Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - Đáp Án Của Em

Mưa vẫn không ngừng rơi. Sau câu nói ấy, cả hai người đều im lặng, chẳng biết đã qua bao lâu, Vương Sở Khâm mới đưa tay ra kéo cô.
"... Lên nhà đi, ướt hết rồi."

Thời gian như chồng chéo.
Họ chia xa, rồi lại gặp nhau trong đêm xuân.
Anh nửa dỗ dành, nửa mạnh mẽ kéo cô về, ép cô theo anh lên lầu.

Vừa bước vào cửa, anh liền đẩy cô về phía phòng tắm:
"Em tắm trước đi, quần áo anh mang vào cho."

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thấy một luồng lạnh len lỏi khắp người, cô lườm anh một cái nhưng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Vương Sở Khâm trở về phòng thay quần áo, rồi lấy cho cô một bộ áo thun và quần dài rộng rãi, để trước cửa phòng tắm. Anh liếc sang chiếc vali trắng bị nước mưa thấm ướt sũng ở cửa ra vào, nhất thời ngây người.

Một lúc lâu sau, một bàn tay nhỏ khẽ mở cửa phòng tắm, đưa ra ngoài. Anh lập tức bước nhanh tới, đưa quần áo cho cô. Ngay giây sau, cô "phịch" một tiếng đóng cửa lại.

Khi Tôn Dĩnh Sa bước ra, tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước. Vương Sở Khâm ngồi ở mép ghế sofa, trông như đã bình tĩnh lại đôi chút. Anh lặng lẽ kéo tay cô, dắt thẳng vào phòng ngủ. Tim cô đập thình thịch, không biết anh định làm gì.

Anh kéo cô ngồi xuống mép giường, rồi lục tung tủ tìm ra được một cái máy sấy tóc, cắm điện rồi cúi người sấy tóc cho cô.

Ngón tay anh khẽ vén lọn tóc bên tai cô, Tôn Dĩnh Sa giật mình né tránh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối, vừa u ám vừa bất định. Ánh mắt hai người chạm nhau, tay anh khựng lại, ánh mắt luống cuống rồi lảng đi, giọng anh khàn khàn như ra lệnh:

"Không được nhìn anh."

"Không nhìn thì không nhìn, ai thèm nhìn anh chứ." Tôn Dĩnh Sa bực bội hất đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh nữa.

Sấy tóc xong, Vương Sở Khâm mới đứng dậy vào phòng tắm. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, mở một hộp bánh quy với hộp sữa chuối trên bàn, nhấp từng ngụm nhỏ. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cô chưa ăn gì, bụng đã đói meo.

Chẳng mấy chốc, Vương Sở Khâm tắm xong, bước ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không nói một lời. Trong phòng chỉ còn tiếng gió mưa rền rĩ bên ngoài, cùng nhịp tim đập loạn nhịp của hai người.

Cô chỉ im lặng ngồi đó, hàng mi còn ướt khẽ run run, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô, giọng trầm thấp, như cố kìm nén:

"Em đến tìm anh làm gì? Không phải đã... không định để ý đến anh nữa sao?"

Mưa ngoài cửa sổ càng lớn, như cả thành phố đều đang thay họ gào lên nỗi u uất trong lòng. Tôn Dĩnh Sa nghe mà chỉ thấy buồn cười,

"Anh nói bậy gì thế? Khi nào em bảo không cần anh nữa?"

"Chẳng phải sao? Mấy ngày nay, em nói được với anh mấy câu?"

"Anh..."

Giọng anh cứng lại, mang theo uất ức dồn nén bấy lâu, như thể bao nhiêu chua xót rốt cuộc cũng vỡ òa ra khỏi cổ họng khàn đặc:

"... Anh không còn là bạn đánh cặp của em nữa, em còn quan tâm anh làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa sững cả người. Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh là thứ mong manh yếu ớt chỉ chạm nhẹ cũng vỡ, nghe anh thốt ra những lời khiến tai cô như ong ong lên, khoé mắt bỗng chốc ươn ướt:

"... Đồ ngốc, em có quan tâm anh không, anh không tự biết à?"

Trong mắt Vương Sở Khâm là một nỗi đau gần như tuyệt vọng, vừa bối rối vừa tổn thương. Một lúc lâu, anh khàn giọng thì thầm:

"Em không cần quan tâm anh nữa... Anh kém cỏi thế mà.
Thi đấu thì thua, còn vứt vợt suýt trúng đồng đội bị cấm thi đấu..."

"Em theo anh Hân cũng tốt mà. Anh ấy dẫn dắt em tiến bộ nhanh, anh ấy giỏi hơn anh nhiều..."

"Sau này... đừng tìm anh nữa."

Nghe đến đây, tim Tôn Dĩnh Sa như bị ai đập mạnh một cái, nghẹn ngào không thở nổi. Cô chẳng kịp nghĩ gì, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh. Rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng lòng bàn tay cô lại nóng hổi ướt át — là nước mắt của Vương Sở Khâm.

Anh của cô, đang khóc.

"Thua thì thua, sai thì sai." Giọng cô run lên nhưng vẫn kiên định, "Cũng phải đứng dậy mà làm lại."

"Anh nhất định phải khiến tất cả mọi người phải nhìn anh bằng con mắt khác. Vương Sở Khâm, anh rất giỏi, em sẽ chờ anh đuổi kịp."

"Em với anh Hân chỉ là ghép tạm thôi, chị Táo bị chấn thương, em thay chị ấy, lão mang trẻ — trong đội là chuyện quá bình thường."

Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng dỗ dành anh:

"Nhưng anh mới là người ăn ý với em nhất. Lối đánh, tiết tấu, cả sự tin tưởng không lời — không ai thay thế được anh."

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy ấm ức như đứa trẻ.

Cô cúi đầu nhìn anh, giọng càng lúc càng mềm, càng ấm:

"Tin em đi, anh ơi. Chúng ta sẽ không thua kém Hân ca với chị Táo đâu, chúng ta còn phải tốt hơn. Chúng ta phải cùng nhau lấy huy chương vàng Olympic."

Anh ngây người nhìn cô, toàn thân khẽ run, ánh mắt như bùng lên thứ khát khao không thể giấu được.

Anh khẽ khàng hỏi lại, giọng như sợ giấc mơ này tan biến mất:
"Em... thực sự nghĩ vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, dứt khoát.

Cơn mưa đêm như muốn xé toạc cả bầu trời, ào ào đập vào khung cửa sổ. Trong phòng chỉ còn hai người, mặt đối mặt.

Tôn Dĩnh Sa khẽ khàng, kiên nhẫn, lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt anh. Khuôn mặt tuấn tú ấy, dưới ánh đèn vàng vọt, phảng phất một màu đỏ nhạt, đuôi mắt vẫn còn vương hơi ẩm, đôi môi mím chặt lại. Cô vừa định vươn tay lấy khăn giấy, bên tai bỗng vang lên một giọng khàn khàn, thấp gần như thì thầm —

"Em... sao lại đến tìm anh?"

Động tác của cô khựng lại, đầu ngón tay dừng giữa không trung, cả người như bị ai bấm nút dừng lại.
Khoảnh khắc đó, cô không dám quay đầu, chỉ lặng lẽ để ánh mắt trôi về phía khung cửa sổ.

Mưa đổ rào rạt, làm mờ cả ô kính, như cả thế giới bỗng chốc mất nét. Câu hỏi của anh như một mũi tên sắc, xé toang bầu không khí đang yên lặng, làm lòng người rối như tơ vò.

Vương Sở Khâm vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô. Lực không mạnh, nhưng chẳng thể cự tuyệt. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại, hơi thở của họ hòa vào nhau, anh cúi thấp đầu, ánh mắt đen sẫm như ngọn lửa cháy suốt đêm, thiêu đốt cả tim gan cô.

Anh cứ nhìn cô như thế, từng chữ một rơi ra, nặng trĩu:
"Vì sao em đến tìm anh?"
"Vì sao cứ phải quan tâm anh?"
"Đô Đô... anh với em, rốt cuộc là gì?"

Đôi mắt to của cô khẽ run lên, như gợn sóng lăn tăn giữa hồ, bên trong là hoảng hốt lẫn do dự. Cổ họng cô nghẹn ứ như bị thứ gì chặn lại, một lời cũng không thốt nổi.

Trong mắt Vương Sở Khâm là cảm xúc cuồn cuộn, thứ cảm giác mất kiểm soát đã bị anh kìm nén quá lâu. Anh lại cúi người, áp sát cô thêm chút nữa.

"Vì sao?" Anh hỏi lại, giọng khàn đục. Anh đứng gần đến mức hơi thở cô rối loạn, cô theo bản năng bật dậy, muốn trốn tránh:

"Em... em để quên điện thoại trong phòng tắm... em đi lấy—"

"Đừng đi."

Tiếng anh trầm xuống, mang theo sự cố chấp bất chấp. Anh giữ chặt cô, kéo cô ngồi lại xuống sofa.

Khoảng cách gần đến nỗi, chỉ cần nghiêng đầu, hơi thở hai người đã chạm vào nhau. Má cô còn vương lạnh vì mưa, còn người anh lại nóng rực như ngọn lửa bốc cháy.

"Nói đi," giọng anh khàn đặc, đôi mắt sâu thẳm găm chặt lên mặt cô, "Em đến tìm anh... là vì sao?"

Đôi môi cô run lên mấy lần, nhưng vẫn không thốt ra nổi lời nào. Vương Sở Khâm nuốt khan, yết hầu chuyển động, hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ ửng, tựa như chỉ cần chạm khẽ sẽ sụp đổ.

Anh đưa tay, ôm gọn cô vào lòng, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ tan biến.
"Nếu em không còn quan tâm anh nữa, thì cứ đi." Anh khó khăn nói ra những lời ấy, giọng anh như rách nát, "Anh sẽ không giữ em lại."

"... Nhưng nếu em ở lại —" Anh cúi đầu, ánh mắt ghim chặt lấy cô, "Em phải nói cho anh biết... anh với em, rốt cuộc là gì."

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa như đập thẳng vào lồng ngực họ, dồn dập và nặng nề.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt quen thuộc ấy phóng lớn ngay trước mắt cô, vài sợi tóc rối vương ướt, lông mi còn đọng hơi ẩm, đôi mày tuấn lãng khẽ nhíu lại. Ánh mắt anh tha thiết, trần trụi như đang cầu xin một đáp án.

Trái tim cô đập hỗn loạn, lồng ngực đầy ứ quá nhiều cảm xúc — buồn, thương, áy náy, tiếc nuối, day dứt... Cô bật ra, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy:

"Anh... đối với em..."

"... Là duy nhất."

Vương Sở Khâm sững sờ.

Cả người anh cứng đờ, như không tin nổi tai mình vừa nghe thấy điều gì. Bên ngoài, tiếng mưa càng vang rền, như muốn cuốn cả thành phố này đi, nhưng thế giới của anh thì ngưng đọng lại chỉ vì hai chữ ấy: "Duy nhất."

Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm không đáy, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, như muốn khắc vào xương tủy.

"Vậy còn..." Yết hầu anh nghẹn lại, hồi lâu mới bật ra được,
"Em... thích anh sao?"

Nói ra câu ấy, cả người anh run nhẹ lên, như trút hết sức lực, dốc cạn can đảm, moi trái tim đầy vết thương ra trước mặt cô, phó mặc để cô phán xét.

Trong mắt Tôn Dĩnh Sa loáng lên những mảnh sáng lấp lánh, nước mắt đã không thể kìm lại nữa, rơi xuống tí tách, rớt ấm vào bàn tay anh.

Cô nhìn anh, trong mắt chất chứa vô số tâm tình chồng chéo — ở không gian song song trước kia, cô vẫn luôn tránh né câu hỏi ấy. Tất cả tiếp xúc thân mật hay những lần nói đùa "Anh chẳng có ý tốt gì" đều bị cô cố gắng tự dối lòng, đổ hết cho chuyện không gian rối loạn, cứ như vậy mới giữ được nhịp tim bình thường.

Mới đầu đến đây, cô cũng ôm ý nghĩ giống vậy. Nhưng vô tình nghe anh nói những lời kia, lòng cô càng rối, càng không thể tự lừa dối mình. Cùng là một cuốn sổ ghi chép giống nhau, cùng một quỹ đạo đời người như đúc khuôn...

Cô nhìn gương mặt non trẻ ấy, nước mắt rơi xuống không kìm được.
Anh ơi... năm đó... phải chăng trong lòng anh cũng có tâm tình như thế?
Những năm tháng bảy năm bên nhau ấy, có bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng mà cô đã vô tâm bỏ qua, để anh tự giấu kín một mình, không ai hay biết...

Cô càng nghĩ, càng nhói, càng không thể phủ nhận.

Điều cô không thể phủ nhận nhất — là khi biết được tất cả, trái tim mình ra sao. Thứ tình cảm mà cô luôn cho là sự chiếm hữu với đồng đội, là tính khí thất thường với anh, là lo lắng và xót xa — đều bị phóng đại lên vô hạn.

Có quan tâm không? Quan tâm. Cô quan tâm anh, còn hơn bất cứ ai.

Như thể bỗng tỉnh mộng.

Cô nấc nghẹn, hơi thở run rẩy, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Cô chậm rãi, rõ ràng thốt ra hai chữ:
"Thích——!"

Còn chưa kịp dứt lời, môi anh đã ập xuống.

Như bao nhiêu nhẫn nhịn bị bóp nghẹt bấy lâu nay vỡ tung, nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp, mang theo chút điên dại. Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống má cô, hoà lẫn hơi thở của cả hai, khiến cô gần như không kịp thở. Tay cô đẩy lên ngực anh, nhưng lại buông lỏng, ngửa mặt đón lấy nụ hôn ấy, ngón tay cắm chặt vào vạt áo anh.

Mưa đập ào ào trên cửa kính, bên ngoài thế giới như bị cách biệt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và đôi môi quấn chặt lấy nhau.

Anh chống tay bên vai cô, từng động tác vừa gấp gáp vừa dè chừng, như muốn gần thêm chút nữa, lại sợ làm cô sợ.

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, siết mạnh đến run rẩy.

Ngay khoảnh khắc này, cô cuối cùng cũng không còn giấu mình nữa —
Cô thích anh, thích đến mức không cho ai khác lại gần, thích đến mức sợ bản thân chậm một bước, thích đến mức muốn cùng anh giành chiến thắng, cùng anh đi đến cuối cùng.

Giữa nụ hôn nóng bỏng, vành tai cô đã đỏ rực. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị anh ép ngã xuống sofa, anh phủ lên người cô, hơi thở dồn dập như thiêu đốt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi đã khóc đến ướt đẫm.
"Đô Đô... anh tệ thế này... còn bị cấm thi đấu... em còn cần anh không?" Vương Sở Khâm nhìn cô, khoé mắt đỏ hoe, giọng đã lạc hẳn đi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm lên gò má anh, giọng khàn run nhưng kiên định:
"Đồ ngốc... Em muốn anh... cả đời này chỉ muốn anh..."

Lời hứa dịu dàng kiên định ấy như liều thuốc giải cho anh. Vương Sở Khâm hít sâu từng hơi, mắt dán chặt lấy đôi mắt đẫm nước của cô:
"Em nói rồi đấy... không được hối hận."

Nụ hôn lại rơi xuống, nóng rẫy. Lưng cô bị anh ôm chặt đến nóng ran, đầu ngón chân lơ lửng ngoài mép sofa, chẳng còn chỗ để đặt xuống.

Ngoài kia, mưa gió vẫn cuồng loạn khắp thành phố, nhưng tất cả cũng chẳng bằng cơn sóng trong lòng hai người trên chiếc sofa kia.

Vương Sở Khâm bế bổng cô lên, ôm ngang vào lòng. Bước chân anh vẫn vững chãi nhưng gấp gáp, như thể lý trí cuối cùng cũng đang bị thứ gì đó gặm nhấm, chẳng thể quay đầu lại nữa.

__________


É é é- Thích chap này quá mấy chế ơiiiiiii! Chap này bà tác giả viết hay xỉuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com