CHƯƠNG 19 - Chúng Ta - 2
Ba ngày sau, ở Bắc Kinh.
Những người bạn thân thiết cùng với huấn luyện viên chủ quản - HLV Tiêu, đã sắp xếp cho Vương Sở Khâm một bữa tiệc mừng công vì chiến tích ba lần vô địch liên tiếp.
Khách mời đều là những gương mặt quen thuộc ngoài đời — Tôn Dĩnh Sa cũng có mặt.
Một đám người quậy từ tám giờ tối đến tận mười một giờ đêm, hiếm lắm anh mới chịu thoải mái cười đùa như vậy. Chơi đã, rượu cũng cạn mấy lượt, mấy đứa quậy nhất thì ngã nghiêng xiêu vẹo, đứa phải dìu, đứa được cõng ra về.
Tôn Dĩnh Sa chính là một trong số đó — mà còn là kiểu không ai cản nổi.
Mặt cô đỏ bừng, rúc người trên sofa, thỉnh thoảng còn nấc cụt một cái, vừa đáng thương lại càng đáng yêu.
Lúc ấy, mọi người cũng sắp ra về gần hết, Hà Trác Giai bước lại lay cô dậy, lay mấy lần chẳng nhúc nhích, bản thân Trác Giai cũng ngà ngà, giọng lơ mơ dỗ dành:
"Sa Sa, dậy nào, về thôi, về ký túc..."
Cô bé chỉ rúc mình bất động như một con mèo say rượu.
Vương Sở Khâm khoát tay bảo Hà Trác Giai:
"Không sao, cậu về trước đi, để em trông em ấy. Hữu Chính, mấy đứa đi với Trác Giai, tiện đưa các bạn nữ về luôn."
Anh làm anh trai của Tôn Dĩnh Sa đã bảy năm, cảnh cô say khướt quậy phá kiểu gì anh cũng gặp rồi. Mấy cô bạn gái do Trác Giai dẫn đầu cũng yên tâm, lần lượt ra về. Cả căn phòng yên ắng, chỉ còn lại hai người.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn đôi má ửng hồng, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt bé xíu.
Lâu rồi, họ chẳng có riêng với nhau một khoảng lặng thế này.
Vương Sở Khâm khẽ cầm lấy bàn tay mềm, ngón tay khẽ vuốt, giọng cũng nhẹ đi.
Chưa kịp thở dài, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên giật tay ra, nhảy phắt khỏi sofa, lảo đảo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh giật mình, cứ tưởng cô sắp nôn, vội vã chạy theo — nào ngờ chỉ thấy cô bé đứng trước gương, ôm mặt nhìn vào đó, rồi nhíu mày quay ra trách:
"Mặt em nóng quá..."
"..."
Vương Sở Khâm bất lực thở dài, rút khăn giấy nhúng nước, cúi xuống lau mặt cho cô, giọng hơi cằn nhằn:
"Bảo đừng uống nhiều mà. Càng cấm càng cố uống, em cãi anh hoài có được gì không hả?"
Tôn Dĩnh Sa để mặc anh lau mặt, đôi mắt lờ đờ nhìn anh chằm chằm, chẳng hé một lời.
Bình thường gặp anh còn khó, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn thế này.
Anh im lặng nhìn cô thật lâu, môi khẽ mím, rồi hỏi nhỏ:
"Sa Sa... Em đang cố tránh mặt anh à?"
"Em không hiểu anh đang nói gì."
Cô lắc đầu nhẹ, đẩy tay anh ra, toan bước ra ngoài. Anh sải bước chặn ngay cửa, men rượu dồn hết can đảm, gằn giọng khẽ gọi:
"... Anh không ngốc. Trước đây em đâu có như vậy. Dù em giả vờ không sao, anh cũng cảm nhận được... Em đối với anh... đã không còn giống như trước. Vì sao?"
Vì sao cô không còn bám anh như trước?
Vì sao ánh mắt cô nhìn anh lại chừng mực xa cách đến vậy?
Anh nghẹn cổ, đã rất nhiều lần muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ mở miệng nổi.
"... Là vì..."
Anh ngập ngừng, mắt cụp xuống, giọng cũng lạc đi:
"Là vì không còn đánh đôi hỗn hợp với anh nữa, nên em thấy chuyện riêng cũng chẳng cần quan tâm nữa sao? Sa Sa... Chúng ta đã đánh đôi với nhau bảy năm rồi... Chúng ta lớn lên cùng nhau... Em đã gọi anh 'anh Sở Khâm' bảy năm..."
Giọng anh khàn lại, hơi run, Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn anh: "Anh lại muốn khóc hả?"
Cô đột nhiên nghiêng người lại gần mang theo hơi rượu nhè nhẹ, rồi bỗng nhón chân, cả người khẽ đổ về phía anh, đôi tay mềm áp lên hông anh, môi chạm lên môi anh một cái "chụt" nhẹ như lông vũ.
Vương Sở Khâm sững người — cả người như đông cứng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay nhỏ khẽ vuốt má, giọng mềm như gió:
"Đừng khóc... Anh khóc em thấy khó chịu lắm."
Ánh mắt anh vẫn đờ đẫn chưa kịp hoàn hồn, cô lại thở dài, mím môi, nhẹ giọng than:
"Thật chẳng biết phải làm sao với anh..."
"Chỉ một lần thôi."
Cô vừa dứt lời đã quỳ xuống, kéo thắt lưng quần anh.
Vương Sở Khâm còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau nụ hôn ban nãy, giờ tim như ngừng đập. Mắt anh trừng lớn, hơi thở nghẹn cứng lại khi quần bị cô tụt xuống.
Anh chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ đã luồn vào lớp vải sẫm, lôi thứ cứng rắn kia ra ngoài, ngước mắt lên vẫn là ánh nhìn ngây thơ đến muốn phát điên.
Cô nắm chặt, vuốt lên xuống rất tự nhiên, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh mau xong đi, em buồn ngủ lắm..."
"Sa Sa... Em!"
Vương Sở Khâm hít sâu, vội kéo tay cô lên, trừng mắt nhìn cô thật lâu mới bật ra tiếng:
"Em có bạn trai rồi à? Bao giờ vậy? Nó bắt em làm thế này cho nó? Tôn Dĩnh Sa! Tay em sinh ra để làm thế này cho nó à?!"
Anh gào lên, giọng gần như vỡ ra.
Càng nghĩ càng điên — bảo sao cô tránh mặt anh, bảo sao cô lạnh nhạt. Anh nghiến răng nhìn cô, mắt đỏ hoe.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác chớp mắt nhìn anh, mùi rượu nhè nhẹ, cô khẽ dụi mặt sát lại, tay vòng qua cổ anh, thì thầm:
"Anh là Vương Sở Khâm mà..."
"Em... Đồ ngốc... Em nói gì?"
Cô lim dim nhìn anh, hơi thở khẽ phả lên cằm anh, rồi thở ra cái nấc cụt.
"Đồ... đầu to..."
Vương Sở Khâm run người, đôi mắt nhìn cô chăm chăm, lồng ngực như bị ai bóp chặt. Anh kề sát hơn, giọng khản đặc:
"Em... Em vẫn nghĩ đến anh sao?"
Cô lườm anh một cái.
"Ai thèm nghĩ đến anh."
"Không nghĩ đến anh, thế sao em dám chạm vào anh? Hả?"
Anh tức giận bóp nhẹ eo cô, thứ dưới thân cứng đến đau. Anh cúi xuống, giọng rít qua kẽ răng:
"Nói đi, vì sao tránh anh?"
"Á... Anh... Vương Sở Khâm! Rõ ràng anh thích em chạm vào còn gì!"
Đúng là giỏi đổ vấy.
Vương Sở Khâm nghẹn họng, cắn răng, rít qua kẽ răng:
"Em đã chạm vào anh rồi, Tôn Dĩnh Sa... Em phải chịu trách nhiệm với anh!"
"Ơ?"
Cô mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô.
"Chịu trách nhiệm!"
"... Anh phiền chết được!"
Cô lầu bầu, tay lại trượt xuống nắm chặt thứ đang nóng hầm hập kia, kéo vuốt lên xuống, thản nhiên lườm anh:
"Em chạm vào thì sao? Anh không thích chắc?"
Anh khẽ run, giọng vỡ ra trong cuống họng:
"Ư... Thích... Đô Đô... thích..."
"Đô Đô... Ừm... Vậy... chúng ta ở bên nhau nhé?"
Anh run giọng hỏi, gần như dồn hết hơi thở còn lại.
"Anh còn chưa xong hả? Tay em mỏi rồi đấy!"
Cô chẳng thèm để ý anh nói gì, bực mình buông tay, lảo đảo chạy vào phòng, giọng mơ màng:
"Em đi ngủ trước đây..."
Vương Sở Khâm chết sững, loạng choạng kéo quần, vừa kéo vừa lắp bắp đuổi theo. Chỗ kia vẫn chưa xong, đi còn thấy vướng víu.
Anh vừa bước vào phòng đã như bị sét đánh.
Chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên giường, quần kéo tụt nửa chừng, để lộ bắp đùi trắng muốt, áo ngủ chỉ vừa đủ che phần hông, viền ren hồng lấp ló ở gốc đùi cứ lộ ra ẩn hiện...
Vương Sở Khâm khàn giọng chửi thầm:
"... Đồ tinh quái..."
Anh cúi người định bế cô nằm ngay ngắn lại. Vừa chạm tay vào eo, cô đã lật người, đôi chân trắng mềm quấn ngay lấy eo anh — không cho anh lùi nữa.
Anh gần như không thể thở nổi — hô hấp bị tiếng thở gấp của chính mình chặn lại trong lồng ngực.
"... Mẹ nó!"
Vương Sở Khâm nghiến răng chửi khẽ, giọng khàn, toàn thân run lên vì kìm nén.
Nào ngờ Tôn Dĩnh Sa lúc ấy lại mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn anh bằng ánh mắt mềm ỉu, rồi bĩu môi, thì thào như làm nũng:
"Không được... không được làm em đâu..."
Trong đầu anh "oành" một tiếng — như có tiếng nổ chát chúa.
Anh nhìn cô trân trân, lồng ngực phập phồng, giọng gằn xuống, gần như khàn đặc:
"Tôn Dĩnh Sa, em có biết em đang nói gì không hả?!"
Cô bé vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, nghiêm túc gật đầu, giọng lí nhí nhưng rành rọt, nghe mà sống lưng anh lạnh buốt:
"Anh to quá... sẽ đâm chết em mất."
Vương Sở Khâm suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
____
Ok, "Em phải chịu trách nhiệm với anh" =))))). A Khâm trong truyện này chứng minh 1 điều là cứ là bên yếu hơn mới lợi :)))). Ảnh con trai nhưng gì cũng "Em phải chịu trách nhiệm với anh, ko đc chơi xong dong đâu" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com