Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29 - Men say ba phần

Giải vô địch thế giới vừa kết thúc.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lần lượt nâng cao cúp đôi nam – nữ về nhà.

Tiệc mừng chiến thắng rộn ràng, người đi kẻ lại, tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện vang khắp sảnh.

Anh đứng giữa đám đông, rõ ràng đã uống vài ly rượu.

Cơ thể hơi lâng lâng, mắt thi thoảng liếc về phía cô.

Đội trưởng Long vỗ nhẹ vào cánh tay anh:
"Thôi nào, cẩn thận chút."

Anh chỉ gật gật, nụ cười vẫn treo trên môi, bước đi lảo đảo, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần khó tả.

Khi tiệc tan, anh còn giữ được chừng mực.

Nhưng về đến khách sạn, gần như không che giấu nữa, từng bước theo sát cô.

Miệng lẩm bẩm, trái một câu "Sa Sa", phải một câu "Tiểu Đậu Bao, lộ rõ vẻ men say bết dính.

Tôn Dĩnh Sa dụi nhẹ thái dương đau nhức, thầm mừng huấn luyện viên không ở cùng tầng.

Nếu không, ngày mai chắc chắn sẽ bị nhắc nhở.

Nhìn anh đi lảo đảo, cô thở dài, vừa nâng vừa kéo anh vào phòng.

...

Cố Ngọc Đình đứng phía sau, mắt há hốc kinh ngạc:
"Hai người này thế có ổn không?" Cô quay sang hỏi Tôn Minh Dương.

Tôn Minh Dương im lặng một lát, cuối cùng lẩm bẩm:
"Yên tâm, không sao đâu."

Cô có một niềm tin lạ lùng vào Dĩnh Sa.
Nếu cô không muốn, Vương Sở Khâm say mèm như vậy cũng không thể động đến một sợi lông của cô.
Nếu cô muốn, thì anh càng không thể cản trở.

Cố Ngọc Đình thở dài, quyết định tạm ở lại phòng Tôn Minh Dương một đêm.

...

Cô vừa bật đèn, phía sau "tách" một cái, anh lại tắt.

"Ê, làm gì vậy?" Cô còn chưa kịp cáu, thì đã bị anh ôm lấy eo từ phía sau.

"Ánh sáng quá, đau mắt." Đầu anh rậm rịt chạm vào vai cô, giọng còn pha chút nhõng nhẽo.

"Được rồi, đèn đầu giường em sẽ bật." Cô vô vọng vỗ nhẹ tay anh, cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.

Anh vẫn dựa vào người cô, lảo đảo đi theo, như một món đồ treo người.

...

Đến giường, anh bỗng nghiêng người cố ý, cô mất thăng bằng theo, ngã vào chăn mềm.

"Vương Sở Khâm!" Cô hơi tức, hạ giọng cảnh cáo.

Anh cười hả hê, cúi xuống tìm môi cô.

Men rượu làm anh buông bỏ hết giữ gìn, không còn suy nghĩ, chỉ theo bản năng.

"Sa Sa..."

Trong mắt anh, cô là tất cả.
Hơi thở của cô, làn da của cô, là thứ anh khao khát nhất lúc này.

Cô vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại.

Hai người như chiếc thuyền mất phương hướng, trôi dập dồn trong sóng gió cảm xúc và dục vọng.

Ngón tay anh dò dẫm xuống eo cô.
Tay cô cũng vuốt ve sau gáy anh.

Tim đập nhanh, nụ hôn càng sâu, động tác ngày càng mất kiểm soát.

...

Nhưng khi anh tưởng mọi chuyện đã được định đoạt, cô đột ngột đẩy vai anh ra.

"Vương Sở Khâm, không được." Giọng cô còn thở hổn hển, vẫn rõ ràng.

Anh sững người, giọng trầm đầy khát khao chưa vơi:
"Sa Sa, anh khó chịu quá..."

Cô cắn môi, giọng hạ xuống:
"Vậy... để em giúp anh được không?"

Anh rùng mình, như sợi dây cuối cùng trong tâm trí tan vụn.

...

Anh lén lút đóng cửa phòng.

Quay lại, thấy đội trưởng Long dựa vào đầu giường, đang quan sát anh từ trên xuống dưới.

Anh cảm giác toàn thân dựng lông, vội kéo cổ áo, tai nóng ran.

Nhớ lại trước trận chung kết đôi nam, anh kéo Tôn Dĩnh Sa vào góc hậu trường, quấn quít suốt nửa ngày.
Ra ngoài liền thấy đội trưởng Long đứng đó, ánh mắt như bây giờ, soi thấu mọi thứ.

"Long ca, anh chưa ngủ à?" Anh tránh ánh nhìn, hơi gượng gạo.

Đội trưởng Long khẽ hừ:
"Về muộn thế này, chú ý an toàn đấy."

Anh đỏ bừng mặt, ấp úng, vội lao vào phòng tắm.

Đứng trước gương, thở dài.

Dù anh đã "nổi men", Tôn Dĩnh Sa vẫn tỉnh táo, điềm tĩnh kiểm soát mọi thứ.

Anh bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có còn sức hút với cô không?

Mỗi lần thử, mỗi lần áp sát, cô luôn lý trí kháng cự, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Còn anh, trong trò kéo – đẩy khoảng cách ấy, từ từ đã mất phương hướng bản thân.

Có lẽ sau cơn say nhất thời, anh cảm thấy trống trải, hụt hẫng.

Và bỗng dâng lên chút cảm giác: "Dùng sắc để hầu người, còn được mấy lúc vui?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com