Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - Chúng Ta - 4

Tôn Dĩnh Sa say đến quên trời đất.
Cô vừa mở mắt ra, cảnh tượng quen thuộc trước mặt làm cô chỉ muốn chửi thề. Nằm trên một chiếc giường rộng lạ hoắc, thắt lưng bị ai đó ôm từ phía sau... Tất cả đều quen thuộc đến khó hiểu. Hôm qua chẳng phải vừa mừng ba lần vô địch với ai kia xong sao? Giờ lại bị kéo sang chỗ quái quỷ nào nữa rồi?

Rất nhanh, cô phát hiện mọi thứ không đúng. Trước tiên là chẳng có tiếng thông báo hệ thống nào, tuyệt nhiên không có. Tiếp theo là cách bài trí phòng khách sạn này giống hệt căn phòng hôm qua khi cả bọn chơi cờ tỷ phú. Cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình — cũng vẫn là bộ đồ hôm qua.

Ánh mắt cô cứng đờ dừng lại trên bàn tay đang đặt trên eo mình, đầu óc ong lên một tiếng —
Như sắp nổ tung.

Bàn tay to, xương khớp rõ ràng, ngón tay dài đẹp một cách quá đáng. Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể không nhận ra tay ai cơ chứ...

Còn đang ngẩn ra, cơ thể nóng rực phía sau bất ngờ áp sát, hơi thở phả lên gáy khiến cô rùng mình. Người phía sau lầm bầm, giọng còn khàn: "Đừng quậy nữa."

Xong rồi——
Cô ngủ với anh mình rồi.

Sau khi kết luận ra được điều đó, Tôn Dĩnh Sa ngồi chết lặng trên giường cả nửa ngày, cuối cùng quyết định: phải chuồn khỏi chốn thị phi này trước đã. Vừa vén chăn toan chuồn, cô cúi đầu nhìn xuống... đôi chân trắng nõn nhưng trần trụi...

Cô chẳng tìm ra nổi cái quần, cuống lên, chạy thẳng vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu là một cô gái tóc tai rối bời, Tôn Dĩnh Sa nhìn chính mình, ngơ ra mãi.
Trên đùi còn in mấy vệt dấu tay, bên trong quần lót vẫn còn dính dính, nửa khô nửa ướt, khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Ngồi trên bồn cầu, đầu óc cô mới từ từ lắp ghép lại đêm qua.
Cô ôm trán, nhắm mắt lại — không dám tin mình đã làm cái quái gì. Lúc men rượu ngấm, đầu óc cô thật sự mụ mị, cứ tưởng bản thân vẫn đang ở không gian song song, thấy anh than vãn thì lại ngây thơ nghĩ anh làm nũng.
Thế là...

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bị gõ khẽ. Tim cô giật thót.

"Dậy rồi à? Anh mua đồ thay cho em rồi, tự ra lấy và thay nhé."
Giọng anh trai cô bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"... Ra ngay." Tôn Dĩnh Sa run giọng đáp. Sau khi rửa mặt, cô mở cửa, thấy trên sofa cạnh cửa có túi đồ nhỏ, liền vớ lấy như ăn trộm rồi đóng cửa lại. Bên trong là bộ đồ thể thao trắng rộng rãi, kèm một chiếc quần lót mới màu xanh nhạt vẫn còn nguyên bao bì...
Cô thay đồ xong, lề mề bước ra, không dám nhìn chiếc giường kia lấy một lần. Nghe động tĩnh ngoài phòng, cô nhích người ra phòng khách. Bàn ăn lộn xộn hôm qua giờ đã được dọn sạch.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng rộng đang chuẩn bị bữa sáng, vừa chột dạ vừa bất an, đành rón rén tiến lại, gượng gạo gọi: "Touge..."

Vương Sở Khâm mở hộp bánh bao cuối cùng, quay đầu liếc cô, uống ngụm nước cam, nhàn nhạt đáp: "Giờ không gọi chồng nữa à?"

Anh dựa vào bàn, ánh mắt hờ hững nhìn cô, như trêu chọc mà cũng như giễu cợt.
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng.

Cô nhớ lại hết rồi —
Nửa đêm, chính cô lôi kéo anh.

"Anh... ôm em đi..."
"Chồng ơi... vào đi mà... Anh vừa vô địch rồi mà... vô địch thì có thể... khát... nước... uống nước..."

Cũng may cô chưa kịp nói hết câu thì đã chuyển sang đòi uống nước rồi —
May thật.

Vương Sở Khâm liếc cô, chỉ thản nhiên nói: "Lại đây ăn đi, nguội hết bây giờ."
Cứ như ban ân xá.

Cô vội vàng ngồi xuống, cầm ly sữa đậu nành anh đưa, đặc sánh và nóng hổi như mới xay.
Trên bàn, gương mặt anh lạnh như băng. Vương Sở Khâm mà không cười thì trông thật sự rất đáng sợ.

Tôn Dĩnh Sa biết anh bao nhiêu năm, dĩ nhiên hiểu tính anh: khi nào giận, khi nào vui, chỉ cần nhìn ánh mắt là rõ.
Biết mình sai rành rành, cô vừa ăn vừa lén nở nụ cười làm lành:

"Touge, bánh bao nhỏ này ngon quá..."

Vương Sở Khâm chỉ liếc cô, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại, chẳng nói gì.

"Anh đặt ở đâu vậy? Gửi em link với." Cô vờ kiếm chuyện để nói.

"Không."

"Đồ keo kiệt." Cô buột miệng càu nhàu. Người đối diện khựng tay đang cầm đũa, ngẩng lên nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức đầu hàng:
"Không keo kiệt! Em đùa đấy, đừng giận mà, anh ơi."

Nhìn sắc mặt anh, cô hạ giọng dỗ dành: "Em biết mà, anh lúc nào cũng thương em nhất, rộng rãi nhất."

"Ăn đi."

"Vâng vâng." Cô hút nước bánh bao, vừa ăn vừa cười híp mắt.

Đợi cô ăn xong chiếc cuối cùng, Vương Sở Khâm đặt ly thủy tinh lên bàn, cạch một tiếng, hơi mạnh tay.

"Tôn Dĩnh Sa, em không tính giải thích gì à?"

Tôn Dĩnh Sa suýt mắc nghẹn. Giọng anh trầm xuống, nghe rõ là đang nhịn giận.

Cô nhắm mắt. Đã đến thì phải đến.
"Em sai rồi. Em thật sự uống nhiều quá, Touge. Em không cố ý."

"Còn gì nữa?"

"Thì... dạo này em có xem mấy thứ..."

Cô sờ mặt, cố moi ra lý do.

"Hơ... thế là xem phim rồi mang anh ra làm diễn viên AV hả?"

Anh cười khẩy, giọng toàn châm chọc, giống hệt khi còn nhỏ hai đứa cãi nhau, anh cứ châm chọc kiểu đó.

Tôn Dĩnh Sa ngồi không xong, lắp bắp: "Anh thôi nói đi được không? Ngượng chết đi được."

"Tôn Dĩnh Sa, em còn nhớ chúng ta đã làm gì không?"

Cô ngơ: "Nhớ không hết."

"Em sờ anh đấy." Anh tốt bụng gợi lại, giơ hai ngón tay dài của bàn tay trái: "Anh cũng sờ em, hai ngón này, chạm và tiến vào em."

Tôn Dĩnh Sa bị ép nhớ lại mọi thứ, chỉ muốn độn thổ.
Vương Sở Khâm càng nói cô càng xấu hổ, lại còn nhớ ra chiếc quần lót hôm qua cô vứt vào sọt rác... nhớp nháp, dinh dính...

"Nhớ lại chưa?"

"Anh im đi!" Cô chẳng muốn nhớ tí nào.

"Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm." Anh hạ đũa xuống, mặt lạnh tanh: "Em nghĩ em được làm mọ thứ chỉ vì anh thích em sao?"

Câu này, thật ra là anh đang dò ý.

Người đối diện, không gợn sóng.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh, quyết định mặc kệ:
"Anh cũng giỏi đấy. Thích em bao nhiêu năm, em đã nghe anh nói thích em bao giờ chưa?"

Hai người đều nghẹn khí, chẳng ai chịu thua.

"Khi nào em biết?" Vương Sở Khâm nhìn cô, anh chưa từng nghĩ cô lại biết.

Từ nhỏ, cô cứ vô tư bám theo gọi anh là anh trai, lớn hơn chút thì cứ suốt ngày 'Touge, Touge', tâm trạng tốt thì cười, xấu thì cãi, nhưng chẳng bao giờ anh nói ra. Mấy lần muốn nói thì toàn lỡ dịp. Lâu dần, đè mãi trong tim, chôn càng sâu càng không còn cơ hội để mở miệng.

Tôn Dĩnh Sa đặt thìa xuống, mặt nghiêm lại: "Quan trọng à? Em chỉ muốn hỏi anh định bao giờ nói? Hay nếu không chạm đến cái đỉnh anh muốn, anh định giấu cả đời không nói?"

Giọng cô càng lúc càng cao ——
"Vậy chúng ta thì sao, cứ thế này cả đời à?"

"Anh..." Vương Sở Khâm sững người.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mắt ầng ậc nước. Cô không thể ngồi yên được nữa, và cũng chẳng muốn nhìn anh, cầm điện thoại đứng dậy bỏ đi:

"Em về đây."

"Sa Sa! Không phải vậy!" Vương Sở Khâm cuống lên, kéo tay cô lại: "Không phải như em nghĩ đâu! Lúc Paris, anh đã định nói rồi. Anh đã nghĩ, dù có thế nào, cho dù cuối cùng anh thua, anh cũng sẽ nói với em. Nhưng... chúng ta đều không đạt được như mong muốn, anh không mở miệng được."

Đó đáng lẽ đã là Paris của hy vọng.
Nhưng lại thành Paris của nuối tiếc.

Sa Sa của anh, đối diện với chiếc huy chương bạc ấy, nước mắt em rơi như mưa, nhìn nhau trong khán phòng chật cứng, đau đớn đến thế... Anh sao có thể nói nổi?

"Em không muốn nghe!" Cô đẩy tay anh ra, tim rối như tơ vò.

"Vậy còn em?" Giọng Vương Sở Khâm vang lên phía sau, "Vì sao em lại tránh mặt anh? Đừng nói với anh là không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com