Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37 - Sống còn

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa ra, trong tai vẫn còn tiếng ù ù.

Bị cấm thi đấu ba tháng, điều đó có ý nghĩa gì?

Không chỉ là khoảng thời gian ba tháng không được lên sân đấu, mà sự thiếu vắng các trận đấu sắp tới sẽ mang đến một năm, thậm chí dài hơn, một khoảng thời gian cô lập đầy đấu tranh và bất an.

Anh đang ở vào thời điểm quan trọng nhất, tất cả nỗ lực, tất cả mồ hôi, đều là vì những cú bứt phá sắp tới.

Và bây giờ, tất cả đều bị cắt ngang.

Một người kiêu hãnh như anh, làm sao có thể chịu nổi?

Ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang chiếu lên tường, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong lối đi vắng vẻ.

Cô vô cùng khao khát được gặp anh.

Cuối hành lang, bóng dáng quen thuộc ấy gần như hòa vào trong bóng tối.

"Vương Sở Khâm!" cô gọi.

Bóng người đó khựng lại, đứng im tại chỗ.

Cô tăng tốc bước tới, với vẻ lo lắng và bồn chồn: "Anh ổn không?"

Trên mặt anh là nụ cười như thường lệ: "Rất ổn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế rồi."

Giọng điệu anh bình thản, cứ như việc bị cấm thi đấu ba tháng chỉ là một sự cố nhỏ có thể chấp nhận được.

Tôn Dĩnh Sa trong chốc lát cảm thấy tim mình bị thắt lại, đau nhói, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không?"

"Nói chuyện gì? Em lấy thân phận gì mà nói chuyện với anh? Bạn gái cũ? Đồng đội cũ? Hay là cái gọi là bạn bè?" Anh cười, nhưng trông còn tệ hơn cả khóc. "Cái nào cũng không phù hợp lắm nhỉ."

Cô cắn môi, tiến lên một bước, giơ tay muốn ôm anh, nhưng động tác lùi lại của anh đã cắt ngang.

"Đừng." Anh lắc đầu, giọng dứt khoát. "Tôn Dĩnh Sa, đừng thương hại anh. Anh không cần sự thương hại của em."

Bàn tay cô lơ lửng giữa không trung, biểu cảm đông cứng lại vì sự bối rối và bất lực.

Cô trơ mắt nhìn anh lướt qua mình, bước đi vào khoảng không vô tận.

Bên cửa sổ, vài người đứng đó, quan sát cảnh tượng trong hành lang.

"Cậu ta cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng còn trẻ, đừng ép quá."

"Ai mà không như vậy? Vẫn là quá kiêu ngạo, phải chạm đáy mới có thể bật lên được."

"Nhưng cứ mãi như thế này, e là ý chí cũng sẽ bị bào mòn hết."

"Không thể đâu, cậu ấy vẫn chưa đến đáy."

Trong phòng nghỉ, Vương Sở Khâm ngồi một mình trước bàn, cây bút trong tay viết rồi lại gạch đi.

Vài tờ giấy viết kiểm điểm và xin lỗi được đặt sang một bên, dày đặc những vết sửa chữa.

Ánh đèn lạnh lẽo hắt lên mặt anh, khiến cả người càng thêm tái nhợt.

Anh đã quen với việc được đặt nhiều kỳ vọng, quen với việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, chịu đựng vô số ánh mắt dõi theo.

Chàng trai mang trên vai sứ mệnh của tay trái đã một đường chông gai vượt qua, đôi vai trĩu nặng áp lực, thắng thua và tương lai dần trở nên mờ nhạt trong cuộc chiến.

Rồi cô gái quả cảm và vô tư như một con cá mập ấy, mang theo một sức mạnh không thể chống lại mà đột nhập vào thế giới của anh.

Sự tự tin, kiên định của cô đã mang đến cho anh một tia sáng.

Mang đến cho anh sự bình yên và ủng hộ mà anh khao khát.

Sự tồn tại của cô, giống như mặt trời mọc, luôn xua tan vô số nỗi hoang mang trong lòng anh.

Thế nhưng, tin tức hủy bỏ đôi lại như một cơn gió lạnh buốt, gào thét thổi qua trái tim anh.

Anh nghiến răng, cúi đầu tự an ủi rằng đây chỉ là sự tàn khốc của thực tế trong đấu trường thể thao.

Nhưng cái bóng của lý trí cứ đè nặng lên: "Anh có thể mang lại gì cho cô ấy? Nếu ngay cả sự ăn ý và tin tưởng trong đánh đôi cũng không còn, liệu thế giới của cô ấy có dần xa rời anh không?"

Nỗi mất mát trong lòng trào dâng như thủy triều, gần như khiến anh nghẹt thở.

Cô quá xuất sắc.

Từ lâu anh đã không còn là lựa chọn tốt nhất của cô nữa rồi.

Sự tự ti và cảm giác được mất không ngừng giày vò trong lòng anh, khiến anh mất ngủ triền miên.

Sự mất kiểm soát chỉ là một khoảnh khắc. Cây vợt tuột khỏi tay, như một con chim mất cánh, rơi xuống nặng nề.

Sự quở trách của huấn luyện viên, ánh mắt của đồng đội, và những bài báo của truyền thông, tất cả đều như những lưỡi dao vô hình, cắt nát giấc mơ từng có của anh.

Vì sự bốc đồng của bản thân, ở thời điểm quan trọng nhất, anh đã mất đi tất cả cơ hội, và cả... tương lai được sát cánh chiến đấu cùng cô.

Chàng trai từng hừng hực ý chí năm nào, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và nghi ngờ bản thân vô tận.

Sự quan tâm của cô đối với anh, giống như một gánh nặng không thể gánh vác. Anh sợ mình không đủ sức để đáp lại sự quan tâm của cô.

Trái tim anh gần như bị tuyệt vọng nuốt chửng, nhưng anh vẫn không biết phải làm cách nào để tìm lại con người từng dám thách thức tất cả của mình.

Ngoài cửa phòng nghỉ, hai người đang lớn tiếng "nói chuyện riêng".

"Ai? Vu Tử Dương sẽ đánh đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa sao?"

"Ừ, chủ tịch Lưu đích thân nói chiều nay, từ giờ sẽ để hai người họ đánh đôi."

"Thật à? Tôn Dĩnh Sa không đánh đôi với Vương Sở Khâm nữa sao..."

"Hai người họ hình như chia tay rồi, hơn nữa nhìn Vương Sở Khâm bây giờ, cũng không dám để hai người họ đánh đôi nữa đâu."

Lời còn chưa dứt, trong phòng nghỉ "ầm" một tiếng.

Hai người rụt cổ lại, đồng thời nhìn về phía cửa.

Vương Sở Khâm đẩy cửa đi ra, ném một đống giấy to đùng vào thùng rác trước mặt họ.

Rồi với vẻ mặt không cảm xúc, đi thẳng qua giữa hai người.

Hai người nhìn nhau, nhìn bóng lưng anh đi xa dần.

Một người hạ thấp giọng: "Cậu ta có nghe thấy không?"

Người kia cũng nói nhỏ: "Hai chúng ta nói to như vậy, cậu ấy đâu có điếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com