Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Cửa xe vừa khép lại, không gian lập tức trở nên chật hẹp.

Vừa lên xe, Tôn Dĩnh Sa gần như bị anh ôm chặt, môi họ dán vào nhau trong một nụ hôn trọn vẹn và gấp gáp. Xe đã bắt đầu lăn bánh nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa chịu buông. Cô nghiến răng đẩy anh ra, giọng chỉ mình họ nghe thấy, vừa cảnh báo vừa cáu:

"Anh có thôi đi không, rốt cuộc là diễn kịch hay là có mục đích gì hả?"

"Diễn kịch... Suỵt... Đô Đô, tập trung đi." 

Vương Sở Khâm nói với giọng nghiêm túc, nụ cười từ từ nở trên gương mặt, anh nâng nhẹ khuôn mặt cô, hôn xuống thật dịu dàng.

Không khí phía sau ngày càng nóng bức. Anh hầu như không để cô khoảng trống nào, nghiêng người ôm chặt, môi lưỡi quấn lấy cô, thỉnh thoảng lại thấp giọng dỗ dành:

"Đô Đô, ngoan một chút, hôn thêm một cái nữa..."

"Ưm...!"

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức hơi thở lộn xộn, tay cứng đờ chống lên ngực anh, nhưng mỗi lần muốn đẩy ra đều bị anh khống chế, nụ hôn càng sâu hơn. Anh đè cô giữa ghế và cửa sổ xe, môi lưỡi xâm chiếm một cách mạnh mẽ, bàn tay dạo dọc eo cô đi lên, thoải mái nắn bóp.

Cô giật mình kêu lên, người đập vào cửa sổ, lớp sương mỏng nhanh chóng phủ kín kính. Bên ngoài, phố xá ánh sáng nhấp nháy, bóng hai người dán sát vào nhau, mờ ảo mà gần gũi.

"Vương Sở Khâm..." — Cô đẩy anh ra, giọng như sắp khóc:, "Có tài xế đấy!"

"Suỵt—"

Anh thì thầm cười bên tai, tay vẫn trêu chọc trượt xuống gần đùi cô, giọng đầy ám muội và nguy hiểm:

"Rèm đã kéo, anh ta không nhìn thấy gì đâu. Hơn nữa, dù có nghe thấy chút tiếng động... em cũng là bạn gái anh mà, đúng không?"

Lời anh nói nửa thật nửa giả, Tôn Dĩnh Sa cũng không đoán được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Dù sao cũng có người ngoài, cô đành chiều theo ý anh. Lời chưa dứt, lại là một nụ hôn nóng bỏng khác. Lưỡi anh ướt át tiến vào, nhanh chóng mút lấy, nhanh chóng khiến cô thở dốc.

Xe lăn bánh một quãng, Vương Sở Khâm mới chịu buông cô ra, từ tốn sửa lại vạt áo bị nhàu nát của cô, ánh mắt vẫn đầy vẻ thiêu đốt. 

Không khí vẫn còn vương lại hơi thở nóng bỏng của anh. Lồng ngực Tôn Dĩnh Sa phập phồng. Cô vừa định quay đi, lòng bàn tay lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. Động tác lười biếng, nhưng giọng điệu lại có chút xấu xa, anh khẽ nói: 

"Đô Đô, ngồi xích lại đây, ngồi lên đùi anh đi."

Tôn Dĩnh Sa vốn đã định không thèm để ý đến lời nào của anh, không ngờ người này lại có thể mặt dày đến vậy. Má cô nóng ran lên ngay lập tức. Cô đưa tay nhéo anh một cái thật mạnh, hạ giọng nói: 

"Xe đang chạy! Đừng nghịch nữa... không an toàn."

Đôi mắt cô đầy cảnh báo, nhưng lại lấp lánh chút hoảng hốt.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô một cách lười biếng, giọng trầm thấp:
"Vậy... về nhà thì sao?"

Cô cắn môi, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy:
"...Về nhà thì về nhà."

Anh mỉm cười, nửa thật nửa đùa, nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi bổ sung:

"Em nói rồi đấy nhé, về nhà thì... cho anh hưởng.

"Ai nói—"

Người này đúng là lợi dụng trong xe còn có người khác, lời nói và hành động đều thách thức, trêu đùa trắng trợn. Tôn Dĩnh Sa tức đến mức khóe mắt giật giật, giận đến mức chân nhảy cẫng, đá mạnh anh một cái, má đỏ bừng, nghiến răng dùng khẩu hình đáp trả:
"Đừng hòng!"

Nói xong, cô lườm một cái rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa. Cô rụt cả người vào trong ghế, chỉ có đôi tai nhô ra vẫn ửng đỏ...

Dáng vẻ nhỏ nhắn đó... thực sự rất đáng yêu đến mức Vương Sở Khâm nhìn mà không nhịn được cười. Anh hạ giọng, nụ cười khẽ vang, ánh mắt dường như đã kìm lại ngọn lửa dục vọng trong lòng.

....

Xe vừa dừng lại.
Anh gần như kéo cô khỏi xe, bước chân nhanh như trút cơn giận bị dồn nén suốt quãng đường. Tôn Dĩnh Sa bị buộc phải chạy theo, dáng người nhỏ nhắn bị anh dẫn đi loạng choạng, rồi một mạch bị kéo vào thang máy.

Cửa thang máy vừa khép lại, anh cúi đầu hôn cô, môi lưỡi nóng rực và vội vã. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, bị vóc dáng cao lớn của anh che phủ toàn bộ. Lưng cô tựa vào vách kim loại lạnh lẽo, tay vô thức nắm chặt tay áo vest của anh, vừa như phản kháng vừa như dựa dẫm.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, anh hầu như không dừng lại mà ôm cô tiến thẳng vào hành lang. Thuần thục, anh nâng tay nhập mật mã, động tác nhanh như thở tự nhiên. Khi tiếng "tít" mở khóa vang lên, tim Tôn Dĩnh Sa bỗng đập thình thịch—

Ánh mắt Vương Sở Khâm lộ ra nụ cười không kìm nổi, nụ cười ấy càng lúc càng đậm đà khi môi họ chạm nhau. Anh gần như vừa bế cô vừa đẩy cửa bước vào.

Cửa nhà vừa đóng lại, cô lập tức bị ép chặt vào phía sau, gáy dựa vào tấm gỗ lạnh lẽo, môi anh không hề nương tay, xâm chiếm sâu đến mức cô mềm nhũn toàn thân. Cuối cùng, đôi môi cô đỏ sẫm và căng mọng vì bị anh cắn.

Hơi thở của cả hai rối loạn, ánh đèn mờ chiếu lên đôi mắt long lanh càng thêm quyến rũ.

Không biết bao lâu sau, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng buông cô ra. Bàn tay anh vẫn còn vòng quanh eo cô, như thể không nỡ buông. Giọng anh khàn khàn, thở hổn hển: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."

Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác, trừng lớn mắt, vội vàng lên tiếng: 

"Anh không được 'tự xử' trong nhà em!"

Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, rồi bật cười, quay lại nhìn cô, giọng cực kỳ thấp: 

"Tôn Dĩnh Sa, em thực sự muốn bị 'làm' à?"

Giây phút đó, không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Tim cô đập thình thịch, nhưng không nói gì, chỉ cắn môi, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Chạm mắt nhau một cái, tim cô "thịch" một tiếng, quay người định chạy.
Nhưng vừa xoay người, cô đã bị anh từ phía sau đuổi kịp và ôm chặt vào lòng.

"Thả em ra!" — Cô gào lên, giọng nói run rẩy, như thể thực sự sợ anh làm gì đó, cô giãy giụa càng dữ dội hơn.

Bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trên lớp vải mỏng, gợi cảm đến mức khó chịu. Anh áp sát từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, trầm giọng cười:
"Đô Đô, nếu em muốn... cũng không phải là không được."

Giọng nói kéo dài có chủ ý, như cố tình trêu chọc. Tôn Dĩnh Sa bị anh nói đến đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay đẩy anh: "Em không cần!"

Nói xong, cô vùng ra, gần như bỏ chạy về phòng ngủ.

Vương Sở Khâm đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang hoảng hốt chạy đi. Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên, anh mới không kìm nổi nụ cười, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui không giấu nổi.

_______

Thời gian trôi qua từng ngày, mọi thứ dường như trở lại bình yên, yên bình đến mức đôi khi Tôn Dĩnh Sa còn nghi ngờ cái gọi là "kịch bản" này có phải là do ai đó giăng ra cho cô không.

Vì vậy, khi anh lại nhân cơ hội muốn "ăn đậu hũ", cô đã lên tiếng cảnh cáo: "Tối đa chỉ được hôn một cái, tay không được sờ bậy."

Vương Sở Khâm khựng lại, khuôn mặt điển trai nhanh chóng lộ vài phần không phục, chưa kịp nói gì đã bị cô liếc mắt lạnh lùng:
"Đừng có lắm lời. Diễn đủ rồi."

Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, khoanh tay quay mặt đi, giọng nói dứt khoát:
"Mấy ngày này diễn đã đủ rồi. Nếu anh còn động tay động chân, tự mà chịu hậu quả, em sẽ mặc kệ anh."

Khuôn mặt tuấn tú của Vương Sở Khâm hiện ra vẻ khổ sở không thể tả, im lặng một lúc, mới thở dài, vừa tiếc nuối vừa nhún nhường:
"Được thôi..."

Giọng nói nghe thật là ủy khuất đến cực điểm.

Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ một tiếng, rồi không thèm để ý đến anh nữa, quay lại dựa vào bàn. Cô quay người úp mặt lên bàn, bắt đầu tập trung vẽ bản thiết kế. Mái tóc mềm mại rủ xuống vai, vẻ mặt cô rất chăm chú.

Trong phòng thoang thoảng hương sô-cô-la nóng hổi, Vương Sở Khâm lặng lẽ đặt cốc xuống chiếc bàn nhỏ bên tay phải cô, đó là vị trí quen thuộc cô thường để ly nước khi làm việc.

Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái gáy tròn tròn của cô. Đôi mắt màu nhạt của anh cứ đăm đăm nhìn cô, nụ cười trong đáy mắt từ từ lan tỏa, gần như tràn ngập khóe mắt. Trên mặt anh là một vẻ mãn nguyện không thể nói thành lời.

_____

Kể từ lần cảnh cáo đó, Vương Sở Khâm thật sự biết điều hơn nhiều.

Nói là phối hợp diễn kịch với anh, nhưng thực tế hai người đều bận rộn đến mức không có thời gian để "hẹn hò".

Cuối cùng, sau khi bàn bạc, cả hai dứt khoát dồn công việc và thời gian nghỉ ngơi lại với nhau.

Gần đây, mỗi khi không cần phải tập trung cao độ, Tôn Dĩnh Sa thường mang theo laptop sang công ty Vương Sở Khâm, vừa xem xét bản thảo vừa ngồi cạnh anh tăng ca. Giữa lúc bận rộn ngập đầu, anh thậm chí còn tranh thủ hộ tống cô sang Nhật một chuyến công tác.

Qua lại như thế, cộng thêm việc có người cố tình tung tin, chuyện hai người "tái hợp" sớm đã truyền khắp trong giới, xôn xao bàn tán không ngớt.

Nhưng chuyện đăng ký kết hôn của họ, Vương Sở Khâm lại giữ kín đến mức chặt chẽ không kẽ hở.

Vì chuyện này, anh còn đặc biệt đến nhà họ Tần một chuyến.

Tần Ngọc Như quả thật có chút bất ngờ khi thấy anh tự mình xuất hiện. Vị thiếu gia nhà họ Vương vốn cao ngạo, có tiếng ít khi hạ mình, nay lại vì chuyện này chủ động đến cửa, đủ để thấy anh coi trọng Tôn Dĩnh Sa đến mức nào.

Đúng là hổ rơi vào tay mèo.

Tần Ngọc Như hiểu rất rõ trong những gia tộc lớn, quan hệ rắc rối chằng chịt, trong lòng đoán Vương Sở Khâm ắt có tính toán riêng về mối quan hệ "bất ngờ" này. Hơn nữa, hai đứa trẻ này, Hơn nữa, hai đứa trẻ này, đứa nào cũng có tâm tư sâu sắc, hành xử cũng cao tay hơn em trai cô nhiều. E rằng trong lòng chúng đã có toan tính riêng, cô cũng không cần phải nói nhiều.

Huống chi, thân là người nắm quyền nhà họ Tần, cô sao có thể không nể mặt Vương Sở Khâm.

Còn lý do không công khai, thật ra rất đơn giản: chính Tôn Dĩnh Sa không muốn.

Cô đã nói thẳng, hiện tại chẳng qua chỉ là một "vở kịch", không cần phải làm ầm ĩ cho cả thế giới biết, kẻo sau này thêm phiền phức.

Chính sáu chữ "sau này thêm phiền phức" khiến Vương Sở Khâm nghiến răng đến nỗi muốn vỡ vụn. Nhưng một khi cô đã mở miệng, anh chỉ còn cách nghe theo.

Dù sao, tình hình hiện tại đã là điều tốt nhất anh có thể cầu xin được rồi.

Ít nhất, cô vẫn đang ở bên cạnh anh.

...

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng.

Thế nhưng, cái bẫy mà hai người tỉ mỉ giăng ra lại lặng im đến kỳ lạ, như tấm lưới thả xuống biển khơi, không khơi nổi chút sóng nào.

Ngày nối ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, đến mức ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu hoài nghi: cái gọi là "bố trí" ấy, có phải ngay từ đầu chỉ là cái cớ do Vương Sở Khâm bịa ra?

Nhưng nhìn anh nhiều lần nghiêm giọng cam đoan, khí thế dõng dạc chẳng giống đang gạt ai, cô cuối cùng vẫn miễn cưỡng tin, dù trong cơn giận vẫn hung hăng vặn tai anh, nghiến răng cảnh cáo:

"Uy tín của anh trong lòng em vốn đã chẳng cao, tự biết điều một chút đi."

Vương Sở Khâm bị nhéo đau đến nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Anh nào dám."

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới miễn cưỡng tha cho anh.

Cô gái nhỏ này tính khí thật sự lớn. Vương Sở Khâm bị nhéo đến nhăn mặt nhăn mày, nhưng khuôn mặt lại không kìm được nụ cười. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn, vừa hay bắt gặp anh đang cười trộm, cô lập tức trừng mắt.

Vương Sở Khâm vội vàng thu lại vẻ mặt, giả vờ nghiêm túc cúi đầu xem tài liệu, như thể không có chuyện gì xảy ra.

...

Đêm xuống, trong văn phòng tổng giám đốc, ánh đèn vẫn sáng rực.

Cửa bị gõ nhẹ vài cái. Mã Văn Triết ôm một chồng tài liệu bước vào, cung kính đặt xuống bàn:
"Vương tổng, đây là các văn kiện cần phê duyệt."

Vương Sở Khâm cúi mắt lật xem, bút sượt qua mặt giấy, ký xuống những nét mạnh mẽ, dứt khoát.

Trên sofa, Tôn Dĩnh Sa đang vùi mình giữa một đống tài liệu, gương mặt chuyên chú. Nhìn lâu quá, cô bất giác đưa tay xoa mắt. Còn chưa kịp cúi xuống tiếp, ánh sáng trên đầu chợt dịu đi, chiếc laptop trong tay cũng bị rút mất.

"Ngừng chút đi, nghỉ một lát rồi làm tiếp."

Đúng là phiền chết mất, lúc nào cũng thích quản cô.

Nhưng Mã Văn Triết vẫn đang ở đó.

Tôn Dĩnh Sa liếc xéo một cái, rốt cuộc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cầm lấy cốc trà mật ong nóng anh đưa, nhấp một ngụm rồi tựa vào sofa, thảnh thơi nghe bọn họ bàn công việc.

Vương Sở Khâm nhanh chóng ký xong cả xấp tài liệu, Mã Văn Triết lại đưa vài tấm thiệp mời được thiết kế tinh xảo:
"Đây là một số lời mời sự kiện gần đây, ngoài ra còn có thiệp cưới nhà họ Lăng gửi đến. Tháng sau đại công tử nhà họ Lăng thành hôn, Lăng Tử Việt cũng sẽ về tham dự."

Ba chữ "Lăng Tử Việt" thốt ra, bầu không khí như ngưng đọng trong nửa giây.

Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ miết trên thành cốc, hàng mi run nhẹ, dáng vẻ như chưa từng nghe thấy gì, vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Sắc mặt Vương Sở Khâm không đổi, tiếp nhận tấm thiệp, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cậu ra ngoài trước đi."

Mã Văn Triết hiểu ý, lập tức gật đầu, khép cửa rời khỏi.

Anh ta vừa đi, văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Vương Sở Khâm tùy ý đặt tấm thiệp ở góc bàn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ, giọng cất lên tựa như vô tình:
"Em có thời gian không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, chiếc cốc trong tay khẽ khựng lại, rồi cô ngước mắt lên.

Bốn mắt chạm nhau, không gian như nổi lên một tầng sóng ngầm vô hình.

Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa, một linh cảm mơ hồ dâng lên—hôn lễ lần này, rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt của tất cả.

Văn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Ánh đèn dịu nhẹ bao phủ, Tôn Dĩnh Sa nghiêng mặt nhìn sang Vương Sở Khâm đang trầm mặc, ánh mắt rơi trên tấm thiệp cưới. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng và khó lường. Anh không nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa mơ hồ nhận ra. 

Anh không nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa mơ hồ cảm nhận được—
Có lẽ, đây chính là cơ hội mà anh vẫn luôn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com