CHƯƠNG 1 - Thế Giới Song Song
Mùa hè năm 2024,
Khi Tôn Dĩnh Sa đặt chân lên chuyến bay từ Paris trở về Bắc Kinh, điều đó đồng nghĩa với việc hành trình chinh phục Paris của cô đã chính thức khép lại.
Từ Tokyo đến Paris, hơn ba năm miệt mài, cô đã có được vinh quang cũng như mang trong lòng không ít nuối tiếc. Khi cả đội trở về Bắc Kinh, cô đăng một bài weibo dài — trong đó vừa có lời nhắn nhủ của ban huấn luyện, vừa gửi gắm tâm sự của riêng mình.
Dù sao thì, cô cũng không phụ sự kỳ vọng.
Cô và Vương Sở Khâm đã mang về cho Tổ quốc tấm HCV đôi nam nữ hỗn hợp mà bao năm nay mọi người vẫn mong mỏi. Với họ, đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho biết bao ngày đêm không ngừng nỗ lực.
Khép cánh cửa lại, cô khẽ thở ra, ngắm bóng mình phản chiếu trong gương — tóc đã dài qua tai, trên làn da trắng còn in hằn những dấu vết ám muội khó phân. Cô không còn nhỏ nữa, không yêu đương không có nghĩa là không hiểu những chuyện như thế này.
Cô vốc nước lạnh rửa mặt, dòng nước mát lạnh thấm vào tận sâu cõi lòng hỗn loạn bất an — rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng cô vừa mới từ Paris trở về, lát nữa còn phải cùng thầy Khâu, thầy Tiêu và Datou (biệt danh thân mật của Vương Sở Khâm) tham gia buổi livestream trên Xiaohongshu. Cô lơ đãng mặc quần áo, còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ nhẹ:
"Đô Đô? Em không sao chứ? Chị lấy thuốc vào cho em."
Tôn Dĩnh Sa buông lời qua quýt:
"Em ổn rồi, chỉ vào WC một lát thôi!"
"Em thật sự ổn chứ? Để chị làm cho em chút bữa sáng nhé, hay em bị tụt đường huyết?"
"Chị mau đi đi!"
Cô úp mặt, ngồi sụp xuống sàn, tiếng nước nhỏ giọt xen vào tiếng 'ting!' như thể có âm thanh vọng đến từ một không gian xa xôi nào đó.
"Kính chào ký chủ! Do sự đảo ngược thời gian, linh hồn của bạn đã rơi vào khe nứt không gian và trôi dạt đến Hệ sao 3185 trong vũ trụ song song.
Để tránh rối loạn thời không và sớm trở về không gian gốc, bạn cần hoàn thành 10 nhiệm vụ. Xin lưu ý: mọi nhiệm vụ đều có giới hạn thời gian, hãy hoàn thành đúng hạn để tích lũy tiến trình."
Tôn Dĩnh Sa ôm đầu, cố gắng tiêu hóa từng chữ:
"Cái gì? Đây... là không gian song song? Nhiệm vụ gì?"
"Bắt đầu nhiệm vụ khởi đầu: Hôn Vương Sở Khâm. Thời hạn: 10 phút."
Cô suýt bật cười vì tức giận:
Cái gì thế này?!
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đứng dậy, nhìn bộ bàn chải đánh răng đôi đặt cạnh bồn rửa — mọi thứ cứ như một trò đùa. Nhưng tuýp kem đánh răng được bóp ra đúng thói quen của cô, gương mặt trong gương vẫn chính là mình. Cô mở tủ, lấy ra bàn chải mới, ngơ ngẩn đánh răng xong.
Tiếng hệ thống lại vang lên:
"Đếm ngược còn 5 phút. Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để tránh kích hoạt cơ chế trừng phạt."
Cô phớt lờ, mở cửa, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Căn nhà này là một biệt thự — từ tầng ba nơi cô vừa ngủ đi xuống, dọc hành lang tầng hai bày kín những chiếc cúp sáng lấp lánh.
Tôn Dĩnh Sa đứng sững nhìn bức tường phủ đầy cúp và huy chương, cứ thế men theo cầu thang đi xuống. Ngay tại tủ trưng bày ở sảnh lớn, cô nhìn thấy chín tấm HCV Olympic cùng hai tấm HCB xếp gọn gàng.
Ở chính giữa, bốn tấm nổi bật nhất. Hai trong số đó, cô đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ: HCV đôi nam nữ hỗn hợp vừa đoạt được. Nhưng còn hai tấm kia... kiểu dáng chưa bao giờ thấy — cô nheo mắt đọc kỹ dòng chữ tiếng Anh:
"Los Angeles 2028 - HCV đơn nữ"
"Los Angeles 2028 - HCV đơn nam."
Giây phút đó, mắt cô rưng rưng, nước mắt dâng đầy, run run gọi:
"Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm!"
Bao nhiêu đồn đoán về quan hệ của họ, nhờ sức nóng của Olympic Paris lại càng trở thành đề tài được đẩy lên đỉnh điểm. Đến mức Chủ tịch còn căn dặn cô lần này phải công khai làm rõ.
Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, chuyện này chẳng có gì đáng để giải thích. Cô và Touge — từ đầu đến cuối chỉ là bạn tốt, đồng đội tốt nhất. Họ dìu nhau tiến về phía trước, thấu hiểu và quan tâm nhau như những tri kỷ. Nhưng tuyệt nhiên không phải người yêu.
Chỉ vậy mà thôi.
Cô ngả lưng trong khoang hạng thương gia riêng tư, những ký ức về chuỗi ngày ròng rã phấn đấu và tương lai mông lung cứ luẩn quẩn quanh đầu. Trong mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi tỉnh lại, cô thấy người mình nóng hổi, ngực như có bàn tay to lớn nào đó đang siết chặt. Cô bàng hoàng mở mắt — cúi xuống nhìn thì thấy một bàn tay đàn ông đang thản nhiên đặt trên bầu ngực trần.
Cô hoảng loạn hất tay ra, lùi lại — nhưng cả cơ thể lại bị siết chặt bởi một thân hình nóng bỏng từ phía sau. Giây phút ấy, Tôn Dĩnh Sa mới choàng tỉnh:
Cả hai không mặc gì!
Một giọng nam lười biếng, khàn khàn vang lên:
"Vợ ơi, đừng động..."
Tiếng gọi quen thuộc như sét đánh ngang tai. Chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhận được nơi giữa hai chân mình bị thứ gì đó nóng rực cọ sát — anh ta còn dịch người, đâm sâu hơn vào nơi mềm mại ấy...
Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ hét lên, chân đạp loạn, tay đẩy mạnh. Nhưng người đàn ông lại bất chợt nổi giận, lật người đè chặt cô xuống, hông siết chặt, ép cô không thể thoát. Khoảnh khắc phần nhạy cảm chạm đúng điểm nóng, cô lập tức ứa nước mắt.
Người đàn ông ngẩng lên — gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
Đôi mắt nhạt màu thường ngày giờ đây ánh lên thứ ánh nhìn đầy ham muốn, anh ta cắn răng trừng mắt:
"Còn lộn xộn nữa, anh làm em ngay bây giờ!"
Mọi thứ điên rồ quá mức —
"Touge?!"
Tôn Dĩnh Sa gần như quên cả giãy dụa, đầu óc trống rỗng: Tại sao Vương Sở Khâm lại ở trên giường cô? Tại sao lại chạm vào cô... làm chuyện này...
Người đàn ông nở nụ cười nhạt, bàn tay to phủ lên má cô, khẽ vuốt ve, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn:
"Gọi anh là chồng..."
"Gọi cái đầu anh ấy! Anh hôn em làm gì! Tránh ra!"
Cô tức tối vùng vẫy, đạp anh, nhưng chân bị giữ chặt, không thể cử động. Tức tối, cô tát anh một cái:
"Buông em ra, Vương Sở Khâm!"
Anh ôm má, trợn mắt, ánh mắt đầy ấm ức:
"Anh hôn vợ mình thì sao?! Em là vợ anh, anh không được hôn em chắc? Vừa sáng ra đã tát anh thế hả?"
Cô ngạt thở nhìn xuống — phần dưới cả hai vẫn quấn chặt vào nhau, nước mắt cô ứa ra vì tức:
"Ai là vợ anh! Biến ngay đi, đồ khốn!"
"Sao em không phải? Kết hôn ba năm rồi đấy! Em còn định chối? Nhìn tay em đi, còn đeo nhẫn cưới đấy! Phòng khách vẫn treo ảnh cưới kìa! Giờ em tính lật lọng à?"
Anh nắm tay cô giơ lên trước mặt. Chỉ khi đó Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện ngón áp út của mình có đeo một chiếc nhẫn cưới trơn. Ngước lên nhìn tay anh — cũng đeo chiếc nhẫn y hệt. Đầu óc cô quay cuồng, gần như sắp sụp đổ.
Nhìn đôi tay đang đan vào nhau, lại nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa tự đắc ấy — đây là mơ sao? Mơ rằng cô cưới Đầu ca? Chung giường? Lại còn... trần truồng?!
Cô rút tay ra, khóe môi giật giật, rồi đưa tay véo mạnh vào má anh:
"Em làm gì thế Đô Đô?!"
"Đau không?"
"Em nói xem?!"
"...Thế thì là thật à?" Cô thì thầm, tay ôm đầu, mơ hồ đau nhức. Đôi bàn tay ấm nóng vuốt ve gò má cô, giọng anh dịu lại bên tai:
"Sao thế Đô Đô?"
"Anh... em thấy hơi đau đầu..."
"Anh đi lấy thuốc cho em!"
Vương Sở Khâm bật dậy, vội vã mặc đồ rồi chạy ra ngoài. Chỉ còn lại cô trong căn phòng xa lạ, nhìn quanh — ảnh cưới hai người cười rạng rỡ đặt ngay trước TV. Đầu óc Tôn Dĩnh Sa ong ong. Cô bật dậy, ôm quần áo chạy vào nhà tắm. Cô vừa chạy ra đã nghe tiếng anh từ bếp chạy lên, gương mặt sáng sủa thoáng chút hoảng hốt:
"Anh đây rồi! Có chuyện gì thế vợ?"
Anh nhào đến đỡ cô, Tôn Dĩnh Sa run rẩy bám lấy cánh tay anh, giọng thì thào:
"Chúng ta... chúng ta thực sự giành được HCV đơn Los Angeles sao? Thật hả?"
Anh thoáng sững lại, bật cười, dịu dàng gật đầu:
"Thật mà? Em còn chưa tỉnh hả bảo bối? Đoạt được cả năm rồi đấy. Nhìn ảnh cưới kìa!"
Anh chỉ tay về phía phòng khách — Tôn Dĩnh Sa nhìn theo.
Tấm ảnh họ khoác vai nhau trong bộ đồng phục đỏ, tay giơ cao tấm huy chương, ánh mắt lấp lánh tựa như bao năm mơ ước. Từ những ngày thiếu niên cho tới Olympic Los Angeles, anh lại một lần nữa siết chặt cô vào lòng, bóp nhẹ gò má cô, nụ cười rạng rỡ như gió xuân.
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ khàng thở dài:
"Đô Đô... cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau trên đỉnh vinh quang."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, run run ôm lấy gương mặt anh, kiễng chân nhón lên, ôm chặt
"Anh ơi..."
Nỗi đau khi ngã gục ở Paris — nếu có ai hiểu rõ hơn cô, thì chỉ có thể là Vương Sở Khâm. Khoảnh khắc giành HCV đôi nam nữ ở Paris vinh quang bao nhiêu, thì việc hụt HCV đơn cũng đau đớn bấy nhiêu. Vết thương ấy, chỉ có hai người cùng nhau đi qua cả tuổi thanh xuân mới hiểu.
Nhưng giờ đây, ở một không gian khác, họ thực sự đã chạm được giấc mơ: Gặp nhau trên đỉnh cao nhất.
"Hệ thống nhắc nhở: đếm ngược còn 1 phút. Sắp kích hoạt cơ chế trừng phạt."
Tôn Dĩnh Sa khoác tay lên cổ anh, chẳng ngần ngại gì nữa, kiễng chân hôn lên môi anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.
Lời dẫn: Chap này mình dịch rất kỹ, thật sự là tác giả cũng viết nó lộn xộn đoạn đầu như vậy đó, chứ ko phải mình dịch thiếu đâu :v . Thôi coi như đoạn đầu lộn xộn là do Sha đang bị lẫn lộn giữa 2 chiều không gian nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com