Chương 26
Trong đêm, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng. Những giấc mơ ùa đến như thủy triều dâng, không báo trước.
Trong mơ, cô tựa vào bồn rửa mặt trong phòng tắm, sau lưng là những viên gạch lạnh lẽo, hơi nước làm mờ gương. Vương Sở Khâm đứng rất gần, lòng bàn tay đặt lên eo cô, giọng nói trầm khàn:
"Ngoan, để anh xem... chân còn đau không."
Lòng bàn tay anh chậm rãi, chắc chắn trượt xuống, ban đầu chỉ men theo bắp đùi để kiểm tra vết thương, nhưng lại dần chạm sâu hơn. Cô hoảng hốt đẩy anh ra, khuỷu tay tì vào bờ vai rắn chắc, hơi nước nóng ẩm quấn lấy nhịp thở:
"Đừng... anh đã hứa là—"
Lời còn dang dở, cả người đã bị anh giữ chặt trong vòng tay.
Lực ôm quen thuộc cùng hơi thở kề sát ùa đến, khiến cô không thể chống cự.
Anh cúi đầu, mái tóc ướt chạm nhẹ vành tai, hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy làn da.
"Đừng trốn."
Giọng anh khàn đặc, như đang cố nén lại điều gì đó.
Sự chống cự của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng yếu dần, đầu ngón tay trượt xuống lưng anh, chạm vào mảng cơ bắp đang căng cứng, nóng rực đến bỏng tay... Anh bất chợt bế bổng cô lên, ép chặt vào tường.
Tiếng nước chảy, tiếng thở dồn dập quấn lấy nhau, như đang thúc đẩy họ đến bờ vực của sự mất kiểm soát.
Cô cảm giác mình sắp bị sức mạnh ấy nuốt chửng——mỗi lần áp sát đều mang theo một thứ chiếm hữu khắc sâu tới tận xương tủy.
Anh tiến vào, cô gần như bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào, rồi vùi mặt vào vai anh thở dốc, những âm thanh mảnh vụn trào ra từ cổ họng. ——Nước và sữa hòa quyện vào nhau, như thể cô đang chìm ngập trong thế giới thuộc về anh.
Bất chợt, một tiếng gọi khẽ khàng vang lên bên tai: "Ngoan nào."
Như một chiếc móc, từ vành tai móc thẳng vào tận tim.
"Ngoan nào... yêu anh đi!"
Cô nghe thấy tiếng khóc của chính mình, mềm mại xen lẫn tiếng nước vỗ dội vang lên từng nhịp. Cuối cùng, cô thốt ra:
"Anh ơi... chậm lại một chút... căng quá..."
"Không thích à, Đô Đô? Em chẳng phải đã nói, thích anh nhất sao...?" Giọng anh mang chút nghi hoặc.
"Em thích... thích anh nhất...!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình bừng tỉnh.
Căn phòng tối om, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng tim cô đập gấp gáp. Khóe mắt vẫn vương vệt nước mắt, cô ngẩn người mấy giây mới kịp nhận ra mình vừa mơ thấy gì — lập tức, má liền dâng một tầng ửng đỏ mỏng.
Trong chăn vẫn còn hơi ấm bỏng rẫy, cô cắn môi, đưa tay quấn mình chặt hơn.
Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào hai bàn tay, hơi thở gấp đến mức không còn ra hơi, hai chân kẹp chặt, chỉ thấy nơi ấy nóng ran, ẩm ướt triền miên. Cô không thể tin nổi mình lại...
"...Đồ biến thái chết tiệt."
Cô nghiến răng khẽ chửi, giọng mềm run rẩy.
Tờ mờ sáng, cô nằm trên giường khẽ thở dài, trong đầu bỗng dấy lên một ý nghĩ không biết từ đâu tới: có lẽ... cô thật sự cần một mối tình nghiêm túc rồi.
Hà Trác Giai nhắn tin hẹn cô đi ăn.
Tôn Dĩnh Sa lật lịch làm việc, buổi tối phải họp trực tuyến.
"Không được đâu, tối nay em bận lắm."
"Vậy trưa nhé?" Đầu dây bên kia giọng mang chút làm nũng,
"Vài hôm nữa chị lại phải quay về Nhật rồi."
Bọn họ giờ đều đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, mỗi lần gặp nhau đều khó như lên trời. Vừa hay cô về, thì Giai Giai lại sắp sang Nhật, cơ hội gặp mặt ngày một ít. Tôn Dĩnh Sa xoa thái dương:
"Sáng mai tớ phải dự một buổi diễn thuyết về thiết kế kiến trúc, trưa chắc không kịp kết thúc đâu."
Hà Trác Giai lập tức giả vờ đáng thương:
"Vậy em định đợi tới lúc chị bay về Tokyo rồi lại nói 'lần sau nhất định' à?"
Cô bóp sống mũi, bất lực bật cười đầu hàng:
"Được được được, mai em sẽ đi chơi với chị. Nửa cuối năm em nhất định qua Nhật tìm chị, thế được chưa?"
"Thế còn nghe được." Đầu bên kia hừ một tiếng hài lòng.
Vậy nên khi Lăng Tử Việt đến đón cô đi dự buổi diễn thuyết, gương mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ áy náy:
"Em thật sự không thể từ chối Giai Giai, để lần sau nhé?"
Cô nói câu ấy giọng vừa ngọt vừa tinh nghịch, khiến Lăng Tử Việt sững ra một thoáng, rồi nhanh chóng mỉm cười chiều ý:
"Vậy cũng phải bù đắp cho anh chứ?"
Anh vừa nói vừa liếc sang cô bằng đôi mắt đào hoa, ánh nhìn khi khẽ mở khi hờ khép, thỉnh thoảng lại quét sang. Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa đáp, anh đã bổ sung:
"Tuần sau anh cũng phải sang UAE một chuyến, chắc lúc anh về thì em đã bay sang Nhật rồi."
Cô còn có thể nói gì, khi bản thân là người thất hẹn trước.
"Được, trước khi anh đi, em nhất định sẽ thu xếp một ngày."
"Được rồi, nhớ đấy." Anh mỉm cười khẽ.
_____
Buổi sáng, bầu không khí ở diễn đàn khá nặng nề. Sau khi kết thúc phần trình bày, Tôn Dĩnh Sa lại bị nhóm làm việc kéo đi bàn bạc gấp về hạng mục ở Okinawa. Một số đồng đội của họ đã đến nơi, tham gia vào tổ quản lý dự án hạ tầng.
Cô thì chưa cần sang sớm như vậy, chỉ cần họp trực tuyến là đủ. Vừa kết nối video, vừa rà soát những chi tiết then chốt, cuối cùng bận đến mức bữa trưa cũng chẳng kịp ăn. Khi cô về đến gần nhà thì đã là ba giờ chiều.
Chưa kịp bước vào cửa, dạ dày đã co rút từng cơn, đau âm ỉ rồi lại nhói lên. Cô dứt khoát rẽ sang bệnh viện, lấy số khám thường, kê vài loại thuốc cơ bản.
Lúc lấy thuốc đúng vào giờ cao điểm buổi chiều, sảnh bệnh viện đông người qua lại. Y tá đẩy xe dụng cụ lướt ngang, không khí lẫn mùi thuốc sát trùng.
Cô xách túi thuốc nhỏ bước ra từ quầy, vừa cắn ổ bánh mì mua vội ở cửa hàng tiện lợi, vừa khéo léo nuốt thuốc. Đang định vòng ra lối ra, cô bất ngờ đối diện một gương mặt quen thuộc—
"Cô Tôn?"
Mã Văn Triết đứng trước mặt cô, một tay cầm vài tập tài liệu, tay kia xách một túi nhựa trong của bệnh viện, bên trong lộ ra mấy tờ phiếu khám đã gấp.
Anh vẫn giữ vẻ thư sinh, lịch thiệp như mọi khi: sơ mi trắng phẳng phiu, cúc cài ngay ngắn, dáng điệu điềm đạm lễ độ.
"Thật trùng hợp, cô cũng ở đây à?"
Tâm trạng Dĩnh Sa hôm nay khá tốt, thấy anh thì hiếm khi lười biếng chớp mắt:
"Lấy chút thuốc thôi."
Vừa nói, cô vừa bỏ túi thuốc vào trong ba lô. Nhưng khóe mắt cô lại lướt qua chiếc túi trắng trong tay anh. Chỉ một giây sau, đồng tử khẽ co lại—mấy chữ quen thuộc trên tờ bệnh án lọt thẳng vào tầm mắt, như có ai nhẹ gõ vào lồng ngực cô.
"... Anh ấy bị thương sao?" Dĩnh Sa ngẩng đầu, trong giọng có một thoáng ngập ngừng khó nhận ra.
Cô gái đối diện vẫn giữ vẻ thản nhiên không gợn sóng, nhưng toàn thân lại như bất giác căng cứng.
Mã Văn Triết rõ ràng khựng lại một chút, rồi mới gật đầu. Anh nhìn cô mấy lần, cân nhắc lời nói rồi mới mở miệng:
"... Hôm đó va lưng, bị thương cơ khá nặng. Anh ấy... không nói với cô sao?"
Cổ họng Tôn Dĩnh Sa khẽ động, nhưng không đáp.
Điều hòa trong sảnh bệnh viện mở hơi thấp, luồng gió lướt qua bên cổ khiến cô bỗng dưng thấy lạnh.
Mã Văn Triết lịch sự chờ phản ứng của cô, thấy cô mãi không nói gì, cuối cùng đổi giọng uyển chuyển hơn:
"Giờ anh ấy đang ở công ty, không có gì nghiêm trọng. Tôi lát nữa phải qua chi nhánh, nếu tiện... Cô Tôn có thể giúp tôi mang mấy thuốc này qua cho anh ấy không?"
Túi thuốc trong mắt cô bỗng trở nên nặng nề lạ thường, nặng đến mức lòng bàn tay siết lại.
Cô không biết tại sao mình lại gật đầu.
...
Văn phòng của Vương Sở Khâm nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại chọc trời. Bên ngoài cửa sổ sát đất, sắc trời đang dần sầm xuống, mây thấp đến mức như sắp chạm nóc nhà.
Lúc cô lên, thậm chí chẳng gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Tiếp tân hành chính như đã sớm biết cô sẽ đến, dẫn thẳng cô vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Đẩy cánh cửa lớn vào, cảnh CBD ngoài cửa sổ hiện rõ dưới bầu trời xanh. Vương Sở Khâm đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện, có vẻ đang họp video.
Ánh mắt anh theo tiếng động khẽ ngẩng lên, giây phút nhìn thấy cô, trong mắt thoáng sững lại.
"... Mọi người tiếp tục, bên tôi còn chút việc khác."
Vừa nói, đầu ngón tay anh dừng trên bàn phím. Khi ngẩng lên lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đã từ từ bước đến trước bàn.
"Em... sao lại đến đây?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa như vô tình lướt qua bờ vai anh, rồi rất nhanh dời đi.
"Trên đường gặp Mã Văn Triết... anh ấy nói anh bị thương."
Vương Sở Khâm khựng một thoáng, như không mấy bận tâm, giọng nhạt nhẽo:
"Vết thương nhỏ thôi."
"Cởi áo sơ mi ra, em bôi thuốc cho anh."
"... "
"Mau lên." – Cô nhíu mày, gương mặt nhỏ nghiêm lại nhìn anh đầy dữ dằn.
Vương Sở Khâm vội vàng đưa tay cởi cúc áo sơ mi, mới cởi đến cúc thứ ba đã chau mày khẽ hừ một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đặt lọ thuốc xuống, ghé sát lại bên anh, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Sao vậy?!"
Cô đứng rất gần anh, ánh mắt Vương Sở Khâm từ bờ môi gần ngay trước mắt rời xuống, khẽ kìm lại nhịp thở, vẻ mặt như vô tội mà nhìn cô:
"Anh tự cởi hơi khó."
"..."
Cô cắn môi, cuối cùng vẫn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào, từng chiếc một gỡ nút áo cho anh. Nơi đầu ngón lướt qua mang chút lành lạnh, hơi thở anh cũng dường như lặng xuống theo một cách rất khó nhận ra.
Chiếc áo trắng từ từ trượt xuống, để lộ bờ ngực rắn chắc và đường vai gọn gàng. Cô đưa tay luồn vào cổ áo, giúp anh trút xuống ra sau, anh tự nhiên nghiêng tới, khiến động tác của cô thuận hơn. Khoảnh khắc đó, tư thế hai người bỗng trở nên mập mờ, như một dáng quen thuộc nào đó... cuốn lấy nhau đến mức hơi thở cả hai đều nóng lên.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lùi lại một bước, lưng chạm vào mép bàn, kéo giãn khoảng cách quá gần. Cô không nhìn anh, giọng run nhẹ:
"Quay lại, để em xem lưng."
Anh ngoan ngoãn xoay người. Trước mắt cô, một vệt bầm tím rõ rệt hiện ra, kéo dài từ bả vai xuống tận bên hông, khiến người ta vừa nhìn đã giật mình.
Lúc đến, cô đã xem qua kết quả chẩn đoán — cơ bắp bị kéo giãn tới tận cánh tay. Mấy hôm nay anh hầu như không thể cử động cánh tay. Mã Văn Triết nói, anh là đợi đến ngày hôm sau, khi tay hoàn toàn không nhấc nổi nữa, mới bị họ lôi đi khám.
Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua vùng da nóng rực ấy, giọng nhẹ như gió:
"Sao hôm đó không nói?"
Vương Sở Khâm không trả lời.
Sự im lặng, dường như đã là câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa cầm lọ thuốc, chấm bông, trước tiên xử lý mấy vết rách nhỏ do kính cứa vào lưng anh. Những vết ấy không lớn, gần như đã liền, chỉ là trông hơi đáng sợ; điều quan trọng hơn là phần cơ lưng bị kéo.
Cô càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt.
Xử lý xong vết thương, cô đổi sang thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên. Động tác chậm rãi, đôi khi đầu ngón tay vô tình chạm vào vùng da nóng hừng, anh lại khẽ run lên... Khi đã băng bó xong cho lưng, cô nói khẽ:
"Quay lại, để em xem vai."
Anh xoay người, dưới ánh đèn hiện ra những đường nét rắn rỏi trên thân trần, ngồi yên trên ghế, lặng lẽ nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa tránh ánh mắt anh, tựa vào mép bàn, mắt dừng ở bờ vai trái đang căng cứng. Ngón tay cô men theo từ vai xuống, khi chạm phải một chỗ cứng lại, anh khẽ hừ một tiếng, không kìm được mà thở dốc.
"Chỗ này đau đúng không?" — mắt cô gần như đỏ lên ngay tức thì, giọng khàn hẳn đi, nhưng động tác lại càng dịu dàng hơn, kiên nhẫn xoa thuốc, từng chút một làm mềm khối cơ căng. Anh im lặng rất lâu, chỉ khi không chịu nổi mới thở nặng hơn một chút.
Nhìn anh như thế, lòng Tôn Dĩnh Sa khó chịu vô cùng. Đầu ngón tay dừng lại trên cánh tay nóng hừng của anh, cô không nhịn được khẽ trách:
"Nhịn cái gì chứ, đau thì cứ kêu lên."
"Anh không đau..."
Hừ.
Ngón tay cô vừa ấn mạnh một chút, anh lập tức khụ một tiếng vì đau.
"Bị thương sao không nói? Còn nhất định phải bế em, cánh tay này chắc chắn là bị lúc ôm em—"
"Không phải!" — người im lặng nãy giờ đột nhiên phản bác. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, và ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm nhìn rõ sự đau lòng ngập tràn trong mắt cô, thứ tình cảm chưa kịp che giấu.
Cảm giác ấy còn áp lực hơn cả bàn tay cô đang đặt trên người anh, khiến lý trí anh sụp đổ hoàn toàn. Lồng ngực vốn kìm nén bỗng chốc vỡ tung, anh không thể chịu đựng thêm, lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng—
Tôn Dĩnh Sa gần như ngồi hẳn lên đùi anh, trọng tâm chưa kịp ổn định đã theo phản xạ muốn gạt anh ra, nhưng nghĩ đến vết thương của anh lại khựng lại, giọng hốt hoảng:
"Anh... đừng như vậy, anh vẫn đang bị thương..."
"Sa Sa, đừng tốt với anh như thế."
Vương Sở Khâm nhìn sâu vào mắt cô, chóp mũi khẽ run run chạm vào mặt cô, giọng thấp trầm như dồn từ tận đáy ngực:
"... Anh sẽ được đằng chân lân đằng đầu."
Cô sững sờ, hơi thở nghẹn lại. Cúi đầu nhìn anh, môi khẽ hé mở nhưng không thốt nổi nửa lời.
Giây tiếp theo, gáy cô bị giữ chặt, cả người bị kéo sát về phía anh—đôi môi anh áp xuống, mang theo sự vội vã và kìm nén đã lâu. Lưng cô tựa vào cạnh bàn, cánh tay bị thương của anh vòng qua eo, khiến Tôn Dĩnh Sa không tiến cũng chẳng lùi được. Nụ hôn của anh vừa run rẩy, vừa mang tính cưỡng ép, nhưng cũng không thể che giấu được sự dịu dàng.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như thử thăm dò, nhưng lý trí chỉ trụ được nửa giây đã bị nỗi nhớ nhung mãnh liệt cuốn phăng—môi răng quấn lấy nhau, đầu lưỡi quấn chặt, hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Cô bị hôn đến mức phải ngửa đầu, đầu ngón tay đặt trên lồng ngực nóng rực của anh, khẽ đẩy, tim đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc rất khẽ của anh, run rẩy không thể kìm nén. Tôn Dĩnh Sa cố gắng nói gì đó, nhưng môi lưỡi lại bị anh xâm chiếm sâu hơn, cô cũng chẳng dám mạnh tay đẩy ra. Bàn tay sau lưng như một sợi xích tự nhiên, trói chặt cô trong khoảng không nhỏ hẹp của anh.
Cứ như vậy, hơi thở bị cướp đi. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng rên khẽ ngắt quãng phát ra từ đôi môi của hai người.
Bàn tay nơi eo khẽ siết, khiến cô bất giác nghiêng người theo nhịp anh, những bánh xe của chiếc ghế phát ra tiếng ma sát rất nhỏ trên tấm thảm.
Anh hôn rất sâu, đầu lưỡi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt khoang miệng cô, mang theo hơi nóng không cho phép trốn chạy. Ngón tay cô yếu ớt đặt lên vai anh, nhẹ nhàng, do dự mà bối rối. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bất lực đến thế—khi cố nghiêng đầu né tránh sự theo đuổi nóng bỏng của anh, thì lại bị anh thuận thế giữ chặt eo, kéo sát hơn nữa.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, khàn khẽ của anh và tiếng vải vóc cọ sát nhẹ nhàng.
Mãi cho đến khi lý trí cuối cùng cũng gắng gượng trồi lên khỏi lớp hỗn loạn, anh mới đột ngột buông cô ra.
Bàn tay vẫn giữ chặt bên eo, hơi thở nóng rực lướt qua má cô. Hai người nhìn nhau qua khoảng không hơi lành lạnh, hơi thở quấn quýt mà dồn dập, như thể vẫn còn bị mắc kẹt trong dư âm nóng bỏng vừa rồi. Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, cô thậm chí còn thấy rõ trên đáy mắt anh phản chiếu khuôn mặt mình đang đỏ bừng, hoảng loạn.
"Em không nên tới đây." Anh khàn giọng cảnh cáo, đôi mắt màu nhạt cuồn cuộn lên sự kiềm chế và giằng xé: "Lần sau mà còn dám tìm anh, đừng trách anh phá vỡ giao ước."
Cô không nhớ mình đã vội vã thoát khỏi văn phòng anh thế nào, chỉ nhớ lúc ra ngoài, tim đập loạn như muốn nổ tung.
Vừa bước ra đã đụng ngay một người — ngẩng lên, lại là gương mặt ngông ngênh, lười nhác của Tần Tuyên Triệt.
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến anh ta, cúi đầu sải bước đi, vậy mà hắn vẫn mang vẻ hóng hớt bám theo:
"Yo, khách quý à nha. Khóc rồi à? Anh ấy bắt nạt em hả?"
Cái đuôi câu cuối cùng thật không đứng đắn, ba phần bỡn cợt, bảy phần dò xét.
Tôn Dĩnh Sa trừng hắn một cái thật dữ, bước chân không dừng, lao thẳng vào thang máy, để cánh cửa khép lại ngăn cách hoàn toàn cả hơi nóng và sự lúng túng ở bên ngoài.
______
Thým Tần Tuyên Triệt nhất định là thần tình iu của đôi này - tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ thì ko đoạn nào thiếu anh =))). Ô dzề thing king nhất hội nên toàn hút drama =))
Còn cái tên Lăng Tử Việt, mọi người nhớ lại đi, chương 24 và 25, ko phải là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong truyện đâu =))). Nhìn vậy chứ mỗi nhân vật đều được cài cắm hết rồi á.
Lời tác giả:
Hai đứa nhỏ này đúng là khổ sở quá, haiz... (Ủa chị, chị nói e tưởng c là ng đọc truyện ko á =)))
HE thì chắc chắn rồi, còn mấy thứ khác ấy hả—thì tạm thời không tiết lộ nhé~
Hình như có người đã đoán trúng một chút xíu, nhưng tôi thì chưa nói gì đâu nha (nháy mắt).
Còn hướng phát triển của cốt truyện ấy, cứ để lại chút hồi hộp đi, dù sao như vậy đọc mới càng có feeling~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com