CHƯƠNG 24 - Chúng Ta - 7
Đầu lưỡi anh xông vào, vừa gấp gáp vừa cứng rắn, nụ hôn dữ dội đến mức mất kiểm soát. Mọi phản kháng của Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ càng thành tiếp sức cho Vương Sở Khâm, càng khơi lên khao khát chiếm lấy cô. Trong lúc giằng co, cô bị anh ép bế bổng, gò lưng vào tường, đôi dép lông rơi phịch xuống đất. Hai chân cô bị anh giữ chặt quanh hông, nụ hôn ngang ngược như muốn nghiền nát từng lời sắc bén cô đã ném vào anh. Đầu lưỡi anh cuốn lấy cô, mạnh bạo mút chặt, đến mức hơi thở cô cũng bị anh nuốt sạch.
Ngoài trời, bông tuyết rơi càng lúc càng dày, tựa như nụ hôn chậm trễ này—một khi bùng phát thì chẳng cách nào dừng lại được. Bao ấm ức, khát khao, nhung nhớ, đau lòng giấu kín bấy lâu, đều dồn cả vào nụ hôn này.
Không gian tối mịt khiến mọi giác quan như bùng nổ. Hơi thở, tiếng nước, những tiếng rên khe khẽ, tất cả hòa vào nhau, quấn quýt, kéo họ lao xuống vực sâu của cám dỗ... càng lúc càng mất kiểm soát.
Sức chống cự của Tôn Dĩnh Sa chẳng còn lại bao nhiêu, đầu lưỡi mềm nhũn ra dưới sự chiếm đoạt của anh, bản năng lại đáp trả anh, ngửa đầu hứng trọn nụ hôn ấy. Đầu lưỡi bị cuốn lấy, hơi thở hai người quấn vào nhau, vừa chua xót, vừa ngọt lịm.
Cánh cửa sảnh lớn bỗng bật mở, gió lạnh kèm tiếng bước chân ùa vào, đèn cảm ứng bật sáng ngay tức thì. Một giọng trai trẻ cất lên, vừa nói chuyện điện thoại vừa hí hửng:
"Dì ơi—dì bấm thang máy cho con với, dạ đúng cái máy game màu đen đấy, con lên lấy— Má trời đất ơi!!"
Tôn Dĩnh Sa giật bắn người, vội vàng đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra, lùi ra xa đến nửa mét, mặt đỏ rần như bốc lửa. Vương Sở Khâm cúi xuống, nhíu mày nhặt đôi dép lông, đưa đến trước mặt cô:
"Đi dép vào đi. Không lại lạnh chân."
"Anh tránh ra mau!!"
Mặt cô đỏ ửng, môi vẫn còn sưng đỏ, đôi mắt long lanh đầy hơi nước, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
Cách đó không xa, thằng nhóc vừa vào cửa đứng như trời trồng, đảo mắt nhìn hai người từ đầu đến chân, rồi vô thức đưa tay bịt miệng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm như vỡ lẽ:
"Chị Sa à, dữ dội ghê..."
Người vừa xuất hiện không ai khác, chính là cậu em họ của Tôn Dĩnh Sa.
"Đây... là bạn trai chị hả?" Thằng nhóc cuống quýt cúp điện thoại, tò mò nhìn Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, suýt nữa buột ra một câu chửi thề thì bị Tôn Dĩnh Sa đá cho một phát, rồi túm cổ áo dằn giọng:
"Im ngay! Hôm nay không được kể cho ai biết, mày mà hé nửa chữ—"
Cô nheo mắt, làm động tác cắt cổ: "Tiền tiêu Tết năm nay tao cắt hết!"
Dính đến tiền bạc thì tám chuyện cũng chẳng còn thú vị. Thằng nhóc giơ tay lên trời thề thốt như diễn kịch:
"Yên tâm chị ơi! Em kín miệng! Em mãi là đầy tớ trung thành nhất của chị!"
"Cút đi! Gọi ai là 'anh rể' đấy hả?!"
Nhóc con nhìn vẻ mặt của cô và định chạy đi, nhưng bị Vương Sở Khâm ngăn lại. Ngay sau đó thì hai cái đầu chập sát vào nhau không biết thì thào cái gì. Cậu bé hài lòng giơ điện thoại di động lên và nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ, sau đó quay lại nhìn Vương Sở Khâm, mắt sáng rỡ, cười hớn hở:
"Cảm ơn anh rể! Anh là anh rể tốt nhất của em! Duy nhất luôn!"
"Đừng có gọi bậy!" Tôn Dĩnh Sa giơ chân đá tiếp thì nó đã chuồn mất, chẳng buồn đợi thang máy mà phóng thẳng vào thang bộ.
Phải công nhận, trai trẻ đúng là sung sức. Sảnh lớn lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai người, tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ như mông khỉ, hầm hầm quay lại trừng kẻ đầu sỏ:
"Anh vừa nói gì với nó đấy?"
"Anh đâu phải ai của em, em quản được chắc?" Vương Sở Khâm hất cằm, gương mặt đẹp trai phồng lên như con cá nóc, rõ ràng vẫn để bụng câu cô vừa nói.
Cái câu "Anh đâu phải ai của em" cứ lặp đi lặp lại mãi, muốn bực mà không bực nổi!
Tôn Dĩnh Sa tức muốn nổ phổi: "Anh nói trước đấy nhé! Rõ ràng là anh nói trước!"
"Anh khi nào nói?" Vương Sở Khâm nhíu mày, cố nhớ lại, rồi lại khăng khăng cho là cô lật lọng.
Mãi lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra... hình như... câu đó đúng là cái thằng Vương Sở Khâm mười chín tuổi từng nói thật!
Cô á khẩu, mặt đỏ như gấc, dậm chân đấm anh túi bụi: "Tất cả tại anh! Đều tại anh hết!!"
"Được rồi, được rồi, anh nhận. Anh sai hết." Vương Sở Khâm để mặc cho đôi nắm đấm bé xíu của cô giáng xuống, lạ một điều là càng bị cô đấm, anh càng thấy an lòng. Dạo này cô cứ lạnh nhạt thế này, anh sắp điên mất.
Đợi cô xả giận đủ, anh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng: "Giờ nghe anh giải thích được chưa?"
Cô không nói, chỉ mở to mắt nhìn anh, ánh mắt vừa giận vừa yếu mềm.
Đáng yêu chết đi được... Vương Sở Khâm thầm thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc cô.
Anh nói chậm rãi, từng lời rõ ràng: "Cô gái hôm đó là nhân viên dưới quyền quản lý bảo hiểm của mẹ anh. Anh với cô ta chẳng quen biết gì. Hôm đấy anh chỉ đi ăn với mẹ, cô ta tiện qua ký hợp đồng. Em thấy lúc cô ta xách đồ ra ngoài là để mang quà sang cho khách khác, tiện dặn lại mẹ anh chút việc. Hợp đồng anh vẫn để trên app điện thoại đây này, lãnh đạo muốn thì kiểm tra hộ anh xem sao?"
Nói rồi, anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô, ngón tay còn khẽ gãi gãi, Tôn Dĩnh Sa nghe mà ngơ ngẩn... không ngờ sự thật lại buồn cười vậy.
Thật ra, trong thâm tâm, cô cũng không tin Vương Sở Khâm sẽ làm chuyện có lỗi với mình, nhưng tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không kìm được cơn ghen.
Anh cù tay, làm cô nhột, cô rụt tay định rút ra thì bị anh giữ chặt, anh cúi người, sống mũi cọ nhẹ vào má cô, lông mi cô khẽ run lên.
"Anh... anh đừng như vậy... lỡ thằng nhóc quay lại thì sao..." Lúc này giọng cô đã mềm đi hẳn, chẳng còn chút sức chống cự.
"Không sao. Anh vừa chuyển khoản lì xì rồi." Anh dỗ cô, giọng nhẹ như gió, môi khẽ chạm lên má cô, dịu dàng hôn lên một cách trân trọng: "Cho anh ôm em một cái, được không?"
Tôn Dĩnh Sa đành thừa nhận, Vương Sở Khâm lúc này thật sự khiến cô rung động.
Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ lên má, vậy mà cô nghe rõ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, như sắp bung ra.
Cô bị anh ôm gọn trong lòng, nép sát vào ngực anh, ngón tay khẽ níu lấy áo anh. Vòng tay anh rộng và ấm, mùi hương quen thuộc xen chút lạ lẫm, quấn chặt lấy cô, khiến cô chỉ muốn dựa vào.
"Muộn rồi. Những chuyện còn lại, đợi về Bắc Kinh rồi mình nói tiếp, được không?" Anh nhẹ giọng hỏi, dịu dàng chờ cô gật đầu.
Khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa chôn mặt trong lồng ngực anh, chỉ khe khẽ gật đầu.
Cô biết, lúc này, chỉ cần Vương Sở Khâm mở miệng, cô cũng sẽ gật đầu đồng ý hết.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không ai muốn buông tay trước. Mãi sau anh mới nới tay ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cô, ngón tay khẽ véo nhẹ má cô, cười khẽ:
"Anh về trước. Ở Bắc Kinh, anh sẽ chờ em trở về."
Tôn Dĩnh Sa cứ thế lơ ngơ quay về nhà. Tắm xong, cô nằm lăn trên giường, cầm điện thoại nhắn cho Vương Sở Khâm: "Anh đến nhà Khôn ca chưa?"
Vương Sở Khâm gửi lại một bức ảnh đang lái xe giữa đêm tuyết, kèm câu trả lời giọng điệu cục súc: "Về cái gì mà về, đang trên đường quay lại Bắc Kinh đây."
Trong ảnh, gió tuyết thổi trắng xóa.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội gọi thoại. Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
"Alo?" Cô áp sát điện thoại, giọng run run.
"Sao thế?"
Bố mẹ đều ngủ cả rồi, cô khẽ giọng, lí nhí hỏi như trộm: "Anh không ở nhà Khôn ca hả? Sao lại về luôn? Có chuyện gì gấp à?"
Trời thì khuya, lại còn tuyết rơi. Anh đầu dây bên kia hừ khẽ: "Ở cái gì mà ở, em cố tình chọc anh đúng không? Anh chờ dưới nhà em cả ngày đấy!"
Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng mềm hẳn: "Là... vì em sao?"
Tiếng cười trầm vang qua điện thoại, giọng anh thấp, khàn, ngọt như cào tai cô:
"... Vì ai được nữa? Anh muốn gặp em, không muốn em giận, muốn đêm giao thừa được ở cạnh em. Hiểu chưa?"
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, như có dòng mật rỉ ra, ngọt ngào lan khắp ngực. Cô bĩu môi, nũng nịu: "Em không tin đâu."
"Vậy sao anh không ở lại một đêm? Lái xe về muộn thế này mệt lắm."
"Mai anh còn có công chuyện. Phải về."
Anh lại khẽ rên, giọng ỉu xìu như mèo con, làm tim cô như bị ai nhéo.
Cô xoắn góc chăn, chần chừ, thật lòng không nỡ để anh tự mình quay về.
"Đô Đô." Anh gọi khẽ.
"Ừm?"
"Lần sau, em phải về cùng anh."
Thình thịch. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập. Trong bóng tối, mặt cô nóng bừng. Thật ra cô muốn nói—'lần sau, anh cứ ở lại nhà em cũng được, Vương đầu to.'
Cắn môi, cô chỉ khe khẽ đáp: "Lần sau tính sau nhé."
Đầu dây bên kia, giọng anh mềm lại, như tan ra trong đêm tuyết: "Ngủ đi, Đô Đô... Chúc em năm mới vui vẻ."
"Anh ơi! Năm mới, mình cùng nhau cố gắng nhé!"
"Dỗ anh thêm câu nữa đi."
"... Năm mới vui vẻ, anh trai của em."
Cúp máy rồi, tai Tôn Dĩnh Sa vẫn đỏ bừng. Cô không dám mở lại tin nhắn, chỉ vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại như muốn chôn nỗi xấu hổ vào đêm tuyết đầu năm.
Họ đã hôn nhau rồi, ngay dưới cơn tuyết đầu mùa của năm 2025, dưới nhà cô, trong bóng tối, một nụ hôn thuộc về riêng họ—vụng về mà rực cháy, muộn màng nhưng cuối cùng cũng đã kịp đến.
Khi ấy, Tôn Dĩnh Sa thật sự tin, cô và Vương Sở Khâm chắc chắn rồi sẽ thành đôi.
Và khi ấy, giữa trời tuyết trắng, lái xe một mình trở về Bắc Kinh, Vương Sở Khâm cũng tin chắc—anh và Tôn Dĩnh Sa, nhất định sẽ ở bên nhau thôi.
_____
Á á á, ngọt ngào ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com