Ngoại truyện 4|Tương tư - trái non (C49) - H
Hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên má cô, ấm áp và có chút dồn dập.
Những nụ hôn rơi xuống một cách tỉ mỉ lên trán, má, môi, cằm, dái tai và cổ cô.
Giọng anh trầm khàn: "Tiểu Đậu Bao, anh có thể không?"
Đôi mắt cô khẽ nheo lại, đồng tử co lại.
Lý trí mách bảo rằng cô nên lắc đầu, nên đẩy anh ra. Nhưng thân thể lại như bị ngọn lửa khát khao này hút lấy, không sao động đậy nổi.
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như một sự ngầm đồng ý, như đang chờ đợi.
Anh nâng tay, luồn qua lớp vải, từ từ kéo vạt áo lên.
Theo từng nhịp di chuyển của quần áo, làn da mịn màng dần lộ ra trong không khí.
Cô khẽ nhấc tay lên, phối hợp với động tác của anh.
Ngón tay anh nhẹ nhàng, từ từ trượt dọc sống lưng cô, như đang chạm vào một chiếc lông vũ mềm mại.
Cảm giác trên da thịt khiến cô khẽ run rẩy, như thể đã đốt lên một ngọn lửa nào đó. Trong lòng dâng lên một cảm giác nóng bỏng khó tả, vừa ngứa vừa tê dại.
Nó dường như đã chạm vào một khao khát thầm kín, hơi nóng từ sống lưng lan ra, dần dần bao trùm toàn thân.
Anh nhẹ nhàng móc vào mép áo ngực của cô, với chút cẩn thận và dịu dàng.
Lớp vải rời khỏi làn da, mang đến một chút mát lạnh.
Nhũ hoa cô khẽ cứng lại, như được chạm vào tinh tế trong không khí se lạnh, trở nên mềm mại và nhạy cảm.
Bàn tay anh áp xuống, đỡ lấy, đầu ngón miết qua, vừa thăm dò vừa trêu ghẹo.
"Ưm... khó chịu quá..." Cô lúng túng, theo bản năng đưa tay muốn đẩy anh ra.
Anh bắt lấy cổ tay cô, giữ chặt. Bàn tay còn lại men từ ngực xuống bụng, chậm rãi trượt xuống.
Má cô dần ửng lên một màu đỏ bất tự nhiên, toát ra một thứ nhiệt độ vừa ngượng ngùng vừa mơ hồ.
Lớp rào cản cuối cùng từ từ được cởi bỏ, họ hoàn toàn trần trụi trước mặt nhau.
Cánh tay cô quàng ra sau cổ anh, run run nhưng lại chủ động kéo anh sát vào.
Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh truyền đến rõ rệt.
Những ngón tay anh dò dẫm một cách tỉ mỉ, mang theo sự thăm dò cẩn trọng.
Cô không kìm được, bật lên những tiếng rên nhỏ.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm nhận được ngón tay anh thâm nhập.
Đầu ngón chai sạn ma sát, mang đến cảm giác đau nhói nhưng lại lẫn lộn thứ khoái cảm mơ hồ.
Ngón tay cô bất giác siết chặt tay áo anh.
Anh hôn xuống môi cô, dịu dàng, nhưng ngón tay vẫn kiên quyết tiến sâu hơn.
Một luồng cảm giác kỳ lạ dâng lên từ sâu thẳm trong cơ thể, như những tia điện chạy khắp, khiến từng sợi thần kinh đều trở nên căng nhạy.
Cô muốn bật tiếng rên, nhưng âm thanh cùng hơi thở đã bị anh cướp đi.
Đầu lưỡi anh, cùng với những đầu ngón tay ấy, cùng lúc ở trong miệng cô, trong thân thể cô, từng đường nét đều bị anh khắc vẽ.
Khi cô tưởng như sắp ngất đi vì thiếu oxy, anh cuối cùng cũng lùi ra.
Không khí như được giải phóng, mang theo chút mát lạnh, khiến cô như được hồi sinh.
Mở mắt, cô thấy anh cúi đầu, đầu ngón tay còn vương thứ chất lỏng trong suốt, lấp lánh kéo thành sợi, môi anh vẽ ra một nụ cười nhạt.
"Em có biết đây là gì không?" Anh khẽ hỏi, giọng trầm mềm nhưng ngập tràn mê hoặc.
"Là... là gì?" Giọng cô run rẩy, biết rằng không nên hỏi, nhưng vẫn không kìm được, tò mò, lo âu.
Anh bật cười khẽ:
"Là minh chứng rằng em đã sẵn sàng."
Tim cô hẫng đi một nhịp, theo bản năng nuốt khan.
Lúc này anh như một con rắn quấn quấn lấy cô, thì thầm những lời mê hoặc mà ngọt ngào, dụ dỗ cô vươn tay hái trái xanh trên cành.
Đôi chân mềm rũ của cô bị anh tách ra rồi nâng lên, vắt qua cánh tay.
Một thứ cứng nóng đang kề sát, như muốn xuyên thẳng vào nơi sâu kín nhất.
Tim cô đập loạn, bàn tay bấu lấy bắp tay anh, móng tay ghim chặt vào da thịt, tìm lấy một chút an toàn trong cơn cuồng nhiệt.
Anh cúi đầu, ngậm lấy vành tai cô, thì thầm:
"Đừng sợ."
Và rồi, cô nghe thấy tiếng rên nghẹn nghẹt bật ra từ cả hai, pha lẫn đau đớn và khoái lạc.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác giải thoát chưa từng có. Nỗi đau căng thẳng hòa quyện với sự ngọt ngào, tạo thành một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ.
Đầu anh vùi vào ngực cô, hôn, liếm, vô cùng dịu dàng.
Nhưng phía dưới lại nóng bỏng và dồn dập. Từ nơi kết nối, như có ngọn lửa, không thể kìm nén mà truyền nhiệt độ ra.
"Vương Sở Khâm." Cô không nhịn được ngửa cổ lên, đưa tay luồn vào tóc anh, siết chặt.
Âm thanh "ba chát" va chạm xen lẫn tiếng ẩm ướt quấn quít, vang vọng cùng nhịp tim rộn ràng, hư ảo như trong mơ.
Dính nhớp, triền miên.
Xen lẫn tiếng tim đập "thình thịch", từng nhịp, từng nhịp, vang vọng bên tai cô, lúc xa lúc gần, mang theo một sự mê ly không chân thực.
Cô như đang giẫm trên mây, xung quanh hư hư thực thực. Ranh giới giữa linh hồn và thể xác trở nên mờ nhạt.
Động tác của hông anh ngày càng gấp gáp, mỗi cú thúc dường như đều mang theo một lực mạnh mẽ, ép buộc cô phải mở rộng cơ thể, đón nhận anh.
Như thể cả thế giới đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hai người, thân mật không kẽ hở.
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy có thứ gì đó đang tụ lại, giống như một ánh sáng chói lòa, nóng rực đến mức dường như không thể chịu đựng nổi.
Cảm giác không thể diễn tả đó khiến cô gần như nghẹt thở. Cô khao khát, muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng các ngón tay khẽ run rẩy, như không còn thuộc về chính cô nữa.
Khi luồng sáng rực rỡ sắp bùng nổ, anh đột ngột rút ra, ngực phập phồng, thở dốc, một loạt động tác lộn xộn và gấp gáp.
Cô mơ màng mở mắt, ý thức chưa kịp rõ ràng, đột nhiên cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng, bắn ra trên đùi cô, từ từ chảy xuống dọc theo da thịt, mang theo cảm giác tê dại khó tả.
"Sa Sa... anh..." Vương Sở Khâm đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hạ ánh mắt xuống, qua ánh sáng mờ mờ, liều lĩnh nhìn rõ.
Thứ vừa mềm yếu, dưới cái nhìn của cô, lại từ từ cứng rắn dựng dậy, bừng bừng sức mạnh.
Khoảng thời gian này, khi ký túc xá thảo luận về chủ đề "Lần đầu tiên của đàn ông kéo dài bao lâu là bình thường", Vương Sở Khâm đã giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại lắng nghe rất kỹ.
Mấy người đó nói chuyện hăng say, nào là "ít nhất nửa tiếng", rồi "một đêm bảy lần"... ai cũng phóng đại hơn ai.
Rõ ràng hít đất chưa nổi năm cái, vậy mà cái miệng lại dám khoác lác mình trụ được nửa tiếng.
Anh không tin.
Nhưng với bản thân thì anh vẫn rất tự tin. Dù gì tuổi trẻ chính là vốn liếng, thể lực sung mãn, sức bền cũng không tệ, chắc chắn không thể kém được.
Thế mà dù tự tin, anh vẫn lén tra cứu thêm ít tài liệu.
Thu thập mấy "kinh nghiệm chuyên môn": nào là phải chú trọng kỹ thuật, phải "chín nông một sâu", phải "ba trái ba phải"...
Cho đến khi thực sự trải nghiệm, anh mới biết, tất cả kỹ xảo chiến thuật ấy... anh chẳng nhớ nổi cái gì.
Cô mềm mại nằm dưới thân anh, chặt khít, ướt át, mềm mại lại vừa nhẹ nhàng gọi tên anh.
Cảm giác ấy giống như men say ập thẳng lên đầu, khiến anh chẳng màng tất cả, suýt thì không nhịn nổi mà phóng thích ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
Quả thật khác xa tưởng tượng, quá... quá thảm hại.
Anh đỏ mặt đối diện ánh mắt vừa trêu chọc vừa giễu cợt của Tôn Dĩnh Sa...
Vương Sở Khâm nghiến răng.
Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, tuyệt đối không thể thua.
Anh lồm cồm xuống giường, nhặt quần áo trên đất, sờ vào túi.
"Anh..." Tôn Dĩnh Sa sững người khi thấy anh lôi ra thứ kia.
Ai đời nửa đêm mò tới nhà người ta, còn cẩn thận mang theo... cả một hộp bao?
Vương Sở Khâm hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc:
"Vừa nãy là... trục trặc thôi."
Rồi anh lại nhào lên giường, ánh mắt mong chờ, nở nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa lấy lòng:
"Thêm lần nữa nhé, Sa Sa... lần này anh chắc chắn sẽ khiến em hài lòng!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.
Vương Sở Khâm lập tức xụ mặt, bĩu môi:
"Không được cười! Đàn ông lần đầu ai chả thế!"
Cô càng cười dữ dội, ngả hẳn xuống giường.
Anh càng tủi thân:
"Em còn cười! Lỡ anh để lại bóng ma tâm lý thì nửa đời sau em hết được hạnh phúc đấy."
"Được rồi, được rồi, em không cười nữa."
Cô cố gắng nhịn, miệng nói "không cười", nhưng ánh mắt vẫn long lanh ý cười.
Vương Sở Khâm nghiến răng, lật tay, "xoẹt" một tiếng, bao được xé ra.
Lần này, anh nhớ kỹ tất cả.
Lòng bàn tay vuốt dọc theo eo cô, hông khẽ cọ sát rồi chậm rãi đưa vào, từng chút, từng chút, vừa thử vừa ngầm đếm: một, hai, ba... cho đến chín.
Rồi bất ngờ mạnh mẽ thúc sâu.
Lại bắt đầu: một, hai, ba...
Nhịp điệu dày vò này khiến Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy, toàn thân phủ đầy dòng điện tê dại, khó chịu đến mức bật cười trêu:
"Đừng dây dưa nữa, rốt cuộc anh có được không đấy?"
Vương Sở Khâm bật cười, đầy thách thức.
Giây sau, anh giữ chặt lấy chân cô, dồn lực thúc thẳng vào, một hơi đến tận cùng.
Tôn Dĩnh Sa không kịp phòng bị, đầu óc trống rỗng. Lần này thì cô thật sự không cười nổi nữa.
Ngón tay cô bấu chặt ga giường, đôi chân run rẩy, nơi khóe mắt rịn ra nước.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, ánh mắt càng sâu hơn, như nếm được vị ngọt, bật ra tiếng cười khàn:
"Hả? Thế này thì... được hay không?"
Cô thở dồn dập, định mạnh miệng phản bác, nhưng một cú dập sâu khiến câu chữ vỡ nát thành những tiếng rên đứt quãng.
Sau cùng, chỉ còn lại tiếng nức nở lẫn rên rỉ bên tai, đem Vương Sở Khâm ru vào một cơn cuồng hoan dài bất tận...
Mãi vất vả lắm, Tôn Dĩnh Sa mới vừa ôm lấy tai anh, vừa nũng nịu rên rỉ dỗ dành, khiến Vương Sở Khâm cuối cùng chịu xuất ra.
Toàn thân cô như vừa được vớt từ trong nước, tứ chi rã rời, đến cả ngón tay cũng chẳng muốn cử động.
Nhưng hơi thở còn chưa ổn định, bên tai đã vang lên tiếng "xoẹt" xé rách.
Tôn Dĩnh Sa rùng mình, da đầu tê dại:
"Này... lại nữa à?"
Vương Sở Khâm không nói lời nào. Một tay vững vàng ấn eo cô, một tay đỡ rồi thẳng tiến mà đâm vào.
"Anh ơi... nhìn xem mấy giờ rồi..."
Khóe mắt cô hoe đỏ, giọng mềm nhũn, vương theo chút nghẹn ngào.
Cô thật sự mệt rồi, đến hơi sức phản kháng cũng chẳng còn.
Nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, dáng vẻ ấy lại đẹp đến mê hoặc, mềm mại ướt át mang theo một sự quyến rũ nũng nịu đến chết người.
Anh khẽ cười, giọng khàn đục, trầm thấp mang theo chút thỏa mãn:
"Giờ giấc... không quan trọng..."
Lời còn chưa dứt, anh đã kẹp lấy chân cô, nâng dần lên ngang ngực.
Tư thế ấy ép cô phải hoàn toàn nghênh hợp sự xâm chiếm của anh, đồng thời để anh nhìn rõ ràng cảnh tượng phía dưới.
Nơi hai người kết nối ướt nhòe, dính nhớp toàn là nước của cô.
Khe thịt bị căng đến trắng bệch, theo nhịp rút ra, những lớp thịt mềm còn lật bật run rẩy.
Anh cố nhẫn nại, chậm rãi ma sát từng tấc.
Tôn Dĩnh Sa bị ép đến mức toàn thân co rút vào đệm, mười ngón siết chặt ga giường. Ý thức cô gần như muốn vỡ vụn.
Khóe mắt cô đỏ bừng, một giọt lệ theo cú thúc mạnh bật ra, rơi đúng ngay nốt ruồi lệ dưới mắt, ướt át vô cùng câu dẫn.
Yết hầu Vương Sở Khâm trượt lên xuống, không kìm được cúi đầu, môi nóng áp lên giọt nước sắp rơi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, tỉ mỉ vẽ lại dấu vết nơi nốt ruồi ấy.
Hàng mi Tôn Dĩnh Sa run run, khẽ khàng nhắm lại.
"Tiểu Đậu Bao, em nói xem..." Anh cố tình hạ giọng chậm rãi, hơi thở nóng bỏng phả lên má cô, khẽ cười hỏi:
"Rốt cuộc... anh có được không?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn mặc kệ, chẳng thèm đáp.
Anh lại dí dỏm không tha:
"Hửm? Nói đi, Tiểu Đậu Bao..."
Cô nghiến răng, trán tì chặt xuống gối, ấp úng nặn ra mấy chữ:
"... Được... được lắm!"
Cô thật sự là dở khóc dở cười. Cái sự tự tôn chết tiệt của người con trai này, không chịu được một chút khiêu khích nào.
Vương Sở Khâm như được toại nguyện, rút ra.
Cô thở phào, lòng lại dấy lên một chút hụt hẫng. Nhưng chưa kịp thả lỏng, ngay giây sau—
"Á—!"
Cô hốt hoảng bật tiếng kêu, cả người bị anh kéo tuột ra, lôi xuống sát mép giường.
Anh đứng bên mép giường, gập chân cô vào ngực anh, hai tay chống ở hai bên. Anh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt thâm sâu, giọng nói khàn thấp:
"Chưa xong đâu, Đô Đô..."
Chưa dứt lời, hông anh nặng nề dập xuống, một đường cắm thẳng từ trên xuống sâu vào trong.
"Ưm...!"
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa trào ra. Cả người cô run rẩy không ngừng, đầu ngón chân lập tức duỗi thẳng.
Hạ thể sau cơn cao trào trở nên cực kỳ nhạy cảm, bị anh không chút nương nhẹ giã vào, lại càng siết chặt anh hơn nữa.
"Ngoan nào, Đô Đô... thả lỏng chút... đừng cắn anh chặt thế..."
Anh khó chịu đến nhíu mày, tận hưởng từng đợt thịt mềm quấn riết, động tác lại càng mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều sâu và dứt khoát.
Đập vỡ giọng nói của cô thành những tiếng nức nở rời rạc.
"Chậm thôi... Sở Khâm... Khâm... chỗ đó đừng mà..."
Vương Sở Khâm ngược lại càng thêm liều lĩnh, nhắm đúng chỗ gồ lên nhạy cảm mà dập dồn, tốc độ điên cuồng.
Cơn tê dại trắng lóa từ tứ chi quét thẳng vào não, khiến cô thoáng hoảng loạn.
Cô rên rỉ nghẹn ngào, khóc lóc lắp bắp:
"Không muốn nữa... Tou ca anh... anh ơi... ưm..."
Vương Sở Khâm cuối cùng nhịn không nổi, cắn mạnh lên môi cô, đẩy thẳng đến cùng, siết chặt bắn sâu trong cơ thể.
Tiếng rên hòa quyện bật ra giữa đôi môi dính chặt.
Khi dư vị dần trôi qua, Vương Sở Khâm từ từ rút ra.
"Chụt" một tiếng, dòng dịch nóng bỏng theo khe thịt chưa kịp khép lại tràn ra. Dòng chất lỏng ấm nóng và dính nhớp đó trượt xuống giữa khe mông lơ lửng của cô, rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng "tách tách" rõ rệt.
Anh khựng lại, vội cúi đầu kiểm tra, bao không rách.
Cúi xuống mân mê thứ chất lỏng nơi chân cô... dường như... có vẻ là...
Khóe miệng anh cong lên:
"Sa Sa, chẳng lẽ... em vừa..."
"Biến đi!" Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, yếu ớt giơ chân đá vào ngực anh.
Anh giữ lấy chân cô, cười đến vô sỉ, giọng còn pha chút nịnh nọt:
"Sa Sa, anh ôm em đi rửa nhé?"
Tôn Dĩnh Sa không còn sức để phản bác. Cô bị anh bế ngang, đầu ngón chân vừa chạm vào tấm thảm trong phòng tắm, đã được bọc trong dòng nước ấm.
Cô thở dài một tiếng, thoát khỏi cảm giác nhơm nhớp, thoải mái vô cùng.
Nhưng đang tắm, anh lại áp sát vào, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, mang theo chút nguy hiểm của sự ham muốn.
"Đừng... ơ..."
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa một chút, nhưng vừa động đậy đã bị anh giữ chặt. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: "Lần cuối cùng... thật đấy."
Cô nghiến răng, hận không thể đá anh bay ra khỏi phòng.
...
Tắm xong trở lại giường, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn mơ màng.
Vương Sở Khâm cẩn thận đắp chăn cho cô, nhưng lại nghe cô lơ mơ lầm bầm: "Nhanh lên... lúc không có ai... về đi..."
Anh khựng lại, nhìn cô vài giây, hừ mũi:
"Anh muốn ngủ cùng em."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi, lười biếng đến mức không thèm mở mắt.
Trong cơn mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Giây tiếp theo, chân cô bị tách ra.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, bừng tỉnh mở mắt, trừng mắt nhìn anh:
"Anh còn định làm gì nữa!"
Vương Sở Khâm lập tức bày ra vẻ ngoan hiền, ánh mắt vô tội:
"Anh chỉ nhìn thôi... chỗ ấy của em hình như hơi sưng rồi..."
Hơi thở Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, mặt cô đột nhiên nóng bừng.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi:
"Vậy có phải em còn phải cảm ơn anh không?"
Vương Sở Khâm cười hì hì, mặt dày:
"Để anh xoa cho nhé?"
Tôn Dĩnh Sa không thể nhịn được nữa, vớ lấy cái gối ném mạnh vào anh.
"Cút ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com