Ngày x, tháng x, năm xxxx
Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó mà đã được hai năm rồi. Hyeonjoon hyung ở nơi đó có khoẻ không? Em đoán chắc hẳn anh đã đến được một nơi thật đẹp và yên bình, một nơi anh có thể tự do làm điều mình thích mà chẳng bị người đời phán xét, ánh trăng sẽ ôm đôi vai gầy nghe anh thủ thỉ những câu chuyện xưa, và những mai thức dậy trong nắng sớm, anh đón ngày mới bằng nụ cười trong veo, tắm mình trong buổi bình minh êm dịu, gió sẽ nhẹ nhàng vờn qua mái tóc mềm, hát cho anh nghe những khúc ca hy vọng.
Bọn em nơi này vẫn luôn làm tốt công việc của mình. Trong suốt năm vừa rồi, Sanghyeok hyung đã dạy em rất nhiều thứ, cũng để em làm chủ rất nhiều điều. Em biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng em cũng lo sợ không biết rằng mình có đủ bản lĩnh để làm được những điều mà anh ấy đã làm hay không. Nhưng anh đã luôn nói với em là phải chấp nhận nhận lấy thử thách, có sai thì mới biết mình cần cái gì, và sửa chữa ra sao nên em đã không phụ lòng mong mỏi của Sanghyeok hyung mà làm thật tốt mọi chuyện. Mỗi khi phỏng vấn họ hay hỏi em về một vài tuyển thủ mà em thấy rất đáng để học hỏi. Em đã không ngần ngại mà nhắc đến tên anh. Em sẽ kể cho họ nghe anh của em giỏi như thế nào, kiên trì ra sao và toả sáng đến nhường nào. Nhưng em không hiểu tại sao mỗi lần em nhắc đến anh thì họ lại nhìn em đầy kỳ lạ như thế. Nhưng rồi em chợt bừng tỉnh.
Anh đã mất rồi.
Hyeonjoon hyung, em thật sự rất ghét nhìn thấy sự thương hại đó. Em không cần họ đồng cảm hay tỏ vẻ xót thương, em chỉ cần mỗi anh mà thôi.
Anh của em.
Hyeonjoon hyung của em.
Anh ơi, nếu có thể, xin anh hãy xuất hiện trong giấc mơ của em có được không? Dù chỉ một lần. Em nhớ anh nhiều lắm, nỗi nhớ ấy như ngày một tăng thêm chứ chẳng hề vơi đi chút nào. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương kia mà? Vậy sao em vẫn cứ mang trong mình một nỗi đau âm ỉ về hình bóng của một người đã khuất? Nhưng có lẽ nếu thời gian thật sự là một liều thuốc chữa lành thì anh của em đã chẳng cần phải đi đến bước đường này.
Thằng nhỏ Junnie thì ngoan hơn xưa nhiều lắm. Nhưng em chẳng thấy vui chút nào cả, em thà nó cứ chạy nhảy nghịch ngợm với tụi nhỏ nhà bên khiến anh tức giận phải qua đó nắm đầu nó về nhà dạy dỗ còn hơn. Anh sẽ phạt nó đứng ở góc nhà, dơ hai tay lên trời, hát nghêu ngao một bài hát vô nghĩa, để rồi nó sẽ nhõng nhẽo, nũng nịu gọi anh vài tiếng mềm xèo với đôi mắt ướt, anh sẽ thở dài khe khẽ rồi bất đắc dĩ buông tha, nó sẽ nhanh chóng sà vào lòng anh cười hì hì nịnh nọt. Những ngày đó thật vui biết bao nhiêu. Vậy mà giờ đây nhóc con ngày nào chỉ ngồi lặng im trong phòng chờ, chẳng đoái hoài gì đến những trò vui ở bên ngoài kia cả.
Em nói nó đừng quá bó buộc mình, nhưng nó lại ngoan cố chẳng chịu nghe, rồi lại lặng lẽ đến trường cấp 3 của anh, tự thành lập một quỹ học bổng mang tên anh lúc nào chẳng hay.
'Em muốn cái tên tuyển thủ T1 Doran Hyeonjoon sẽ mãi mãi được người người nhớ đến.' Junnie đã nói với em như vậy. Cái thằng nhóc chết tiệc chỉ giỏi làm người ta phải khóc.
Còn Minseokie giờ oai lắm đó anh. Cậu ấy là một tuyển thủ được rất nhiều người yêu mến. Hiện giờ cũng đã làm thầy của sấp nhỏ ở học viện rồi. Nhưng cậu ấy cũng chẳng vui vẻ lắm anh à. Vẫn luôn tự trách vì mình quá vô tâm và thờ ơ với những nỗi đau mà anh đã gánh chịu. Cậu ấy vẫn thường xuyên lui tới nhà anh, giúp ba mẹ anh vài công việc vụn vặt khi có thời gian rảnh.
Anh thấy không Hyeonjoon hyung? Những đứa em của anh vẫn luôn sống thật tốt từng ngày và tự hào khi nói rằng mình là đứa trẻ do chính huyền thoại Doran một tay dạy dỗ. Chúng em nhất định sẽ không phụ lòng anh.
Minhyung hơi sựng lại, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi cứ thế lăn dài và làm nhoè đi con chữ. Bài hát được phát ngẫu nhiên trên Spotify cũng đồng thời vang lên những giai điệu như nói lên tiếng lòng của người đang ngồi nơi đây.
I still hope you read my letters
That they bring you peace at night
Even at our darkest hour
I know that we'll be alright
Cậu có chút bối rối vội lau thật nhanh những giọt nước mắt trên lá thư, cậu không muốn anh biết mình khóc. Cậu đã lớn rồi, đủ chín chắn để làm một đội trưởng mẫu mực che mưa chắn gió cho các thành viên trong đội và những người mình yêu thương. Cậu không muốn anh của mình sẽ phải lo lắng khi đọc bức thư này.
Còn Sanghyeok hyung thì đã giải nghệ rồi anh à. Anh ấy nói muốn đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Ảnh muốn đến Ai Cập ngắm Kim Tự Tháp và xem xem cách thức để lưu giữ một xác ướp qua ngàn năm là như thế nào, biết đâu anh ấy có thể giúp anh giữ được dáng hình này mãi mãi về sau. Buồn cười anh nhỉ? Em cười đến mức nước mắt tuôn trào chẳng thể nào kiểm soát. Mà anh biết không, anh ấy chỉ nói vậy thôi chứ nào dám làm thật vì anh giờ đã hoá theo mây gió, rong ruổi nơi phương trời. Chúng em cũng không thường xuyên gặp anh ấy lắm chỉ mỗi khi đến dịp giỗ anh thì mới có cơ hội đó.
Sanghyeok hyung sẽ lặng lẽ đem theo một bó hoa lưu ly trắng đặt trên ngôi mộ nhỏ.
Lưu ly trắng.
Biểu tượng của sự tưởng nhớ và nuối tiếc, một lòng chờ đợi với nỗi nhớ thương da diết khôn nguôi.
Không một lời nói yêu nhưng từng hành động đều là yêu.
Anh ấy cứ thế mãi miết kể cho anh nghe những chuyện ly kỳ mà anh ấy gặp được và học được trên những chặng đường giống như những năm tháng ấy, khi hai anh còn kề cận, ngồi bên nhau dưới ánh chiều tà, vai kề vai chia sẻ mọi buồn vui.
Anh ơi, nếu có kiếp sau, anh hãy làm anh của em nữa nhé. Bởi có anh thì cuộc đời của em mới trọn đầy. À không. Em sẽ làm anh của anh. Để trở thành một chiếc khiêng vững chãi bảo vệ anh trong vòng tay mình, để nâng niu và chiều chuộng, để anh được sống một cuộc đời an yên.
Minhyung.
Cậu đọc đi đọc lại lá thư thật lâu để chắc chắn rằng mình không viết những thứ quá ngu xuẩn khiến anh phiền lòng. Rồi gấp nó lại một cách gọn gàng để vào chiếc phong bì thật xinh. Minhyung đi đến ban công, lấy chiếc bật lửa đã được cất sẵn, đốt đi lá thư vừa mới được viết. Cậu nghe nói đây là cách để gửi đồ đến thế giới bên kia, nên đã làm theo. Rất nhiều lá thư đã được cậu gửi đi như thế này với những tâm tư giấu kín trong những đêm đen đầy nỗi nhớ. Ngọn lửa bùng lên trong phút chốc rồi hoá thành đám tro tàn. Minhyung nhìn nó hồi lâu rồi đứng dậy ngắm hừng đông đang dần ló dạng.
Một ngày mới lại bắt đầu.
(' . .̫ . ')
So many faces to remember
But yours is the only one I know
The one I believe in
The place I call home
I'll light a light for you tonight
Send out a prayer in my mind
'Cause I know
We'll be alright
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com