Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe buýt trở về trung tâm huấn luyện, tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống đến muộn màng vang lên.
Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghe. Tất cả suy nghĩ đều bị chuyện vừa xảy ra chiếm trọn — cô vẫn chưa hiểu mình sao lại buột miệng nói ra câu ấy.
Đầu óc cô rối tung rối mù, cảnh tượng ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu — anh suýt nữa đã hôn cô! Hai người họ, suýt nữa đã hôn nhau rồi...

Như thế... rốt cuộc là cái gì mới được chứ...!

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm Tôn Dĩnh Sa mới mất ngủ suốt mấy tiếng liền.
Sáng hôm sau, cô ôm cặp mắt thâm quầng xuất hiện trên sân tập, ánh mắt chỉ lướt qua Vương Sở Khâm đứng bên cạnh là lập tức né tránh.
Ngược lại, anh thì tinh thần phơi phới, đánh bóng còn hăng hơn bình thường.
May mắn là, sau chuyện ấy Vương Sở Khâm chẳng hề nhắc lại nửa câu, Tôn Dĩnh Sa vì thế cũng bất giác thở phào.

Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên lịch tập ngày này qua ngày khác, duy trì một loại cân bằng mong manh. Chỉ là thỉnh thoảng, lúc tập bước chéo vô tình áp sát, hay khi kề vai bàn chiến thuật sau buổi huấn luyện, cô vẫn mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình mang theo một tầng khí thế khác.
Khó tả lắm, nhưng cứ khiến cô rối bời.
Đôi lúc đang tập, anh đứng quá gần, cúi đầu ghé sát nghe cô nói, chỉ một hơi thở thôi cũng đủ làm nhịp thở cô loạn cả lên.

Mọi thứ... hình như chẳng đổi khác gì.
Mà lại như đã chẳng còn giống như trước nữa.

Họ cứ thế, mang theo thứ ăn ý dè dặt, bên nhau đi nốt những trận đấu cuối cùng của Thế vận hội trẻ.

Khi ấy, hai người đứng trên bục cao nhất ở Buenos Aires, ánh đèn flash chớp lóa, phóng viên vây quanh — đây là một trong những khoảnh khắc đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong sự nghiệp của họ.

Ai cũng nói họ phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo, là cặp đôi vàng thế hệ mới, là đôi nam nữ "trời định" của làng bóng bàn.

Ai cũng ngỡ, đó mới chỉ là khởi đầu.

Nhưng chưa được bao lâu, ánh hào quang từ tấm HCV Olympic trẻ còn chưa kịp lắng xuống, thì lệnh điều chỉnh nhân sự từ ban huấn luyện đã giáng xuống, phá vỡ toàn bộ nhịp điệu họ xây dựng bấy lâu.

Tay vợt hạt giống số một của đội tuyển quốc gia ở nội dung đôi nam nữ — Lưu Thi Văn — bất ngờ chấn thương. Với vai trò là "vua đánh đôi" của đội tuyển, Hứa Hân bắt buộc phải chọn một VĐV nữ mới thay thế để tiếp tục chinh chiến, và người anh chọn — chính là Tôn Dĩnh Sa đang ở đỉnh phong.

Kết quả này, thật ra chẳng bất ngờ.
Đối với tuyển nữ, ai cũng mong mình được tay vợt chủ lực để mắt đến — đó vừa là khẳng định thực lực, vừa là cơ hội ngàn năm có một.

Ngày lệnh điều xuống, Tôn Dĩnh Sa đứng trong hàng ngũ, bước ra khỏi hàng chỉ khẽ gật đầu.
Trên mặt cô chẳng có vẻ vui mừng cũng chẳng chút thất vọng, bình tĩnh đến mức đáng sợ — như thể chuyện này vốn dĩ đã nằm trong dự tính.

Còn ở bên cạnh, Vương Sở Khâm chỉ thấy tai mình như ong ong, cả người như bị sét đánh.
Chẳng ai hỏi ý kiến anh.
Thậm chí chẳng ai cảm thấy cần phải hỏi.

Từ đó, lịch tập đổi, bạn tập đổi, ngay cả giờ ăn ở canteen cũng lệch nhau. Bàn bóng bên khu vực đôi nam nữ, ngày nào anh cũng vẫn bước qua như cũ. Chỉ là đứng phía bên kia bàn, giờ đã chẳng còn là cô.

Mấy người bên đội nam cũng để ý — gần đây Vương Sở Khâm cứ như có gai trong người, hễ nhắc đến chuyện chia đôi là mặt anh sầm lại, chẳng còn cười cợt như xưa.

Sân bóng thì có bao lớn, ban đầu ánh mắt anh còn vô thức bám theo Tôn Dĩnh Sa đang tập với Hứa Hân ở bàn bên. Đôi khi, hai người họ còn nói với nhau vài câu. Nhưng ngày qua ngày, nụ cười trên mặt anh thưa dần, câu chuyện giữa hai người cũng thưa dần.

Những lúc nghỉ giữa buổi, anh đứng từ xa nhìn họ phối hợp, nhìn cô cười, nhìn Hứa Hân vỗ nhẹ vai cô, nhìn hai người lặp đi lặp lại thứ ăn ý ngày trước vốn thuộc về anh với cô.

Anh chẳng nói gì. Chỉ một mình tập, từng cú đánh thuận tay như muốn xuyên thủng cả mặt bàn.

Bọn họ... đã không còn là đồng đội.

Thỉnh thoảng, cô vẫn đi ngang qua chỗ anh, vẫn chào anh như thường, vẫn góp ý đôi câu về kĩ thuật.  Nhưng anh hiểu — cô không còn thân thiết như khi hai người kề vai sát cánh bên nhau mỗi ngày nữa.

Trong lòng anh buồn bực, có những lúc rất muốn hỏi cô — Rốt cuộc, với ai em cũng tốt như thế sao? Bây giờ không còn đôi nam nữ, anh khác gì những đồng đội bình thường khác? Và... chuyện bị chia đôi, em chẳng bận tâm gì ư?

Nhưng anh lại chẳng sao mở miệng.

Trái ngược với Vương Sở Khâm, từ ngày điều lệnh xuống, Tôn Dĩnh Sa lập tức bị Hứa Hân kéo vào guồng tập luyện như tra tấn.
Trở lại tuổi mười tám một lần nữa, "Hân ca" của cô chẳng hề nương tay — ngoài giờ ăn, thời gian tự do của cô gần như chỉ còn để ngủ.

Cô từng nếm mùi chia đội, biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Hồi ấy cô từng buồn, thậm chí còn giận dỗi cãi nhau với anh, nhưng cuối cùng hai người vẫn vượt qua được. Cho nên lần này, cô lại càng không muốn để Vương Sở Khâm phải chịu thêm cảm xúc gì từ mình. Huống chi... sau chuyện hành lang hôm đó, lòng cô vẫn còn rối bời, cũng chẳng biết phải đối diện với anh thế nào.

Đổi đội — đúng lúc cho cô một cái cớ để tránh mặt.

Trở lại đối mặt với tay vợt thuận tay trái số một khi ấy, cho dù đã dày dạn kinh nghiệm, Tôn Dĩnh Sa vẫn không tránh khỏi những lúc hụt hơi. Thể lực và nền tảng của cô giờ đâu còn được như bản thân ở 2024 — lỡ tay, mất bóng, cô vẫn bị Hứa Hân mắng té tát.

Ngày trước, bị mắng cô cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu sửa, nhưng tối về thế nào cũng khóc mếu máo gọi cho Vương Sở Khâm, nức nở kể khổ.
Mới đầu anh còn giận, không thèm nghe. Nhưng nghe cô khóc nấc lên, còn bảo bận đến mức không kịp ăn cơm, là y như rằng anh đầu hàng ngay — chửi Hứa Hân chẳng ra gì, dỗ dành cô, rồi ngồi cùng phân tích từng điểm một cho đến khi cô bình tĩnh lại.

Họ luôn ở bên nhau như thế, luôn là chỗ dựa lớn nhất của nhau, hơn bất cứ ai khác, họ đều mong người kia được tốt nhất.

Vậy nên, với Tôn Dĩnh Sa, chuyện chia đội lần này cũng không tính là quá tệ. Cô cắn răng tập, nghe lời Hứa Hân, tiến bộ rõ rệt. Những điểm từng không hiểu, giờ lại nhìn ra được. Bóng nhỏ mỗi lần xuyên qua lưới, cô lại như hiểu thêm chút gì đó. Cô trưởng thành và tiến bộ nhanh đến mức ngay cả Hứa Tân cũng phải gật đầu hài lòng. Có lần nghỉ giữa giờ, Hứa Hân bỗng cười hỏi:

"Này, dạo này em với Datou cãi nhau à?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra: "... Không mà."

"Chứ nó cứ lườm anh hoài. Mấy đứa còn bảo nó nói là tại anh."

Hứa Hân khẽ phát bóng, Tôn Dĩnh Sa thuận tay giật lại một cú như đấm vào mặt bàn, Hứa Hân chặn không kịp, bóng bay ra ngoài.

Anh vừa "Ồ!" một tiếng, còn chưa kịp nói thì nghe cô điềm nhiên đáp:

"Họ nói linh tinh đấy. Datou không phải kiểu người như vậy."

Hứa Hân nhìn cô đầy kinh ngạc — cô nhóc ngoan này cũng biết nổi giận sao?
Ánh mắt anh đảo qua lại giữa hai đứa, trong lòng cười khẩy, chọc cô một câu:
"Anh hiểu rồi. Anh không so đo với nó nữa."

Tôn Dĩnh Sa nghe thế lại cau mày chặt hơn:
"Hân ca, Datou thật sự không phải người như vậy đâu."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, Hứa Hân bật cười:
"Được rồi, biết rồi... Chà, cưng thế."

Chẳng bao lâu sau, họ lại chuẩn bị ra sân cho một giải đấu quốc tế lớn.
Tôn Dĩnh Sa đã quá quen với chuyện đi thi đấu cùng tuyển thủ chủ lực, nhưng cơ hội thế này vẫn luôn khiến người khác vừa ghen tị vừa đố kỵ.

Cô chẳng bận tâm. Trước khi ra sân, cô vẫn tranh thủ nhắn cho Vương Sở Khâm:
"Gần đây phản tay của anh tiến bộ rồi, giữ phong độ nhé. Dù là giải trong nước cũng đừng lơ là, cố gắng ăn trọn từng điểm."

Dù bận rộn không được tập cùng, nhưng tình hình của anh cô vẫn luôn để ý. Tin nhắn bên kia, mãi sau mới đáp lại:
"Biết rồi. Thi đấu tốt nhé."

Trước khi lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa đọc lại tin ấy, trong lòng bỗng dưng nhói một nhịp.
Nhìn khung chat chỉ toàn những câu hỏi han về tập luyện, cô chần chừ một lát rồi gõ thêm:
"Gần đây em có mấy cảm giác mới trong lúc tập. Đợi em về rồi kể anh nghe nhé."

Mười ngày sau, cô mang về tấm HCV đôi nam nữ. Bước xuống sân, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ rạng rỡ sau một trận đấu căng. Ngay cả Hứa Hân thường ngày nghiêm khắc cũng cười xoa đầu cô:
"Được lắm. Về anh dẫn đi chơi công viên nhé."

Cả lũ Hà Trác Giai bên tuyển nữ và mấy anh bên đội nam ùa lại:

"Anh Hân, Sa Sa! Vô địch rồi thì phải đãi chứ!"

"Đúng đấy, đãi đi!"

Hứa Hân cười chỉ tay sang Tôn Dĩnh Sa — trận này với anh chỉ như chuyện thường, nhưng để "lộc khai niên" thì để cô mời mới đúng ý.

Tôn Dĩnh Sa cũng không ngại, vừa lau mồ hôi vừa cười:

"Tối muốn ăn lẩu hay nướng? Các anh quyết đi!"

"Chị Sa oai quá! Nướng! Nghe nói ở khu Nhật có quán nướng bò hảo hạng!"

Không khí còn chưa tan, trong đầu Tôn Dĩnh Sa lại vang lên giọng máy móc quen thuộc:

Xin chúc mừng, mở khóa nhiệm vụ thứ ba — Trong 72 giờ phải tái thiết lập kết nối với Vương Sở Khâm.
Điều kiện giới hạn: Không được nhờ người khác, không được thụ động chờ, nhất định phải tự mình tìm anh, hoàn thành một lần tương tác thực sự và hiệu quả.
Hoàn thành coi như xong toàn bộ giai đoạn, có thể trở về không gian gốc.
Đếm ngược bắt đầu: 71:59:57...

Nụ cười trên mặt cô khựng lại, chớp mắt vài cái như chưa hiểu gì.
Không biết vì sao, trong lòng bỗng dấy lên một luồng hoảng loạn mơ hồ.

Kết nối lại với Vương Sở Khâm?
Tại sao? Kết nối của họ đã đứt từ khi nào?

Nghi hoặc ấy chưa kịp tan thì trên xe buýt về nước, bên cạnh đã râm ran những lời bàn tán:

"Biết chuyện chưa? Bên Vương Sở Khâm..."

"... Vứt vợt đấy, lá gan cũng to thật. Nghe bảo sắp bị cấm thi đấu rồi."

Cả đầu Tôn Dĩnh Sa như ong vỡ — thế giới quanh cô bỗng chốc im phăng phắc.

_____

Ngưng ở đây :)))), lên cơn hám fame rồi =))), ai đang đọc thì nhấn bình chọn hoặc comment cho mình biết với nhaa~~~ Lấy tí động lực đăng tiếp nàaaa

Đùa thôi chứ đăng 5 chap, mệt quá rồi, mai lên toàn bộ phần chiều không gian 2018 nha. Má tác giả này đam mê viết H quá dịch mệt xỉu hiuhiu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com