Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - Chúng Ta - 3 (H nhẹ)

"Em... em mẹ nó lặp lại lần nữa xem?!"

Vương Sở Khâm nghiến răng, nắm đấm đập mạnh xuống giường, hô hấp gấp gáp như sắp đốt cháy cả căn phòng.
Anh vươn tay định gỡ đôi chân Tôn Dĩnh Sa đang quấn chặt quanh hông mình ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào lại là da thịt mềm mại nóng rực của cô... Cả người Vương Sở Khâm như bị thiêu rụi, bả vai run lên, giọng khàn khàn như nghiến ra từng chữ:

"Xuống."

"Ưm... đừng chạm vào em... ưm..."

Giọng Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, khẽ run run, gương mặt non nớt ửng hồng, ánh mắt ươn ướt đầy yếu ớt. Nhìn kiểu gì cũng giống như kẻ xấu đi kiện người ngay.

Vương Sở Khâm nhất thời bị đẩy vào thế khó.

Đôi tay anh siết chặt bắp đùi mềm của Tôn Dĩnh Sa. Dưới thân, hơi thở của cô rối loạn, cảnh tượng ấy gần như châm thêm dầu vào lửa, thiêu sạch lý trí anh. Cơ thể Vương Sở Khâm theo phản xạ khẽ thúc hông về phía trước hai lần, thứ cứng rắn cách lớp quần cọ sát vào phần thịt non giữa hai đùi cô.

"Ư... a...!"

Cú va chạm đó khiến đầu óc anh như nổ tung, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, mà tiếng rên yếu ớt kia lại như móc tim anh ra bóp mạnh.

"Ư... a! Ư... a... ưm..."

Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp bị Tôn Dĩnh Sa bức đến phát điên. Hai chân cô vẫn quấn chặt hông anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, hơi run run. Gương mặt anh đỏ bừng, gân xanh bên thái dương nổi lên, ép bản thân phải kìm lại, không cúi đầu mà hôn lên cánh môi đỏ mọng đang khẽ hé kia.

Anh gần như chỉ muốn thoát ra, thoát khỏi cái cạm bẫy chết người này.

Không được, không thể tính toán với người say. Vương Sở Khâm thở dốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tôn Dĩnh Sa:

"Em thật giỏi... biết cách giày vò anh thật đấy..."

Anh rốt cuộc cũng không nén được nữa, tay bóp chặt đùi cô, mạnh mẽ ép cô nằm thẳng xuống giường, kéo đôi chân đang quấn chặt của cô ra.
Cô lập tức kêu lên, tiếng rên đầy nũng nịu như muốn xuyên qua màng nhĩ, đôi mắt ngấn nước nhìn anh run run:

"Anh... anh muốn vào sao... vậy nhẹ thôi... em sợ đau..."

Lời mời gọi trần trụi ấy gần như đánh sập hết phòng tuyến của Vương Sở Khâm.

Anh cúi người, hơi thở ồ ồ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm rất lâu, giọng khàn như cào vào xương:

"Tôn Dĩnh Sa, anh là ai?"

"Anh là... Vương... Sở Khâm..."

Tay Vương Sở Khâm lướt dọc bắp đùi mềm của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên chiếc quần lót ren ướt sẫm, nơi giao nhau mềm mại còn lấm tấm nước.

Anh khẽ cười khan, giọng khàn đến cực hạn: "Em thật sự biết mình đang làm gì không?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh, mắt chớp chớp như gật đầu.

Trong mắt Vương Sở Khâm ánh lên ham muốn sục sôi:

"Em đang cầu xin một người đàn ông tiến vào người mình. Em chắc chưa?"

Tôn Dĩnh Sa ngây ngốc nhìn anh, một câu vô thức như nhấn chìm lý trí anh hoàn toàn:
"Anh không muốn sao?"

Cơ mặt Vương Sở Khâm giật mạnh, ánh mắt sắc như dao:
Anh trượt bàn tay nóng rực lên tận gốc đùi cô, nghe cô nấc nghẹn từng tiếng, rên rỉ vỡ vụn, mềm mại đến mức anh chỉ muốn vùi người xuống nuốt trọn.

Đầu ngón tay anh vén lớp vải mỏng ướt đẫm sang bên, nhẹ nhàng tách lớp thịt mềm ướt như nhũ trai. Cảm giác đó khiến cơ thể Vương Sở Khâm nóng bừng, cũng làm Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy.

"Ưm... a... ah... ưm... anh..."

Cổ cô ngửa ra, giọng lẫn cả tiếng khóc, thân thể co quắp, từng tiếng rên dường như không có điểm dừng.

Vương Sở Khâm khàn giọng rít bên tai cô:
"Em có biết giữa đàn ông và đàn bà sẽ xảy ra chuyện gì không? Như thế này? Em chịu nổi không? Lát nữa còn có thứ cứng hơn, to hơn, thứ em vừa sờ đấy, nó sẽ đâm sâu vào. Em biết không?"

Anh bị chọc đến phát điên, tay trái vẫn khuấy đảo dòng nước bên dưới, tay phải kéo bàn tay nhỏ xíu của Tôn Dĩnh Sa, mạnh mẽ ép xuống bụng dưới căng cứng của mình.

"Em chịu nổi không?!"

Cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa rên, nằm đó ngoan ngoãn dưới thân anh, quần lót đã ướt một mảng, tay anh cũng ướt sũng nước của cô.

Vương Sở Khâm rút tay ra, nghiêng người nhìn cô từ trên cao, giọng trầm như cảnh cáo:
"Tôn Dĩnh Sa, đừng bao giờ thử thách sức chịu đựng của đàn ông."

Anh tức thật rồi. Giận đến mức lý trí sắp cháy sạch.

Vương Sở Khâm kéo chăn đắp kín người Tôn Dĩnh Sa. Cô còn cựa quậy không chịu nằm yên, anh vỗ hai cái thật mạnh lên mông cô:
"Ngoan, đừng động đậy!"

Cô nấc lên một tiếng, bờ mông mềm run lên dưới lòng bàn tay anh. Rốt cuộc, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nằm im, mặc anh đắp chăn chỉnh lại góc.

Vương Sở Khâm ngồi xổm bên giường một lát rồi trượt xuống ngồi bệt trên thảm, đưa tay luồn vào tóc kéo mạnh vài cái, cảm xúc hỗn loạn bị men rượu phóng đại cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Anh nhắm mắt, cố không nghĩ đến cơ thể mềm mại kia. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, hắt lên sống mũi cao thẳng và đường nét lạnh lùng của anh, khiến cả gương mặt anh nhuốm một tầng lãnh ý mỏng manh.

Rất lâu sau, Vương Sở Khâm mới đứng dậy, vào phòng tắm xả nước lạnh. Khách sạn không có đồ để thay, anh chỉ đành quấn áo choàng tắm, sấy qua tóc rồi tính nằm tạm trên sofa cạnh giường, trông chừng cô qua đêm.

Lúc anh cúi người tắt đèn đầu giường, một bàn tay nhỏ bất ngờ túm lấy vạt áo anh.

"Anh..."
Tiếng cô mềm nhũn, như mèo con khẽ cất giọng nũng nịu, đôi mắt to ngước lên níu anh lại.

Vương Sở Khâm hít sâu, giọng vẫn còn chút nhẫn nhịn:

"Sao? Em còn khó chịu chỗ nào?"

"Anh... lên đây ngủ với em đi..."

Vương Sở Khâm bật cười lạnh, khóe môi nhếch lên:
"Tôn Dĩnh Sa, em mấy tuổi rồi? Em nghĩ anh còn có thể ngủ cùng em chắc? Anh từng ngủ cùng em bao giờ chưa?"

Càng nói, giọng anh càng lạnh.

"Em biết một người đàn ông với một người phụ nữ nằm cùng giường sẽ xảy ra chuyện gì không? Còn bảo anh ngủ cùng em?!"

Anh cười nhạt, cúi đầu nhìn cô.

"Một lần chưa đủ à, còn muốn thêm lần nữa? Tôn Dĩnh Sa, rốt cuộc em coi anh là gì? Em thật sự nghĩ anh không dám chạm vào em sao?!"

Không có hồi đáp.
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn xuống, người đang níu chặt ống tay áo anh đã ngủ say, khuôn mặt ngọt ngào vô hại như một con mèo con.

...
...
Thật mẹ nó, anh chịu thua cô rồi.

Cái con ma men này xưa nay giỏi nhất khoản giày vò người khác. Hồi bé cũng từng uống say, miệng toàn nói mấy lời vớ vẩn chẳng câu nào nghe được. Nhưng giống như tối nay — động tay động chân, lại còn lăn lộn được thế này — là lần đầu tiên.

Không lẽ... lớn thật rồi?

Đêm đó thật sự khó chịu đựng. Vương Sở Khâm nghĩ thế nào cũng không yên tâm để người như cô trong tay kẻ khác, chỉ đành ngồi đó canh chừng cả đêm. Cái đồ nhỏ này, bình thường thì lơ anh như không quen, vậy mà say lên thì dính người hơn cả kẹo cao su. Vương Sở Khâm gần như thức trắng hơn nửa đêm.

Cuối cùng hết cách, anh chỉ còn biết nằm sát mép giường, cả người căng chặt, canh cô từng nhịp thở, sợ cô lại lăn ra chuyện gì.

Đến tận nửa đêm, cô mới chịu yên ổn ngủ được một lát. Vương Sở Khâm mơ mơ màng màng thì cảm giác có một cơ thể mềm mềm dịch lại gần, vừa rúc vừa cọ vào anh.

Một đôi tay nhỏ mềm áp lên mặt anh, anh mơ màng mở mắt ra thì đã thấy gương mặt xinh xắn ấy gần ngay trước mắt, đôi mắt mơ màng lim dim, cánh môi hồng khẽ mở như muốn nói gì. Anh theo bản năng nghiêng tai sát lại thì bàn tay bé đó đã luồn ra sau gáy anh, làm da anh run lên, rồi hơi thở nóng rực của cô quệt nhẹ lên má anh. Tiếp theo, đôi môi mềm ướt kia đã dán lên:

"Anh... em nhớ anh..."

Giây tiếp theo, đầu lưỡi mềm mại của Tôn Dĩnh Sa chui thẳng vào khoang miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi anh liếm mút tới tấp. Vương Sở Khâm như bị mùi ngọt ngào ấy làm mê muội, theo bản năng siết chặt gáy cô, hôn sâu hơn. Hai cơ thể quấn chặt, như muốn hòa làm một.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh mới bừng tỉnh, nghiến răng kéo tay cô ra, mạnh mẽ lật người, đè cô xuống dưới.

Khuôn mặt anh còn vương cơn giận chưa tan, giọng khàn khàn:

"Nhớ ai? Anh à? Anh nào? Tôn Dĩnh Sa, em coi anh là ai? Em biết em vừa hôn ai không?"

"Là anh..."

"Anh nào hả Sa Sa?"

"Là... Vương Sở Khâm..."

Một câu trả lời khiến đầu óc anh "bùm" một tiếng, không biết nên vui hay nên tức.

"Thật không?"

"Thật mà... em thích anh."

"Em thích ai? Sa Sa, hửm?"

"Thích... Sở Khâm..."

Hàm răng Vương Sở Khâm nghiến chặt, gân xanh nơi thái dương giật giật:
"Tôn Dĩnh Sa, em nói nữa là anh tin thật đấy."

"Vì sao không tin? Em thật sự thích anh." Cô vừa nói vừa hôn "chụt" lên môi anh một cái, ánh mắt trong veo, không lẫn chút tạp niệm:
"Giống như anh thích em vậy..."

"Được. Ngày mai em tỉnh rồi, nói lại cho anh nghe lần nữa, anh sẽ tin." Anh khẽ cười, rũ mi nhìn cô. "Giờ được ngủ chưa, tổ tông?"

"Ưm..."
Cô rúc chặt vào lòng anh, hai chân vẫn quấn lấy eo anh nóng rực, bàn tay nhỏ còn luồn vào tóc anh sờ loạn, lại sờ xuống vành tai anh, mềm giọng thì thầm:
"Anh gội đầu rồi... mềm mềm... thích..."

Vương Sở Khâm để mặc cô sờ tới sờ lui, ôm chặt cô trong ngực, tim như bị bàn tay nhỏ đó cào loạn lên. Anh úp mặt vào mái tóc cô, giọng khàn khàn như oán thán:
"Em cứ giày vò anh đi..."

Bỗng nhiên, Tôn Dĩnh Sa lại rên rỉ nhỏ, âm thanh như mèo con bị bắt nạt:
"Anh tắm rồi... mà em chưa tắm... em cũng muốn tắm... khó chịu... hu hu..."

Vương Sở Khâm bị cô quậy đến mức đầu hàng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt gáy cô dỗ dành:
"Nhịn chút đi, giờ tắm thật thì mai em lại lật trời với anh mất. Ngủ đi, ngoan nhé?"

"Ưm..."

Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài và hơi thở quấn quýt trên chiếc giường rộng.
Không hiểu sao, giọng đàn ông trầm thấp lại vang lên trong đêm:

"Tôn Dĩnh Sa."

"Gì..."

"Lần sau em còn dám uống say thế này, anh đánh không chừa."

"Ưm... hừm..."

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô:
"Mấy cái em vừa làm... em từng làm thế với ai chưa?"

Không ai trả lời.
Con heo con vừa chọc lửa anh xong đã ngủ say như chết, thậm chí còn khò khò thẳng bên tai anh.

____

Bà Sa bả quậy a Khâm tung trời ;____;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com