C20 - Steve
Giải thích: Steve chính là tên tiếng Anh của Harimoto Tomokazu đó
_____
Vương Sở Khâm rõ ràng có địch ý với cậu — Tomokazu cảm nhận rõ mồn một.
Mà nói cho đúng, chuyện này phải kể lại từ lần ở Singapore năm ngoái.
Không phải là chuyện trên sân, mà là chuyện ngoài sân.
Từ khi đó, Vương Sở Khâm cứ thỉnh thoảng liếc cậu, ánh mắt hoàn toàn không thân thiện.
Tomokazu nghĩ tới nghĩ lui — chẳng lẽ chỉ vì mình thắng một trận?
Nhưng đâu phải chỉ mình cậu từng thắng anh ta, những người khác thắng thì có thấy thế đâu.
Cậu đành đi hỏi Hina Hayata.
Hina cười tít mắt:
"Muốn biết à, thế thì lúc Tôn Dĩnh Sa ghi điểm, cậu có thể hô nhanh hơn, to hơn chút, rồi tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy nhiều hơn thử xem."
Hả?
Tomokazu hơi đơ người... nhưng vẫn làm thử.
Quả nhiên, mỗi lần cậu bật dậy cổ vũ Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt khó ưa kia lại lia sang.
Cậu càng cố bắt chuyện chọc cô cười khanh khách, thì cái nhìn kia càng như muốn hóa thành dao, đóng đinh cậu vào tường.
"Chẳng lẽ anh ta thích Tôn Dĩnh Sa?" – Tomokazu cảm thấy mình đã tìm ra đáp án.
"Trong đầu anh ta nghĩ gì thì anh ta có nói cho tôi đâu mà tôi biết?" – Hina nghiêng đầu nghĩ một lát – "Có thể là thích, cũng có thể coi như em gái thôi."
Em gái?
Trong đầu Tomokazu hiện ra nụ cười của Miwa
Ờ... nếu có người định giở trò với Miwa?
Chỉ nghĩ thôi là nắm đấm đã căng cứng, hận không thể đập chết cái tên biến thái đó.
Ngay lập tức, cậu bỗng thấy... cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Vương Sở Khâm.
Thế vận hội Olympic Trẻ— cả đời chỉ có một lần.
Điểm số chốt lại, chàng trai và cô gái bước về phía nhau, lòng bàn tay chạm nhau rồi siết chặt, cánh tay chàng trai thu lại, vai kề vai, ôm nhau không lời.
Chiến thắng thuộc về họ, và còn thuộc về khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ này.
Trong đầu Tomokazu thoáng hiện hình ảnh trận chung kết đơn nam — khoảnh khắc cậu vung vợt lần cuối.
Cái lực xoáy, tốc độ, và cảm giác ngay lúc bóng chạm vợt... cậu biết mình đã thua.
Bóng không qua lưới.
Cậu cúi nhìn cây vợt, lòng bàn tay nóng lên, như đang gánh cả một thứ cảm giác số mệnh khó tả.
Bên kia, Vương Sở Khâm hạ vợt, dang rộng hai tay, tận hưởng tiếng hò reo thuộc về Buenos Aires.
Rồi anh cởi áo thi đấu, đầy kiêu hãnh chỉ vào dòng chữ trên đó:
"Tôi muốn cả thế giới nhớ đến đất nước tôi và tên tôi."
Ai mà không muốn vô địch ở đấu trường này, để lại tên tuổi của mình?
Khoảnh khắc mỗi người sở hữu trên sân đấu này, chính là dòng thời gian thanh xuân không thể quay lại.
Số phận như sợi tơ vô hình, lặng lẽ dệt nên tương lai mỗi người.
Vinh quang luôn song hành cùng tiếc nuối.
Lễ trao giải đồng đội hỗn hợp kết thúc, mọi người tụ lại chụp ảnh.
Nhân viên hô: "Lại gần chút!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngập ngừng định khoác vai Tomokazu.
"Khoác đi, sợ gì." – Vương Sở Khâm ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, cười tươi như thể thân thiện rộng lượng lắm.
Nếu không phải Tomokazu bắt gặp ánh mắt của anh ta, suýt nữa cậu đã tin thật.
Cái nhìn ấy giống hệt như đang ngắm một con chó hoang dám chui vào ổ mình, còn định tha miếng xương thịt trong bát đi.
Mà tại sao lại ví với chó ư...
Vì vừa nãy... lúc chụp ảnh, anh ta thản nhiên ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng trước mặt bao nhiêu người...
Tomokazu thực sự chấn động.
Thôi thì, dám ôm bạn nữ cùng đội ngay chỗ đông người, kể cũng gan.
Nhưng cái kiểu sau đó còn cố ý liếc sang mình một ánh nhìn đắc ý thì... đúng là hơi chướng mắt.
Trong đầu Tomokazu bỗng hiện ra con chó to nhà bà hàng xóm — mỗi lần thấy nó là lại đủ bộ động tác: giơ chân, tè đánh dấu, cào cào phân ranh giới.
Cậu thậm chí còn thấy vai mình — nơi Tôn Dĩnh Sa vừa đặt tay — hơi nhói nhói.
Xuống sân, Vương Sở Khâm còn véo má Tôn Dĩnh Sa chụp ảnh, gọi ngọt lịm:
"Tiểu Đậu Bao~"
Cái kiểu nũng nịu, nụ cười lấp lửng, giọng dính như kẹo mạch nha...
Da gà da vịt nổi đầy!
Ngay cả Miu Hirano phía trước, vốn chẳng hiểu tiếng Trung, cũng rùng mình một cái.
Hiểu cái khỉ gì!
Vương Sở Khâm chắc chắn là thích Tôn Dĩnh Sa!
Tomokazu có thể xác nhận, và khẳng định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com