Chương 13 - H
"A a a a a a a!!!"
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc run rẩy dữ dội, như thể một dòng điện bất ngờ xuyên qua từng thớ thịt. Các ngón chân cô co lại, tay vô thức siết chặt mép ghế sofa để giữ lấy chút thăng bằng mong manh. Lồng ngực áp sát mặt ghế, sống lưng theo bản năng cong lên, cả người như bị một luồng sóng mãnh liệt cuốn trào.
Nơi mềm mại sâu kín nhất đang bị từng chút một chiếm giữ bởi vật nóng bỏng và rắn rỏi của anh, khiến cô dường như không còn cách nào khép chặt lại. Cảm giác ấy vừa dồn dập vừa choáng ngợp, như đang bị mở rộng đến tận cùng—mỗi một tấc tiến vào, đều khiến cơ thể cô run lên phản xạ, gắng gượng nuốt trọn lấy. Khoảnh khắc đó, cô dường như nghe thấy lý trí của mình "tách" một tiếng rồi đứt gãy.
Anh đã vào rồi.
Anh thực sự đã vào rồi—!
"Đô Đô..." Vương Sở Khâm áp sát lưng cô, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng nói khàn đặc đến mức nghe thật tàn nhẫn, "Vợ ơi..."
Anh gầm lên, nước mắt không kìm được, lăn dài trên sống lưng trần trụi của cô. Cơ thể anh cũng run rẩy, không kiểm soát được mà co giật. Dục vọng gần như muốn xé toạc cô, một luồng nhiệt bùng nổ ở xương cụt, khoái cảm xộc thẳng lên não.
Nơi kín đáo của cô siết chặt như đang khóc, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, hút chặt lấy anh. Mỗi tấc đều như muốn vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh. Anh cắn răng cố nhịn, gần như không dám quá nhanh, nhưng sự thỏa mãn đã lâu không có khiến lý trí anh đứng bên bờ vực.
Đầu Tôn Dĩnh Sa choáng váng, từng dây thần kinh căng lên như bị kéo giãn đến cực hạn. Nơi mềm yếu đau đến buốt nhói, cảm giác xấu hổ xen lẫn khoái cảm khiến cô như muốn phát điên. Cô quay đầu, ánh mắt đẫm nước đầy giận dữ, nghiến răng nói:
"Anh... lấy cái thứ dơ bẩn đó ra ngoài cho tôi!"
Vương Sở Khâm khựng lại, gương mặt trắng bệch trong khoảnh khắc.
Lồng ngực anh như bị một chiếc búa tạ đập mạnh. Ánh mắt anh tối sầm từng tấc. Anh đứng yên, không nhúc nhích, vẫn ở trong cô, như thể tất cả sức lực đều bị rút cạn.
Vài giây sau, anh cúi gập người xuống, trán áp vào vai cô. Giọng anh khàn đến mức run rẩy, như một người đang bên bờ vực sụp đổ cầu xin sự sống:
"Anh sai rồi... Đô Đô, anh biết sai rồi..."
Cô thở dốc, giãy giụa đầy phẫn nộ.
Nhưng anh lại ghì chặt lấy cô, ôm chặt như người sắp chết đuối vớ được hơi thở cuối cùng – hoàn toàn không chịu buông tay.
"Tha thứ cho anh..." Anh hôn lên cổ cô, giọng nói gần như khàn đặc vụn vỡ. Hơi nóng và nước mắt đều rơi trên người cô.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, khóe mắt đỏ bừng, nghiến chặt răng, lạnh lùng thốt ra từng chữ:
"Anh nằm mơ đi."
Lời vừa dứt, anh đột ngột siết chặt hông cô, nhấn sâu hơn vào.
"Ư... a!"
"Vợ ơi..." Anh khàn giọng, giọng nói gần như vỡ vụn, "Anh nhớ em... nhớ đến phát điên rồi."
"Nhanh ra ngoài đi đồ khốn... đừng chạm vào tôi nữa!"
Tiếng cô nức nở vỡ òa, giọng đầy tủi hờn và uất nghẹn, như thể chỉ cần nói thêm một câu, nước mắt sẽ không thể kìm lại được nữa.
Anh lại như không nghe thấy, hôn cô, ôm cô, động tác càng lúc càng sâu, càng lúc càng loạn, dần dần, như một con thú hoang mất kiểm soát.
Những tiếng va chạm dữ dội trong phòng ngày càng lớn. Trong cửa sổ kính phản chiếu bóng người quấn quýt trên ghế sofa, quần áo vương vãi, da thịt dán chặt, rung lắc càng lúc càng mãnh liệt.
Người đàn ông rên rỉ, nắm lấy vòng eo mềm mại của người phụ nữ, thúc mạnh từng nhịp một dữ dội hơn, "Em rất ướt... ồ... thoải mái quá..."
"Anh im đi! A! A!"
Nước mắt cô bị ép trào ra, ngón tay cô cắm sâu vào gối ôm trên sofa, đầu gối nóng ran vì ma sát, nhưng cô hoàn toàn không thể thoát ra.
"Vương Sở Khâm anh không được... ưm a a a a... anh... a... a ha..."
Anh như muốn bù đắp lại sáu tháng đã mất, mỗi cú thúc đều dữ dội, mỗi cú thúc đều như đang xác nhận: cô vẫn ở đây, cô vẫn là của anh.
"Ồ... Vợ ơi..."
Khớp háng rắn chắc của anh va đập vào đôi đào chín trắng như tuyết của cô hết lần này đến lần khác. Vật nam tính đâm ngày càng sâu, mang theo nhiệt độ nóng rực như lửa, thiêu đốt cơ thể cô. Tôn Dĩnh Sa run rẩy khắp người, hai chân mềm nhũn. Men rượu và khoái cảm hòa lẫn, cô đã bị chìm đắm trong cơn dữ dội này đến mức mắt mờ đi, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"Ưm... sướng quá... sâu thêm chút nữa đi..."
Thân thể cô giờ đây hoàn toàn khuất phục trước bản năng. Nơi sâu thẳm ấy ẩm ướt như tan chảy, dính dấp ôm trọn lấy khát khao cháy bỏng của anh. Vương Sở Khâm thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu. Khi anh đi sâu vào hoàn toàn, cổ họng cô bật ra một tiếng rên khẽ. Anh cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai cô, giọng nói khàn đặc, đầy mãnh liệt: "Sướng gì chứ? Ai khiến em sướng? Hử? Ai đang làm em thế này?"
Dục vọng mạnh mẽ của anh không chút nương tay, trọn vẹn tiến vào rồi rút ra, khiến cô, người đã ngấm men say, mơ hồ không đáp nổi. Vòng hông cong lên vô thức, như thể chủ động tìm kiếm anh. Vương Sở Khâm nhìn thấy, mắt như bùng cháy, tay giáng mạnh một cái lên mông cô.
"Còn bảo không nhớ anh? Hừ, ướt thế này, chắc thèm anh từ lâu rồi, đúng không?"
"Ư... Sâu quá... Aaa! Dừng lại... Không!" Tôn Dĩnh Sa run rẩy toàn thân, giữa đôi chân càng lúc càng ướt át. Vương Sở Khâm càng va chạm mạnh mẽ hơn, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng gọi:
"Ô! Vợ ơi!"
Hơi thở anh dồn dập, chuyển động bỗng vượt khỏi nhịp điệu. Cô quá quen thuộc với dấu hiệu này.
—Quá nhanh.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, động tác đột nhiên mất kiểm soát. Cái nhịp điệu đó cô quá quen thuộc rồi. Trước đây mỗi lần anh sắp xuất, đều là như vậy – điên cuồng, nóng nảy, theo bản năng muốn sâu hơn, mạnh hơn.
Khoảnh khắc nhận ra, tim cô thắt lại, giọng the thé: "Không được để vào trong... không được... A a a a a!!"
Cô nức nở muốn thoát, nhưng chân mềm nhũn, không đứng vững. Anh ghì chặt eo, khát khao bùng cháy trong cô va đập càng thêm mạnh bạo.
"Ngoan nào... đừng sợ, anh nhịn được mà..."
Anh nghiến răng, giọng run rẩy như đang đấu tranh với chính cơ thể mình. "Đừng tránh anh..."
Vừa dỗ dành, anh vừa thúc mạnh một cái, góc độ xoay chuyển, hung hãn chạm đúng điểm nhạy cảm nhất trong cô. Cả người cô run lên bần bật, như bị điện giật mà co thắt mạnh. Mọi dây thần kinh trên cơ thể gần như đứt gãy ngay lập tức. Mọi dây thần kinh trên cơ thể gần như đứt đoạn.
"A a a... Không được, chỗ đó không được! A! Vương Sở Khâm!... A!"
Cô ngây ngất như bị luồng điện xuyên qua, eo mềm nhũn muốn đổ gục. Cấm địa nồng nàn siết chặt dữ dội, mật ngọt trào ra cùng cơn run rẩy, lướt xuống từ khối thân mật mạnh mẽ của anh.
"Đô Đô... Đô Đô... Anh không kiềm được nữa... Anh xin lỗi... A!"
Anh bật tiếng rên trầm như kẻ mất trí, rồi bất ngờ rút mạnh ra vào khoảnh khắc cuối cùng—
Giây tiếp theo, dòng nhiệt nóng bỏng phun lên cặp mông trắng nõn, hõm eo của cô, thậm chí trượt xuống dọc theo đùi cô đang hơi mở.
Cô hoàn toàn rã rời, nằm sấp trên sofa, hơi thở hổn hển, gò má ửng hồng. Ngón tay vẫn khẽ run, nơi thầm kín co thắt từng đợt, toàn thân chìm trong dư âm mê đắm của hoan ái.
Động tiên vẫn còn khẽ run rẩy , cơn cao trào vừa rồi dường như đã rút cạn cả thể xác lẫn tâm hồn cô.
Người đàn ông phía sau vẫn chống đỡ eo cô, cơ thể anh căng cứng, hơi thở nặng nề.
Vài giây sau đó, anh mới úp mặt lên lưng cô, run rẩy ôm chặt lấy.
Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy sự ngập ngừng và hối lỗi sau hơi thở dồn dập: "Anh xin lỗi... thật sự không muốn dọa em... Em chặt quá, anh đã nhịn đến giây cuối cùng rồi..."
Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cắn môi, bất động. Nhiệt độ của anh vẫn lưu lại trong cơ thể cô, không khí nồng mùi dục vọng, tâm trí như bị xé toạc, từng mảnh ký ức đêm nay tua lại. Xấu hổ, giận dữ, khoái cảm hòa lẫn, khiến hơi thở cô run rẩy.
Cô không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cô cũng lấy lại được sức lực.
Vương Sở Khâm muốn lật người cô lại để ôm, vừa cử động, cánh tay cô vung lên —
"Bốp!"
Một cái tát rất mạnh, giáng xuống má anh một tiếng giòn giã.
Cô trừng mắt nhìn anh, khóe mắt vương vấn những giọt nước không ngừng tuôn rơi, giọng nói khản đặc run rẩy: "Đã sướng đủ chưa? Hả? Anh ngủ sướng rồi phải không?"
Cô ôm ngực, lùi lại nửa bước, như đang bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng ánh mắt lại tan nát đến không tả: "Cút đi, Vương Sở Khâm, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Vương Sở Khâm bị cô đánh đến mặt lệch sang một bên, ngón tay run rẩy vài cái, nhưng không nói lời nào.
"Cút ra ngoài."
Cô mắt đỏ hoe, giọng khản đặc, dồn chút sức lực cuối cùng mắng anh.
Anh động đậy.
Từ từ, anh quay đầu lại, nhìn cô – ánh mắt không tàn nhẫn, cũng không giận dữ, chỉ sâu thẳm đến mức đáng sợ, gần như bình tĩnh.
"...Anh không đi."
Anh nói xong câu đó, không nhìn cô thêm một lần nào nữa, thẳng bước tới ôm ngang cô lên.
Cô kinh hãi kêu lên, hai chân đạp loạn xạ, nắm đấm giáng xuống vai anh: "Vương Sở Khâm anh điên rồi – thả tôi xuống!"
Anh không đáp lời, chỉ một tay đẩy mạnh cửa phòng tắm, ghì cô vào bức tường gạch lạnh lẽo.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, mặt gạch toát lên vẻ lạnh lẽo.
Anh cúi đầu, trán áp vào trán cô, giọng nói khàn đặc gần như bị kiềm chế: "Tôn Dĩnh Sa... anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa."
"Anh làm gì?! Anh buông tôi ra—!"
Tiếng nước đột ngột vang lên, cô còn chưa kịp giãy thoát, đã bị anh hôn mạnh bạo. Hơi thở nóng bỏng phong tỏa mọi sự từ chối của cô.
Anh cúi đầu, gần như xé rách quần áo cô, ngay cả chiếc quần lót dây đã ướt sũng, dính chặt vào chân, cũng bị anh thô bạo kéo xuống.
Cô điên cuồng giãy giụa, mắng chửi: "Anh điên rồi, Vương Sở Khâm! Anh thực sự điên rồi—!"
Cô trần truồng bị anh đẩy vào phòng tắm vòi sen, cả người dán chặt vào bức tường gạch lạnh ẩm, làn da nổi lên một lớp da gà mịn màng.
Vương Sở Khâm cởi bỏ quần áo, sải bước tới, như một con thú hoang mang theo ngọn lửa. Ánh mắt anh u tối, đường nét trên khuôn mặt bị hơi nước làm mờ đi, nhưng nỗi ám ảnh điên cuồng đó lại không hề che giấu.
Anh bế cô lên, cơ thể nóng bỏng anh dán chặt vào làn da trắng như tuyết của cô, da thịt kề sát. Chân cô tự nhiên quấn lấy eo anh. Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh cô, áp sát tai cô, từng chữ từng chữ, giọng nói khàn đến mức run rẩy:
Anh cởi quần áo, bước tới như một con thú mang theo ngọn lửa. Ánh mắt anh tối sầm, đường nét trên mặt mờ đi trong hơi nước, nhưng sự ám ảnh điên cuồng thì không thể che giấu. Anh bế cô lên, cơ thể nóng rực áp sát làn da trắng ngần của cô, da thịt quấn quýt, chân cô vô thức quấn quanh hông anh. Anh hôn lên xương quai xanh, thì thầm bên tai, từng chữ run rẩy:
"Nói em tha thứ cho anh, anh sẽ dừng lại."
"Anh cút đi!!"
Câu nói này, như thể đã chạm tới giới hạn của anh.
Anh giận dữ, kéo eo cô, thứ nóng bỏng không báo trước đâm sâu vào cơ thể cô, trọn vẹn, mạnh mẽ.
"A!!"
Cô hét lên, cơ thể vì sự xuyên phá bất ngờ mà run lên dữ dội, đầu óc trống rỗng.
Anh chậm rãi rút ra, rồi lại đột ngột thúc mạnh—
Mỗi lần một mạnh hơn, mỗi lần một sâu hơn, như muốn nghiền nát tất cả những nỗi nhớ nhung và giận dữ bị kìm nén vào trong cơ thể cô.
"Em cũng nhớ anh, phải không?! Em không lừa được anh đâu!"
Anh gào lên, hôn cô, ôm cô, thúc vào cô, như một con thú hoang mất kiểm soát, cướp đoạt từng tấc cảm giác của cô.
Cô túm lấy vai anh, khóc lóc mắng anh, nhưng không thể chống lại từng đợt sóng khoái cảm dữ dội trào dâng trong cơ thể. Cảm giác chìm đắm đó quá mạnh mẽ, tiếng la của cô dần run rẩy, tiếng khóc và rên rỉ hòa lẫn vào nhau không rõ ràng: "A... đừng nói nữa... Vương Sở Khâm... anh là đồ khốn... ư... a a a a a..."
Tiếng hét của cô hòa lẫn men rượu và oán hận, nhưng ngọn lửa trong anh không thể dừng lại.
Tình yêu của họ, đong đầy trong từng nhịp chiếm đoạt, từng cú va chạm, như thể đang giày vò lẫn nhau, quấn quýt đến mức sống chết không rời. Vương Sở Khâm bế cô trở lại giường, ném cô vào chăn mềm mại, rồi lao tới, điên cuồng hôn cô, ôm cô, như thể mọi xiềng xích lý trí đã bị xé toạc.
"Anh nhớ em... suốt thời gian qua, anh thực sự... lúc nào cũng nhớ em."
"Đừng nói những lời đó nữa, được không, Đô Đô..."
"Anh không xứng! Ưm! A!"
"Em cũng nhớ anh... đúng không?" Anh vừa hỏi, vừa đẩy sâu hơn, mỗi nhịp kèm theo hơi thở dồn dập và run rẩy của cô.
Anh vừa hỏi vừa thúc sâu hơn, mỗi nhịp đều kèm theo hơi thở và sự run rẩy của cô.
"A! A!!"
Anh như phát điên, vừa thúc mạnh vừa thì thầm: "Anh thực sự không thể quên em. Ngày đó anh không nhớ gì cả... Anh sai rồi Đô Đô... Anh thực sự biết mình sai rồi... Tha lỗi cho anh đi!!"
Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế, vừa chiếm lấy cô vừa cầu xin tha thứ, như một kẻ mất trí... Cô khóc lóc mắng anh: "Vương Sở Khâm anh chết tiệt—A! A a a a a!!"
"Tha lỗi cho anh..." Giọng anh trầm xuống đến cực điểm, như tiếng gầm gừ của dã thú. Anh nâng hông thúc mạnh, liên tiếp hàng chục nhịp, không cho cô một chút thở nào.
"Không bao giờ!!"
"Em mà nói không nữa – anh sẽ xuất vào trong."
"Anh dám!!"
Cô không tin nổi mà trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy giận dữ.
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, anh đột nhiên rút mạnh ra. Giây tiếp theo, anh tháo bao cao su rồi thúc mạnh vào!
Tôn Dĩnh Sa "a" một tiếng hét lên, toàn thân run rẩy nhấc mông lên, bị anh giữ chặt eo mà thúc ra vào dữ dội. "A! Đồ đê tiện!"
"A!!!"
Cô hét lên, cả người run rẩy vươn mình, bị thúc mạnh đến mức gần như bật ra khỏi người anh. Anh giữ chặt eo cô, thúc mạnh, hết lần này đến lần khác, tiến sâu vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
"Anh điên rồi! Anh điên rồi Vương Sở Khâm—!!"
Giọng cô đã hoàn toàn nghẹn ngào vì khóc, nhưng không ngừng bị thúc đến khoái cảm trào dâng. Cảm giác không bao cao su khiến mọi dây thần kinh cô như bị điện giật, nơi mềm mại siết chặt anh, khiến anh cũng gần như sụp đổ.
Sao anh dám?! Sao anh dám làm thế?!
Vương Sở Khâm đã phát điên rồi. dục vọng thô ráp bị cô ôm chặt, mỗi lần ra vào, cảm giác trần trụi khiến anh như lạc vào cõi mộng, xương cụt truyền lên từng đợt tê dại mãnh liệt.
"Ồ! Vợ ơi! Vợ ơi!"
Tôn Dĩnh Sa hiếm khi cho phép anh trần trụi tiến vào. Những lần ít ỏi đó đều khiến anh phát điên, làm đến mức sau này cô liên tục cầu xin, không thể xuống giường mà anh vẫn không dừng lại.
Vương Sở Khâm cắn răng, rên rỉ khẽ: "Em chặt quá... vợ ơi... anh không chịu nổi nữa rồi..."
"Đừng—xin anh—đừng!" Tôn Dĩnh Sa vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trong cơ thể khiến cô liên tục la hét. Cô sợ anh sẽ phát điên mà không màng gì, nhưng cơ thể cô lại phản bội – cô kẹp chặt hơn, tiếng nước ra vào không ngừng, mỗi cú thúc đều kéo theo một chuỗi mật dịch óng ánh.
"Anh mà dám bắn vào trong là anh xong đời!" Tôn Dĩnh Sa cắn răng, quay đầu trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, giọng nói cũng run rẩy.
Vương Sở Khâm hoàn toàn không nghe, thúc càng lúc càng mạnh, ánh mắt đỏ rực như bốc lửa, dường như đang dùng hành động để đáp trả cô!
Cô tức đến mức trực tiếp túm lấy hộp giấy trên tủ đầu giường ném vào anh, "Cái đồ khốn nạn nhà anh!!"
Anh bị hộp giấy đập vào đầu, như thể mọi lý trí đều bị đốt cháy. Anh mặc kệ, cắn chặt môi cô, không màng đến những cú đẩy của cô, anh nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô mà xoa bóp mạnh, ác ý nói: "Sao lại không được hả Tôn Dĩnh Sa!?"
Anh cắn vào dái tai cô gầm lên, giọng nói khản đặc như dã thú, "Em là vợ anh, sao anh không thể xuất trong em?!"
"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!" Cô tức đến phát điên, mặt đỏ bừm bừng.
"Anh đồng ý sao?" Anh gần như cắn răng nói ra câu đó.
Tôn Dĩnh Sa không tin nổi những lời ma quỷ anh nói. Cô đẩy anh, nghiêng mặt tránh nụ hôn nóng bỏng của anh, "Anh—buông tôi ra! Đừng hôn tôi!!"
"Đừng mơ nữa."
Anh giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy của cô, thứ nóng bỏng lại cọ vào nơi ướt át, rồi mạnh mẽ đâm vào.
"Aaa... Đồ khốn!" Cô khóc thét.
"Ô, tiểu tổ tông, ướt thế này... Nghe anh muốn làm em là ướt rồi? Hử? Dâm đãng không?"
"Tôn Dĩnh Sa, cái miệng trên của em, nếu chỉ bằng một nửa thành thật như cái miệng dưới của em thì tốt biết mấy."
Anh vừa chiếm lấy cô vừa gầm gừ, mỗi nhịp đều thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất.
"Em cứ giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Biết thế này anh đã làm em ngay trên xe!"
Cô khóc lóc cắn răng, "Anh nói đủ chưa!"
"Chưa." Anh áp sát lưng cô, vừa cắn vai cô vừa thúc vào, vừa thở hổn hển.
"Nửa năm rồi... Anh chết tiệt nhớ em đến phát điên."
Anh cắn vai cô, thúc ngày càng nhanh, như một con thú hoang sắp hoàn toàn thoát khỏi lồng.
Thứ nóng bỏng khuấy động trong cô, mỗi cú va chạm chạm đến nơi sâu nhất, khiến cô gần như mất ý thức, trước mắt trắng xóa.
"Đừng... đừng thúc vào chỗ đó nữa... ư a..."
Cô bị anh làm đến mức giọng lạc đi, nơi ấy ướt át không chịu nổi, như muốn nuốt trọn anh, âm thanh dâm mỹ vang lên dính dấp đến khó chịu.
Hơi thở của Vương Sở Khâm cũng rối loạn, động tác bắt đầu hỗn loạn, eo anh thắt chặt từng nhịp—
Cô đột nhiên nhận ra, giọng nói trở nên the thé: "Đừng xuất... Không được xuất trong..."
"Đô Đô..." Anh gần như cắn răng nén lại, hốc mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Anh gắng sức kìm nén hơi thở cuối cùng, vào khoảnh khắc giới hạn đó, anh đột ngột rút ra!
"Ư a...!"
Cô cả người run lên, nơi mềm mại mất điểm tựa, trong dư âm cao trào, một luồng nhiệt nóng bỏng bắn ra mạnh mẽ, bắn lên bụng dưới, đùi anh, thậm chí cả giường cũng ướt một mảng lớn.
Anh co giật mạnh hai cái. Vào giây cuối cùng, anh gầm nhẹ một tiếng, rút ra, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn vào hõm eo và kẽ mông cô.
Cô như bị vắt kiệt hoàn toàn, vai run run thở hổn hển. Nơi ấy vẫn co giật không kiểm soát, những giọt chất lỏng màu trắng sữa lấp lánh hòa lẫn với mật dịch, dính đầy "lối vào" và gốc đùi, đến mức hai chân cô cũng mềm nhũn không khép lại được.
Anh áp sát vào, cánh tay nóng bỏng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Động tác dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trong đêm. Mọi giận dữ suốt đêm dường như đã bị những lần đắm chìm và bùng nổ này thiêu rụi.
Hốc mắt anh đỏ hoe, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc, từng tiếng gọi cô: "Vợ ơi... Bảo bối..."
Tôn Dĩnh Sa dần dần tỉnh lại. Không biết vì sao, cô đột nhiên cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận rồi bật khóc.
Vương Sở Khâm áp mặt vào mặt cô, nước mắt nóng hổi, từng giọt rơi trên má cô. Anh điên cuồng hôn lên vai, trán, đuôi tóc cô, tất cả đều là lời cầu xin, lặp đi lặp lại: Tha lỗi cho anh!
"Tha lỗi cho anh... Đô Đô... Xin em..."
Anh như vớ được cọng rơm cứu mạng mà hôn cô hết lần này đến lần khác, giọng nói trầm đến mức như tiếng nức nở. Cánh tay anh siết chặt hơn, như muốn nhét cả người cô vào trong cơ thể mình, không bao giờ muốn buông tay nữa... Khi mọi thứ cuối cùng kết thúc, ánh bình minh đã ló dạng nơi chân trời.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người đang quấn quýt bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com