính là game. So với người chăm chỉ, cậu ấy càng chăm chỉ hơn. Mọi người đều gọi cậu ấy là Thần, nhưng họ nào có biết để có cái danh đó, Hyeokie đã phải trải qua những gì. Đau khổ, thành bại chỉ có một mình cậu ấy tự gánh lấy.'
'Nói những lời này nghe như ngôn tình ba xu, nhưng mà quả thật em như một vết chấm phá điểm xuyết cho cuộc đời của cậu ấy vậy. Ánh mắt Hyeokie sẽ luôn vô thức nhìn về phía em rồi bỗng chốc lại cười ngờ nghệch, cậu ấy cũng là người theo dõi trận đấu của em sát sao nhất.'
Hyeonjoon siết tay mình thật chặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Park Uijin như rơi vào vòng hồi tưởng của mình, vẫn tiếp tục nói đều đều.
'Anh từng hỏi tại sao cậu ấy lại không thử theo đuổi em vì chỉ cần nhìn là biết em cũng thích Hyeokie rất nhiều. Cho dù em chỉ thích cậu ấy bởi vì LOL đi nữa thì cũng sẽ có thêm cơ hội không phải sao? Nhưng cậu ấy lại nói cái gì mà không thích hợp.' Uijin khẽ thở dài một hơi. 'Nói tóm lại, anh không thể hiểu Hyeokie đang nghĩ gì nữa, cậu ấy cứ lặng lẽ theo dõi em từ xa cho đến khi em đến với T1. Anh cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Và em thấy không, giống như định mệnh vậy, cuối cùng những người có tình cũng về với nhau.'
'Mặc dù lúc em đến đây, trông em chẳng giống với những gì anh biết về em chút nào hết. Em cứ lặng lẽ và đôi lúc yên tĩnh quá mức như thể em không hề liên quan gì đến thế giới này vậy. Nhưng mà chẳng sao cả, bởi vì bây giờ, Hyeokie rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh cũng rất vui. Cảm ơn em vì đã đến Hyeonjoon à.'
Hyeonjoon cũng không rõ mình ăn xong bữa ăn ấy như nào nữa. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nhớ đến tất cả mọi chuyện từ lúc cậu đến thế giới này đến giờ.
'Tôi đã biết em từ rất lâu rồi Hyeonjoon à.'
'Tôi đã luôn theo dõi em ngay từ những ngày đầu.'
'Rõ ràng trước khi đến với T1, em là một đứa nhỏ vui vẻ và tràn đầy sức sống, vậy mà giờ sao lại biến thành một người u buồn đến vậy?'
'Điều gì đã làm em thay đổi thế Hyeonjoon?'
Hoá ra dù ở đâu Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok vẫn luôn hướng về nhau, chỉ có điều lần này bánh răng định mệnh đã chệch hướng rồi. Người mà anh yêu đã biến mất không tin tức, người mà cậu yêu lại chẳng thể chạm vào.
To: Manager
Sắp tới gia đình em sẽ đi chơi xa nên mọi người có không liên lạc được với em thì cũng không sao đâu nhé. Em sẽ trở về luyện tập đúng hẹn.
Hyeonjoon
Đôi khi chậm lại một bước cũng là điều tốt.
'Mỗi lần em ngước lên vì anh
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do
Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống
Khi có được cũng là lúc mất đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com