Chương 2 - Đường Hẹp
Tình hình là tui up nhầm chương haha =)), chương 3 lại nhầm thành chương 2 =))), tội lỗi quá, đành phải xóa đi để up lại =)). Mọi người thứ lỗi nha. Đây là chương 2 chính hiệu nha :)))
____________
【Bản kiểm điểm】
Chỉ huy chiến dịch: Trong hành động "Con mắt đồng xanh" tối qua, tôi thừa nhận đã không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh tấn công mạnh của chuyên gia đàm phán Vọng Âm, và cũng không xin chỉ thị từ trung tâm chỉ huy hoặc Vọng Âm trước khi thay đổi kế hoạch. Tôi đã tự ý hành động. Điều này đúng là vi phạm Điều 5 trong "Hướng dẫn hành động CPSU", đồng thời khiến đội viên Diệt Hỏa bị thương.
Giải thích tình huống: Sau khi mệnh lệnh tấn công được đưa ra, trong quá trình trinh sát tiếp cận, tôi phát hiện tại điểm đột nhập phía tây có thiết bị nghi ngờ là bẫy. Nếu tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, rất có thể sẽ gây thương tích cho tổ A. Tình huống lúc đó khẩn cấp, tôi cho rằng Kế hoạch A đã không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục thực hiện.
Cân nhắc và hành động của tôi: Lúc đó, Vọng Âm đang câu giờ với nghi phạm. Khoảng thời gian để tôi xin chỉ thị mới trước khi hành động là rất ngắn, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đột nhập, khiến con tin và cổ vật gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Vì vậy tôi đã chọn phương án mà tôi cho là hiệu quả nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
Hậu quả và trách nhiệm: Hành động đó khiến đội viên Diệt Hỏa bị gãy xương. Dù mục đích là đảm bảo hiệu quả tối đa cho nhiệm vụ, nhưng việc Diệt Hỏa bị thương là trách nhiệm của tôi.
Kiểm điểm: Tôi hiểu và chấp nhận yêu cầu nghiêm ngặt của tổ chức về tuân thủ quy trình và hệ thống chỉ huy. Hành vi của tôi, dù với bất kỳ lý do nào, cũng đã gây ra thương tích cho đồng đội và gây rối loạn quy trình. Là đội trưởng, để đồng đội bị thương là sự thất trách của tôi. Tôi xin kiểm điểm sâu sắc tại đây.
Người kiểm điểm: Vương Sở Khâm
Tôn Dĩnh Sa mua một bó hoa ở tiệm dưới tầng bệnh viện — một chùm hoa màu cam rực rỡ. Cô hỏi kỹ tên hoa và ý nghĩa của nó, lúc ấy mới hài lòng rời đi.
Nhân viên bán hàng nói đó là hoa cúc châu Phi (Gerbera), tượng trưng cho sự kiên cường trước bệnh tật và tinh thần lạc quan đối mặt với đau đớn.
Sáng nay, cô đã chủ động hỏi chị Dương – bác sĩ của đội – về phòng bệnh của Trần Triết, và đã kết bạn WeChat với anh. Trái ngược hẳn với vị đội trưởng lạnh lùng kia, Trần Triết sau khi biết cô sẽ tới thăm đã gửi liền một loạt tin nhắn thoại nhiệt tình, qua màn hình cũng cảm nhận được sự sôi nổi của anh.
Sảnh bệnh viện người đến kẻ đi. Tôn Dĩnh Sa bước đến cửa thang máy, chợt khựng lại, mắt cô theo thói quen chớp nhanh vài cái. Gần như ngay lập tức, cô lặng lẽ bước sang một bên.
"Đinh—" Cửa thang máy mở ra. Đám đông bên trong ùa ra vội vã. Trong cảnh chen lấn, một người đàn ông hấp tấp làm đổ ly cà phê nóng, chất lỏng màu nâu đổ "xoảng" xuống đúng chỗ mà cô vừa đứng cách đây vài giây.
Vì CSPU là cơ quan bảo mật nên phòng bệnh của "Diệt Hỏa" được sắp xếp ở một góc khuất của khoa chỉnh hình. Cô gõ cửa, bên trong vang lên tiếng: "Mời vào."
Cô đẩy cửa bước vào, bó hoa cam giống như một đốm lửa nhỏ ấm áp, lập tức thắp sáng căn phòng trắng toát. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải bóng người bên cửa sổ, nó khựng lại trong thoáng chốc.
Vương Sở Khâm cũng có mặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua cô và bó hoa trong tay, ánh lên một chút ngạc nhiên khó nhận ra, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, không nói lời nào.
Hôm nay anh mặc áo hoodie đen có hoa văn trắng ở tay, quần bò xanh in hình các cây thánh giá nhiều màu. Một chân dài của anh tùy tiện gác lên thanh ngang dưới ghế, chân kia vững vàng đặt trên sàn. Anh cúi đầu, tay cầm một quả táo, con dao nhỏ xoay lượn linh hoạt giữa các ngón tay, lớp vỏ mỏng được gọt ra dài và đều, rủ xuống, nhẹ nhàng dán lên mu bàn tay gân guốc của anh.
"Sa tỷ, lần đầu gặp mặt, chào chị nhé." Trần Triết – người đang nằm trên giường bệnh – là người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Anh cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng, vẫy tay đầy sức sống về phía Tôn Dĩnh Sa, hoàn toàn không giống một người bị thương chút nào.
"Chào Trần Triết." Tôn Dĩnh Sa đặt bó hoa cam rực rỡ xuống bàn cạnh giường bệnh, khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời chào đầy nhiệt tình của anh.
"Sa tỷ cứ gọi em là A Triết được rồi, anh em trong đội đều gọi thế cả!" Trần Triết bị sắc cam nổi bật của bó cúc châu Phi thu hút, reo lên: "Oa! Cảm ơn chị vì bó hoa nhé! Đẹp quá trời luôn! Nhìn mà lòng vui hẳn ra ấy!"
"Không cần cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa không quen với sự nhiệt tình thẳng thắn kiểu này, trả lời khô khốc một câu, rồi lại cảm thấy sự ngượng ngùng quen thuộc len lỏi quay về. Cô vô thức đưa tay lên, khẽ véo dái tai mình, trong đầu bắt đầu tính toán làm sao tìm được cơ hội rút lui.
"Sa tỷ," Trần Triết không nhận ra sự lúng túng của cô, hào hứng hỏi, "trông chị trẻ thế! Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"23."
"Trời ơi!" Trần Triết kinh ngạc trợn to mắt, suýt nữa thì bật dậy khỏi giường, kết quả kéo động đến chân bị thương khiến anh "xuỳ" một tiếng, nhưng sự ngạc nhiên thì không giảm chút nào, "Còn nhỏ hơn em một tuổi hả?! Em cứ tưởng chuyên gia đàm phán phải là kiểu chị đại kinh nghiệm đầy mình, khí chất hai mét tám cơ chứ!" Nói xong, anh lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ: "Anh Khâm! Nghe chưa! Sa tỷ mới có 23 thôi đó!"
Động tác trong tay Vương Sở Khâm khựng lại. Anh đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức chặn mất một phần ánh sáng chiếu qua cửa sổ, đổ một cái bóng dài xuống sàn bệnh viện. Không nói một lời, anh nhét luôn quả táo vừa gọt vỏ xong vào miệng Trần Triết đang huyên thuyên: "Ăn nhanh đi, nói lắm vãi."
Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Tôn Dĩnh Sa – người vẫn đang đứng yên nãy giờ. Thấy cô lại vô thức đưa tay lên véo dái tai, khoé môi anh hơi nhếch lên, như thể thấy gì đó buồn cười.
"Ngồi đi, chuyên gia Tôn." Anh đẩy chiếc ghế mình vừa ngồi về phía cô, ý bảo cô ngồi xuống. Còn anh thì xoay người ngồi xuống chiếc ghế đơn dựa sát tường bên cạnh, trông có vẻ hơi chật chội dưới dáng người cao lớn của anh.
Trần Triết đang nhai dở quả táo, vừa nhồm nhoàm vừa tiếp tục luyên thuyên: "Sa tỷ, sau này em gọi chị là Sa Sa nhé? Được không?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, gật đầu: "Được."
Từ phía chiếc ghế đơn bên cạnh vang lên một tiếng cười mũi rõ ràng.
Trần Triết liếc nhìn đội trưởng nhà mình rồi lại quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên mặt: "Sa Sa, chị giỏi thiệt đó! Vừa mới đi chung nhiệm vụ với tụi em một lần đã khiến đội trưởng tụi em phải viết bản kiểm điểm rồi! Ha ha ha!" Anh lại cắn thêm một miếng táo, nhồm nhoàm nói thêm, "Em vào đội gần ba năm rồi, lần đầu thấy anh Khâm bị chơi một vố như vậy luôn, buồn cười muốn chết!"
Vương Sở Khâm thuận tay nhặt lấy một cái gối ôm trên sofa, nhắm chuẩn ném thẳng vào người Trần Triết: "Một quả táo to vậy mà cũng không chặn nổi cái mồm của cậu à?"
Tôn Dĩnh Sa bị màn đùa giỡn quá thẳng thắn này làm cho hơi bối rối, đang không biết nên phản ứng thế nào thì điện thoại trong túi cô vang lên – là chiếc chuông báo cô đã cố ý đặt trước khi vào phòng. Cô như được đại xá, vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ nghe máy, nhanh chóng nói với Trần Triết: "Xin lỗi A Triết, chị có việc gấp phải đi trước nhé." Rồi khẽ gật đầu với Vương Sở Khâm xem như chào tạm biệt.
"Ê! Sa Sa đợi đã!" Trần Triết vội vàng nuốt miếng táo, "Anh Khâm cũng sắp về rồi, để anh tiện đường chở chị một đoạn nha?" Anh còn nháy mắt với Vương Sở Khâm nữa.
Vương Sở Khâm đang cầm chìa khoá xe trong tay, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng gần cửa. Mấy giây sau, anh khẽ gật đầu: "Ừ."
Tôn Dĩnh Sa: "......" Đi không được, ở chẳng xong.
Ra tới ngoài hành lang, cô cố tình đi chậm lại vài bước, định kéo giãn khoảng cách rồi kiếm cớ chuồn. Nhưng Vương Sở Khâm dường như nhìn thấu ý đồ của cô, vừa đến khúc cua đã đứng chờ, ngoảnh lại liếc cô một cái, ra hiệu bảo cô đi theo. Thang máy đến, anh còn giữ nút mở cửa, đợi cô vào trước.
Bên trong thang máy khép kín, chỉ còn hai người họ. Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn con số tầng đang dần giảm xuống, cảm thấy không khí có phần ngột ngạt.
"Ờm..." Cô hắng giọng, phá tan sự im lặng: "Tôi lát nữa có hẹn ăn với bạn, chắc không cùng đường đâu. Tôi tự bắt xe là được rồi, không phiền anh đâu." Giọng nói cố gắng giữ cho tự nhiên nhất có thể.
Vương Sở Khâm đút cả hai tay vào túi quần bò, người hơi tựa vào vách thang máy. Nghe vậy, anh chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, không tỏ rõ đồng ý hay từ chối.
Con số trên bảng điện tử nhảy xuống "1", cửa thang máy từ từ mở ra.
"Vậy đi đường cẩn thận." Giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên phía sau, vẫn bình thản như thường.
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước ra thì đằng sau lại vang lên tiếng bước chân tiến gần. Vương Sở Khâm sải một bước dài, đứng sát bên cô, cánh tay vượt qua người cô, ấn vào nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa kim loại khép lại ngay trước mắt hai người. Trong không gian chật hẹp, mùi tuyết tùng thanh mát trên người anh lập tức bao phủ lấy cô.
"Tôn Dĩnh Sa." Anh gọi cô cả họ lẫn tên, giọng trầm thấp, ngay bên tai cô.
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa hơi cứng lại, buộc phải xoay người, đối diện với ánh mắt của anh. Gần như là phản xạ có điều kiện, cô thì thầm trong lòng, tập trung tinh thần —
Nhắm mắt, rồi mở ra.
Trước mắt vẫn là vách kim loại lạnh lẽo của thang máy, và khuôn mặt của Vương Sở Khâm ở khoảng cách gần trong gang tấc. Những mảnh vỡ tương lai 30 giây đâu rồi? Không có. Mọi hình ảnh liên quan đến anh, vẫn là một vùng trắng xóa không thể xuyên thủng, khiến tim cô khẽ rúng động.
"Tối qua," Vương Sở Khâm nhìn cô, trong đôi mắt từng đầy giám sát và tức giận đêm qua, lúc này hiếm hoi xuất hiện chút gì đó có thể gọi là chân thành, "tôi hơi vội, thái độ không được tốt lắm. Đừng để bụng nhé."
Anh dừng lại một chút, ngữ khí dịu hơn đôi chút, thậm chí mang theo một chút gì đó giống như là đang cố gắng hòa giải:
"Sau này còn phải phối hợp khi làm nhiệm vụ. Chuyên gia Tôn, mong được chỉ giáo."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay anh đưa ra, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Cảm giác bất an từ khoảng trống trong đầu vẫn quẩn quanh không dứt, nhưng cánh thang anh đưa tới, dường như không có lý do gì để không bước xuống.
"Ừ." Cô vươn tay, bắt lấy bàn tay rộng và có những vết chai mỏng nơi đầu ngón của anh, chỉ nắm khẽ một cái rồi buông ra ngay, giọng bình tĩnh:
"Mong được chỉ giáo, đội trưởng Vương."
_____________________
"Vậy ý cậu là, cậu thật sự không nhìn thấy chút tương lai nào của anh ta?" Trương Vi trừng to mắt, gắp một miếng lòng bò ngập trong dầu ớt đỏ au, đến quên cả đưa lên miệng.
"Đúng! Hoàn! Toàn! Không! Thấy!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu mạnh mẽ, bị hơi cay của lẩu làm sặc mũi, hít hít vài cái, gương mặt nhỏ nhăn lại như bánh bao nhăn, "Kỳ lạ chưa? Cứ như năng lực của tớ bị chặn lại khi gặp anh ta ấy! Quá kỳ quái luôn!"
Tôn Dĩnh Sa nói là đi ăn với bạn không phải bịa chuyện. Sáng nay cô nhận được thông báo từ "Bàn Thạch" — trung tâm chỉ huy, cho biết do hành động "Con Mắt Đồng Xanh" vừa kết thúc và có người bị thương, tổ Tiêm Đao và nhóm đàm phán sẽ bước vào giai đoạn "giảm tải" kéo dài một tuần, tạm dừng các nhiệm vụ nguy hiểm. Thế là cô liền hẹn bạn thân Trương Vi đi ăn lẩu Trùng Khánh cho bõ thèm.
Lúc này, nồi lẩu chia ô đang sôi sùng sục, lớp dầu ớt đỏ rực cuộn lên từng làn khói cay nồng. Hai cô gái bị cay đến hít hà liên tục, môi đỏ tấy cả lên, nhưng vẫn vừa ăn vừa ríu rít chia sẻ đủ chuyện mới mẻ trong cuộc sống.
Người chia sẻ chủ yếu lần này là Tôn Dĩnh Sa. Cô kể về hành trình gia nhập tổ chức CPSU, rồi trải nghiệm lần đầu ra nhiệm vụ. Trừ những chi tiết liên quan vụ án không được tiết lộ, những chuyện còn lại cô đều kể hết cho Trương Vi nghe không sót một chữ.
Đặc biệt là người đó — Vương Sở Khâm kỳ lạ kia.
"Cậu nói xem, anh ta tối qua dữ như vậy mà hôm nay lại xin lỗi tớ, làm tớ ngại chết đi được!"
"Vì tối qua tớ cũng hung dữ mà! Hơn nữa nha!" Tôn Dĩnh Sa tu một hơi trà mơ đá lạnh, để làm dịu cái lưỡi đang nóng rát, rồi lại tiếp tục gắp thêm một miếng lòng bò bỏ vào miệng.
"Hơn nữa, anh ta cũng đâu biết tớ có khả năng thấy trước tương lai. Nói cho cùng thì suy nghĩ của anh ta cũng hợp lý đấy chứ. Tớ cũng không nỡ xóa tên anh ta để anh ta khỏi phải viết bản kiểm điểm..."
"Vi Vi ơi, tớ thấy ngại chết mất..."
Trương Vi nhìn gương mặt nhỏ xíu nhăn nhó như mèo con của Dĩnh Sa mà không nhịn được cười, đột nhiên hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì:
"Thế... anh ta đẹp trai không, Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra một chút, ngậm đầu đũa suy nghĩ, cố gắng hồi tưởng lại gương mặt của Vương Sở Khâm. Dáng người cao lớn, đường nét cằm sắc sảo, đôi môi mím chặt khi tập trung, và ánh mắt sắc bén như chim ưng...
"Cũng... khá đẹp trai." Cô thành thật gật đầu, rồi cảm thấy không khí xung quanh dường như lại nóng thêm chút nữa, vội vàng dùng tay quạt nhẹ, nhưng vẫn không ngăn nổi má mình đỏ bừng lên.
"Ừm ~" Trương Vi phát ra một tiếng trêu chọc, hai tay chống cằm, nhìn Dĩnh Sa như thể vừa phát hiện chuyện gì lớn lắm, "Đẹp trai là được rồi."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng lại ý của Trương Vi, chớp chớp mắt thì bỗng nhìn thấy một đoạn tương lai: Trương Vi sắp gắp đồ ăn cho cô.
"Ây da Vi Vi, tớ no lắm rồi, cậu ăn đi." Tôn Dĩnh Sa nhanh tay gắp luôn miếng thịt bò mà Trương Vi vừa định gắp, miệng thì nói tỉnh bơ, "Cậu phải ăn nhiều vào, gầy quá!"
"Sa Sa! Không được xem trước tương lai của tớ!"
"Ây da~ đang cố kiềm chế mà! Nhưng đôi khi thực sự không nhịn được!" Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa năn nỉ, rồi đứng bật dậy, vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Trương Vi, như một con mèo nhỏ làm nũng, tựa đầu lên vai cô bạn thân, "Phản xạ tự nhiên thôi mà, khó kiểm soát lắm..."
Tôn Dĩnh Sa và Trương Vi quen nhau từ thời du học, là bạn cùng phòng. Năm đó Tôn Dĩnh Sa mới 16 tuổi, vừa phát hiện ra năng lực "nhìn thấy tương lai" của mình, còn đang trong giai đoạn tò mò và ngây ngô. Cô suốt ngày vui vẻ nghịch ngợm bằng cách dự đoán việc Trương Vi sẽ làm trong vài giây kế tiếp để "chơi khăm" cô bạn cùng phòng.
Về sau, Tôn Dĩnh Sa chọn theo học chuyên ngành Tội phạm học và Tâm lý học. Càng học sâu, càng trải qua nhiều chuyện, cô càng nhận ra rõ ràng rằng năng lực đặc biệt này không phải để khoe khoang hay làm trò tiêu khiển, mà giống như một món quà nặng nề mà số phận đã giao phó cho cô.
Cô bắt đầu học cách che giấu cảm xúc, học cách giữ bình tĩnh trước nguy hiểm, thậm chí dùng một vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức lạnh lùng để bảo vệ bản thân và cả những người khác.
Chỉ khi ở trước mặt Trương Vi hoặc người thân trong gia đình, cô mới có thể tạm thời gỡ bỏ lớp vỏ bọc, trở lại làm một Tôn Dĩnh Sa lí lắc, thích nhõng nhẽo như ngày nào.
"Hôm nay tớ đến thăm một người trong đội bị thương, anh ấy còn lớn hơn tớ một tuổi cơ đấy." Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai Trương Vi, giọng nói có chút mệt mỏi, pha thêm một tia mơ hồ khó nhận ra. Sự ồn ào náo nhiệt của nồi lẩu dường như đã rút ra khỏi không gian của hai người.
"Anh ấy hỏi tớ làm sao mà đã được gọi là chuyên gia rồi... Tớ chẳng biết trả lời sao nữa."
Cô khẽ thở dài.
"Vi Vi à, tớ cũng ước gì mình vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi..."
_____________
(Lời tác giả)
Lại thức đêm để viết xong một chương, vì tôi cảm thấy chương đầu chưa nói rõ được điều gì cả, nên nếu không viết tiếp thì chẳng thà đừng đăng.
Trước khi bắt đầu 《Khoảnh Khắc Vô Hạn》, tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng — chỉ riêng phần tiểu sử nhân vật thôi tôi đã viết vài vạn chữ, dàn ý cũng có đến ba bản, mỗi vụ án đều được nghĩ sẵn, tuyến tình cảm và dòng thời gian của từng nhân vật cũng đã liệt kê rõ ràng.
Giờ chỉ còn chờ tôi từ từ phác họa nên thế giới này, từng chút một.
Tôi thực sự rất yêu câu chuyện này, cũng hy vọng các bạn sẽ thích nó!
Chúc các vị độc giả đọc truyện vui vẻ nhé!
_____________
Lời tui: Mọi người hãy ủng hộ "KKVH" thật nhiều nha, trời ơi tui dịch xong đến mức tác giả updates rồi và thấy truyện hay lắm mọi người ơi, vì vậy tui mới quyết định dịch để chia sẻ với mọi người đóoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com