Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nói ra thì thật nực cười, đá người ta xong lại tự đem mình vứt vào, người làm được chuyện này chắc chỉ có Tôn Dĩnh Sa.

Cô không phải phát ngốc, mà là phát điên rồi.

Khâu Di Khả từ lâu đã coi Tôn Dĩnh Sa như con gái mà nuôi, nhìn cô bé mà mình đã cưng chiều bao năm qua, dạo gần đây bị chuyện phiền lòng dày vò đến mức nào rồi.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trên người Tôn Dĩnh Sa đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cô không dễ chịu, mà người "cha" này cũng chẳng khá hơn. Hai người sống nương tựa nhau trong công việc, chật vật chịu đựng hơn hai tháng trời, cuối cùng cũng đón cơn bão ập tới.

May mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không mấy biến cố nối tiếp nhau kia chắc sẽ khiến cô bé này sụp đổ mất.

"Sa Sa, nghe lời sư phụ được không?" Khâu Di Khả đặt tay lên mu bàn tay lạnh ngắt của Tôn Dĩnh Sa, mắt đỏ hoe, dè dặt hỏi: "Sư phụ giúp con quên cậu ta, quên hết đau khổ có được không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ rút tay ra không để lại dấu vết, ngẩng đầu nhìn ông, động tác bất ngờ khiến nước mắt trong mắt cô rơi xuống. Cô cố chấp và ngang bướng đáp lại:

"Không được."

"Đứa bé này sẽ khiến con mãi mãi đau khổ." Biểu cảm của Khâu Di Khả có chút vặn vẹo, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Đau khổ sao?

Âm tiết nghẹn lại nơi cổ họng mang theo tiếng nức nở, vị đắng và cả chút nhẹ nhõm. Cô vừa khóc vừa cười, cười xong lại khóc.

Không rõ là muốn nín cười hay ngừng khóc, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thì thầm mơ hồ xoay vòng trong căn phòng trống, mỗi âm đều thấm đẫm tủi thân không thể hóa giải.

"Nhưng sư phụ à, Houston không còn dấu vết của anh ấy nữa. Những ký ức về anh ấy, con đã xóa sạch hết rồi. Thứ duy nhất con có thể giữ lại về anh ấy... chỉ còn là đứa bé thôi."

"Nhưng Sa Sa, còn con thì sao? Ký ức của mọi người đều có thể xóa, nhưng còn con thì sao? Con vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến cậu ấy."

Sự dịu dàng trong mắt Tôn Dĩnh Sa dần rút đi, thay vào đó là vẻ kiên quyết nổi lên. Cô lặng lẽ nghe xong lời ông nói, ánh mắt đen láy không rời nhìn ông, trong khóe mắt có gì đó rơi xuống... là nước mắt, như chuỗi ngọc đứt dây, ào ào tuôn rơi, từng giọt như không đáng tiền mà rơi lộp bộp.

"Vậy thì để con mãi mãi nhớ đến, đó là hình phạt của con... cũng là phần thưởng của con."

Không quên được anh là hình phạt, cũng là phần thưởng.

Con chưa từng quên bất cứ điều gì, chỉ là có những chuyện chỉ thích hợp cất giữ, không thể nói ra, không thể nghĩ tới, nhưng cũng không thể quên.

Vương Sở Khâm, em ích kỷ đến mức không muốn quên anh.

Em hy vọng con của chúng ta có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an, có nó ở bên em cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu có anh bên cạnh, có lẽ... em sẽ trọn vẹn hơn.

Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, Vương Sở Khâm, em càng hy vọng con đường trước mặt anh sáng sủa thênh thang, tràn đầy hy vọng.

***

Gió xuân lướt qua lớp đất mới xới, mang theo mùi vị tươi mới của mầm cỏ vươn mình. Ánh nắng lưa thưa buổi chiều xuyên qua lá phượng non vừa nhú, chiếu xuống ghế xích đu mây tạo thành bóng sáng loang lổ.

Tôn Dĩnh Sa uể oải tựa vào ghế xích đu, đầu mũi giày khẽ chạm đất theo nhịp đung đưa nhẹ nhàng. Gió khẽ nâng tà váy rộng rãi của cô, lòng bàn tay cô áp lên phần bụng hơi nhô lên, cảm nhận nhịp điệu của sự sống.

Không biết có phải bé con trong bụng bị lãnh đạo của cô dọa cho sợ rồi không, bụng đã năm tháng mà vẫn chỉ lộ ra chút ít, nếu mặc đồ rộng thì người ta hoàn toàn không nhìn ra trong bụng cô còn đang cất một đứa nhỏ.

Huống hồ gương mặt cô lại baby, nhìn như nữ sinh cấp ba, ai mà ngờ vài tháng nữa cô sẽ có thêm một thân phận mới, làm mẹ.

Màn hình điện thoại sáng lên với số quen thuộc, cô cười, khóe môi trước tiên vẽ ra gợn sóng, ánh mắt cũng cong cong theo.

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, cô đã vội vàng giành trước: "Alo? Anh Khôn, sao anh lại gửi đồ tới nữa vậy?"

Tiếng lật giấy sột soạt truyền đến từ bên kia điện thoại: "Không phải là nhớ em với đứa nhỏ sao."

"Nhớ thì cũng đâu cần điên cuồng vậy chứ"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích: "Tháng này là lần thứ mấy rồi... anh làm cái gì vậy? Gửi bao nhiêu thứ, em đâu có xài hết được đâu."

Có lẽ vì sinh linh mới mang đến sự dịu dàng, giọng nói của cô nghe còn pha chút nũng nịu.

"Ha ha ha." Tiếng cười sảng khoái của người đàn ông khiến màng nhĩ ngứa ngáy.

"Chị dâu anh nói mấy thứ này đều tốt, mình không thể để em thiệt thòi được. Nhiều vậy kiểu gì cũng có cái hợp. Em dùng mấy thuốc tốt này sẽ đỡ khổ hơn, càng không thể để cháu trai của anh bị thiệt thòi."

Hiếm khi thấy, Lương Tĩnh Khôn, người không giỏi ăn nói, thường ngày lười mở miệng, nay lại như cái máy lên dây cót, lải nhải không ngớt. Cuối cùng thì, trẻ con vẫn là thứ khiến người ta quan tâm. Dù có là trái tim băng giá, cũng sẽ bị sinh mệnh sắp đến sưởi ấm đến nóng hổi, ngay cả lời nói cũng trở nên dịu dàng và dài dằng dặc.

"Vậy thì em hưởng phúc của chị dâu rồi, giúp em cảm ơn chị ấy nhé." Tôn Dĩnh Sa cười dịu dàng, giọng ngọt ngào như làm nũng.

"Được thôi." Với chút tâm tư nho nhỏ, đôi mắt ấm áp của Lương Tĩnh Khôn khẽ đảo đi một vòng, như thể tùy tiện tán gẫu chuyện nhà. "Dạo này em không sao chứ? Vẫn như trước à?"

"Thôi đừng nhắc nữa, mấy món ăn kiểu Tây để dưỡng thai kia thật sự chẳng dành cho người ăn." Tôn Dĩnh Sa nhăn nhó, môi mím lại, trán như viết ba chữ to "không vui". "Giờ em chẳng muốn ăn gì hết! Hồi chị dâu mang thai Lương Lương với Bảo Bảo cũng vậy sao?"

"Chị dâu em được anh chăm kỹ lắm, sao mà để chị ấy chịu khổ được chứ?"

"......"

Đồ khoe khoang

Tôn Dĩnh Sa lườm trong lòng: Biết thế đã không hỏi.

Lương Tĩnh Khôn đang đắc ý, quên khuấy mất bên này còn có một cô bé đang rối bời vì chuyện nhỏ. Cô sư muội mặt tròn nhỏ của anh giờ kéo mặt dài như khổ qua, nhìn mà anh muốn "rụng tim".

"Haiz... nhưng nhờ thuốc của anh nên cũng đỡ được nhiều đó."

"Em phải nghỉ ngơi cho tốt nhé... Anh nghe sư phụ nói em lại bày ra trò 'lao động mẫu mực' rồi đấy." Lương Tĩnh Khôn suy nghĩ hồi lâu mới rặn ra được một câu trách nhẹ, nhưng với Tôn Dĩnh Sa thì giống như một lời nhắc đầy ấm áp.

Ấm áp, chân thành.

"Hết cách rồi... em mà rảnh là lại muốn ói." Cô mím môi, kéo dài âm cuối, trong đó đầy ắp ấm ức.

Lương Tĩnh Khôn cau mày suy nghĩ một lúc, lòng nóng lên, câu nói cứ thế tuôn ra không kịp nghĩ, anh đột nhiên nói: "Hay là em quay về nước đi, bên đó cũng chẳng ai chăm sóc cho em."

Anh đưa ra lý do đầy thuyết phục hơn: "Về nước ăn cơm Tàu, dưỡng thai tốt hơn."

Giọng nói của sư huynh còn vang bên tai như thôi miên, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình không còn nghe theo lý trí nữa. Ở nơi không ai nhìn thấy, cô ngốc nghếch gật đầu một cái.

Nhưng người ở đầu dây bên kia không thấy hành động đó của cô, cô không trả lời, cũng không từ chối.

Mang theo chút căng thẳng, cô nhỏ giọng nói: "Em vẫn chưa nói với mẹ em đâu."

"Cái gì! Đã năm tháng rồi mà em còn chưa nói?" Bị hành động dọa người của cô làm sặc, Lương Tĩnh Khôn kích động cao giọng lên.

"Vậy thì càng phải về nước rồi, bây giờ đang mang thai, mẹ em không dám đánh đâu. Nhưng đợi đến khi sinh xong mà bị bà phát hiện thì xem em có bị lột một lớp da không"

"Anh dọa một bà bầu làm gì hả? Phiền chết được." Tôn Dĩnh Sa trách yêu.

"Hả? Không phải! Anh chỉ là phân tích lý trí thôi mà." Lương Tĩnh Khôn ngẩn người, theo phản xạ mà giải thích.

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì đầy âm hiểm, vừa nảy ra ý xấu liền lập tức trêu chọc khiêu khích anh.

Cô ho nhẹ một tiếng, cố tình làm ra vẻ ngây thơ trong sáng của một cô gái nhỏ, nũng nịu thảm thương nói: "Vậy sư huynh tốt ơi, anh phân tích giúp em một lý do hợp lý, có thể thuyết phục mọi người để em về nước đi mà"

"Chuyện nhỏ... đợi đấy."

Tên ngốc nào đó chẳng ngửi ra mùi âm mưu, ngờ nghệch chui tọt vào cái bẫy mà Tôn Dĩnh Sa đã đào sẵn từ lâu. Đến khi anh nhận ra thì chỉ còn biết ôm trán cười khổ.
Lương Tĩnh Khôn dùng hai chữ để tổng kết tâm trạng sau đó: "Cạn lời."

Bên này Lương Tịnh Khôn vừa dứt điện thoại, Tề Mỹ Lệ đã nhào tới, nhét một nắm nho vào miệng anh. Anh nói chuyện với Sa Sa, cô nghe hết cả quá trình, nhưng có một điều cô nghĩ mãi không hiểu:

"Nè, em chẳng phải chỉ bảo anh gửi cho Sa Sa hai lần đồ thôi à? Vậy mà gọi là thường xuyên à?"

"Suỵt... đừng nói... cũng đừng hỏi. Người được gọi là 'chị dâu' đó không phải em, là người khác."

"Lương Tĩnh Khôn anh hay lắm! Sau lưng em còn có người khác phải không? Xem bà đây có thu thập anh không này, cái đồ rùa con nhà anh"

"Vợ ơi! Đau! Đừng kéo tai anh! Nghe anh giải thích đã!!!"

***

Mùa xuân, mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, là khởi đầu của một năm mới.

Những bông hoa mà Vương Sở Khâm đã trồng ở Houston năm ngoái đều đã nở rộ, còn rực rỡ hơn tưởng tượng của họ năm ấy. Cánh hoa rơi lả tả trên vai, nhành hoa nặng trĩu trĩu làm cong cả giàn sắt. Nhưng giờ đây chẳng còn ai cầm kéo vừa cười đùa vừa tỉa cành.

Thấy mùa xuân, nhưng chẳng thấy người xưa.

Chớp mắt, Tôn Dĩnh Sa dường như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, mang theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ đập vào mắt là một nền hoa rơi tơi tả thành bùn đất.

Dẫu gió xuân năm nào cũng đến như hẹn, thì biển hoa rực rỡ nhất, nếu thiếu người cùng ngắm, cũng chỉ là một trận hoang vắng xa hoa.

A Khâm, trong cuộc sống của em giờ đã không còn anh nữa, nhưng những gì anh để lại thì nhiều thật đấy, đâu đâu cũng là dấu vết của anh.

Ghế xích đu cứ đong đưa mãi, nhưng chẳng chờ được người từng đẩy nó.

Hôm đó, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trên xích đu rất lâu rất lâu. Nhưng mãi chẳng đợi được ai đến đẩy cho cô, cũng không còn ai đến tìm cô trở về nhà...

Con người luôn trong vô thức mà có được, rồi lại mất đi vào lúc không nỡ.

Thật ra, điều khiến người ta đau lòng nhất chưa bao giờ là khoảnh khắc chia tay, mà là vào một lúc nào đó sau khi đã bình tĩnh lại, bỗng nhớ đến những mảnh vụn vụn về "chúng ta".

Tình yêu vốn không vì vài lần tan vỡ mà dừng lại, yêu là lặp đi lặp lại, là hôm nay nghĩ thông rồi, nhưng đêm mai lại đắm chìm.

Yêu là như vậy, là đứng dậy sau mỗi lần tan vỡ, là tự giằng xé trong vô số đêm dài.

A Khâm, anh có biết không?

Giờ đây, đã rất lâu rồi em chưa có một giấc ngủ ngon. Áo sơ mi của anh không còn tác dụng nữa, không còn mùi hương của anh, em không thể ngửi thấy cái mùi khiến em an tâm đó nữa.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây......

Em cố gắng được gặp lại anh, trong giấc mộng nhạt nhòa lúc ba giờ sáng. Em như đã mơ một giấc mộng thật dài và đẹp, chỉ tiếc là mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh. Mở mắt ra, khi cố nhớ lại thì gương mặt ấy lại càng lúc càng mờ nhạt, ký ức cũng dần bị đóng dấu quên lãng.

Điều kỳ diệu của giấc mơ là, dù em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người trong mộng, nhưng trong lòng em biết rõ, đó là anh.

A Khâm, có phải anh đang trách em? Nên mới dùng cách này để trừng phạt em.

Nhưng như vậy vẫn chưa gọi là trừng phạt, Ngược lại, em muốn cảm ơn anh vì món quà đó. Em từng nghĩ nỗi hận sẽ như chiếc vòi nước vặn chặt, nhưng ký ức lại cứ tí tách nhỏ giọt trong đêm khuya. Nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc đã từng, nước mắt rơi trên gối, em cứ ngỡ là mình hận anh, nhưng hóa ra yêu vẫn nhiều hơn hận.

Là gặp gỡ, là chia ly, là tưởng nhớ, là chẳng thể buông bỏ.

A Khâm, có lẽ... em... muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com