Chương 11: Khi tình yêu gõ cửa
Trên suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe có phần trầm lắng, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng cùng những âm thanh ồn ào bên ngoài thỉnh thoảng vọng vào, phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa mơ hồ dõi theo cảnh vật lướt qua thật nhanh, nhưng trong lòng cô chỉ tràn ngập những suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Vương Sở Khâm.
Cô có chút bối rối, không rõ bản thân đang cảm thấy như thế nào.
Đối diện với những cử chỉ quan tâm của Vương Sở Khâm, cô không thể làm ngơ, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn đón nhận. Cô từng khao khát tình yêu, nhưng lại không chắc liệu tình yêu có phải là sợi dây cứu rỗi kéo cô ra khỏi bóng tối, hay nó sẽ một lần nữa đẩy cô vào vực sâu không đáy.
Và lúc này, người đứng trước mặt cô chính là Vương Sở Khâm.
Có những khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự chân thành và thiện ý từ anh, nhưng cũng không thể đoán được rằng một người đã lăn lộn trên thương trường bao năm, luôn nắm chắc thế cờ trong tay, liệu giây tiếp theo có đặt xuống một quân cờ bất ngờ nào hay không.
Vương Sở Khâm vẫn luôn quan sát cô, từ đôi mày hơi nhíu lại đến ánh mắt mang theo nét do dự, tất cả đều thu vào tầm mắt. Trong lòng anh, như có một bàn tay vô hình khẽ siết lấy, nhen nhóm sự hối tiếc.
Anh hối hận vì đã quá vội vàng, từ đêm mưa hôm ấy cho đến hiện tại, anh đều như một cơn gió lốc, không báo trước mà xông vào thế giới yên tĩnh của cô.
Anh hối hận vì đã không kiên nhẫn hơn, không dùng cách dịu dàng và từng bước một để bày tỏ lòng mình.
Đúng vậy, khi tình yêu gõ cửa, phản ứng đầu tiên của con người không phải là vui sướng, cũng chẳng phải hạnh phúc, mà là sợ hãi. Bởi trong trò chơi rượt đuổi của tình yêu, sự kỳ vọng tràn đầy đôi khi chỉ đổi lấy sự im lặng vô hồi, để rồi người ta cứ mãi quanh quẩn nơi ranh giới của yêu và được yêu, tựa như lạc bước giữa sa mạc khô cằn. Khao khát nồng cháy bị thực tế lạnh lẽo dập tắt hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng, chỉ còn lại sự mất mát và cô độc gặm nhấm tâm hồn.
Bản chất của tình yêu, vốn dĩ chính là một cơn bão lặng lẽ...
Đưa Tôn Dĩnh Sa đến nơi an toàn, Vương Sở Khâm chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Lương Duệ dặn dò: "Bố trí thêm hai người nữa, bảo vệ phu nhân thật tốt."
---
Tầng 21, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị.
Áp lực nặng nề bao trùm cả tầng lầu, Vương Sở Khâm siết chặt tài liệu dự án mới nhất do phòng kế hoạch trình lên.
Đôi mày anh khẽ nhíu, ánh mắt sắc bén ánh lên tia bất mãn xen lẫn tức giận. Ngay sau đó, anh thả xấp tài liệu xuống bàn, âm thanh chạm vào mặt bàn vang lên chát chúa, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
"Đây là cái gọi là phương án mới sau năm ngày làm việc của bọn họ sao?" Giọng anh lạnh lẽo như băng giá tháng Chạp, toát lên vẻ uy nghiêm không thể chối cãi.
"Nói với bọn họ, nếu trong vòng ba ngày không đưa ra phương án khiến tôi hài lòng, thì có thể tự động rời đi."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như bị đóng băng.
Lương Duệ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh và kính cẩn, nhanh chóng cầm lấy tài liệu, đáp gọn: "Vâng, tổng giám đốc."
Sau khi Lương Duệ rời khỏi, Vương Sở Khâm ngả người ra ghế, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Anh nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt mông lung và mang theo sự đề phòng của cô khiến anh thấy đau lòng.
Ngay lúc anh đang chìm trong suy tư, điện thoại bàn bỗng vang lên chói tai, kéo anh về thực tại. Mở mắt ra, ánh nhìn anh lập tức lấy lại sự sắc sảo vốn có. Anh nhấc máy, giọng nói trầm ổn: "Nói đi."
Đầu dây bên kia, giám đốc bộ phận thị trường báo cáo một tình huống khẩn cấp với giọng điệu đầy lo lắng:
"Tổng giám đốc, dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị mà chúng ta đã đàm phán xong, vừa rồi họ đột nhiên thay đổi ý định, muốn chấm dứt hợp tác mà không đưa ra lý do cụ thể. Trước đó, chúng ta đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực vào dự án này, nếu không giải quyết kịp thời, tổn thất sẽ rất lớn."
Sắc mặt Vương Sở Khâm trầm xuống. Hợp tác với Trần Thị là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển nửa cuối năm của tập đoàn, sự thay đổi đột ngột này khiến anh hoàn toàn không ngờ tới.
Hít sâu một hơi, anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, hỏi: "Xác định là không có lý do gì sao? Trước đây lúc thương thảo, có dấu hiệu nào bất thường không?"
Giám đốc bộ phận thị trường có chút áy náy, nói: "Trước giờ mọi chuyện vẫn tiến triển suôn sẻ, hai bên đã đi vào thảo luận chi tiết. Không ai nghĩ rằng họ sẽ đột ngột lật kèo. Tôi vừa liên hệ lại với người phụ trách bên đó, nhưng đối phương chỉ nói đây là quyết định từ cấp trên, họ cũng không có cách nào khác."
Vương Sở Khâm trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng rà soát từng chi tiết của dự án với Trần Thị, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Anh cất giọng trầm ổn: "Lập tức điều tra lại tất cả các khâu trong quá trình hợp tác với Trần Thị, xem có sơ hở gì không, hoặc có phải có đối thủ nào đang đứng sau thao túng. Ngoài ra, sắp xếp một cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Trần Thị, tôi sẽ trực tiếp đàm phán."
---
Bên kia, tại tòa soạn nơi Tôn Dĩnh Sa làm việc.
Cô đang tập trung tổng kết lại những điểm quan trọng từ buổi phỏng vấn trước đó, cố gắng tìm cách cải thiện để công việc sau này hoàn hảo hơn.
Đúng lúc ấy, Lưu Diệp hối hả chạy đến, gương mặt hiện rõ sự vội vàng.
"Sa Sa..."
Lưu Diệp hơi thở dốc một chút, nói: "Tổng Giám đốc Cố của buổi phỏng vấn lần trước nói muốn gặp em, bây giờ em có thời gian không?"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Lần trước cô chỉ tham gia với tư cách trợ lý nhỏ trong buổi phỏng vấn, cô và Tổng Giám đốc Cố chỉ chạm mặt ngắn ngủi, hầu như không có bất kỳ trao đổi thực chất nào. Vậy mà tại sao đối phương lại đích thân yêu cầu gặp cô?
Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, trước lời mời như thế này, cô không có quyền từ chối. Cô khẽ thở dài, đặt bút xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, em đi ngay."
Lưu Diệp đi trước dẫn đường, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ theo sau. Trên đường đi, trong đầu cô không ngừng xoay vòng những suy đoán khác nhau nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.
Chẳng bao lâu sau, họ đến trước cửa phòng họp. Lưu Diệp khẽ đẩy cửa ra, Tôn Dĩnh Sa lập tức nhìn thấy Cố Trầm Chu đang ngồi trước bàn họp.
Có vẻ như Tổng Giám đốc Cố đã chờ ở đây một lúc lâu rồi.
Cố Trầm Chu mặc một bộ vest cao cấp được cắt may tinh tế, cả người toát lên vẻ thanh lịch và trầm ổn. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vừa đủ, lên tiếng: "Tài liệu cho buổi phỏng vấn lần trước là do cô Tôn chuẩn bị phải không?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống đối diện Cố Trầm Chu, trong lòng vẫn còn chút bồn chồn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi, cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Vâng, thưa Tổng Giám đốc Cố."
Cố Trầm Chu hơi ngả người ra sau tựa vào ghế, hai tay đan trước ngực, ánh mắt vẫn đặt trên người Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu trầm ổn: "Cô Tôn làm rất tốt, tài liệu đầy đủ và có hệ thống, hiểu biết về lĩnh vực của công ty cũng rất sâu sắc. Tôi đã xem qua và ấn tượng sâu sắc. Hy vọng sau này có thể hợp tác với cô nhiều hơn."
Nói xong, anh hơi nheo mắt lại, như đang chờ đợi phản ứng của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười lễ phép, nhẹ giọng đáp: "Tổng Giám đốc Cố quá khen, được ngài công nhận là vinh hạnh của tôi. Nhưng tôi chỉ là một thành viên trong nhóm, việc tổng hợp tài liệu cũng là nhờ sự đóng góp của mọi người."
Cố Trầm Chu hơi nhướng mày, dường như rất hứng thú với sự khiêm tốn của cô. Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn cô: "Cô Tôn không cần quá khiêm tốn. Tôi đã xem bản ghi chép buổi phỏng vấn, phân tích của cô về công ty rất sâu sắc và độc đáo. Tôi tin rằng với năng lực của cô, nếu có thêm cơ hội phát huy, nhất định sẽ đạt được thành tựu xuất sắc hơn."
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa mơ hồ cảm thấy những lời này của Cố Trầm Chu dường như có hàm ý, nhưng cô không thể đoán ra được anh muốn nói gì, chỉ có thể trả lời một cách chung chung: "Tổng Giám đốc Cố quá lời rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn."
Cố Trầm Chu tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau trước ngực, khóe môi ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tôi sẽ chờ đợi sự tiến bộ của cô."
---
Sáu giờ chiều, xe chầm chậm chạy vào khu biệt thự Cảnh Viên. Tài xế cẩn thận dừng xe trước dinh thự, cung kính mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa, nói: "Phu nhân, đến nơi rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng cảm ơn, bước xuống xe với dáng vẻ có chút mệt mỏi.
Buổi trưa, Vương Sở Khâm đã nhắn tin cho cô, nói rằng tối nay anh không về nhà ăn cơm, vì còn có việc ở công ty cần giải quyết.
Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, trong lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên một cảm giác phức tạp khó diễn tả.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ thấy nhẹ nhõm, bởi vì ở cùng một không gian với Vương Sở Khâm khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Nhưng bây giờ, ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ ấy, trong lòng lại nảy sinh một mong muốn, hy vọng Vương Sở Khâm có thể về nhà ăn cơm cùng cô.
Cô cũng không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là do sự chân thành vô tình bộc lộ của Vương Sở Khâm khiến cô dần dần buông bỏ phòng bị, cũng có lẽ là trong quá trình chung sống, cô đã vô thức quen với sự hiện diện của anh.
Vừa bước vào phòng khách, dì Tần đã đi tới: "Phu nhân, cô về rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, vừa đóng cửa vừa nhẹ giọng đáp: "Ừm, dì Tần." Trong giọng nói vô thức mang theo một chút trầm lắng.
Dường như nhận ra cảm xúc của cô, dì Tần lên tiếng: "Hôm nay tiên sinh có gọi điện về nói rằng không về nhà ăn tối, nhưng đặc biệt dặn tôi làm thêm vài món ngon cho phu nhân, nói rằng phu nhân dạo này vất vả, cần bồi bổ sức khỏe."
Nghe vậy, hàng mày hơi nhíu của Tôn Dĩnh Sa cũng giãn ra một chút. Cô khẽ mỉm cười, nói: "Dì Tần, làm phiền dì rồi."
Dì Tần vội khoát tay, cười đáp: "Không phiền không phiền, đây là việc tôi nên làm. Phu nhân đi nghỉ một lát đi, cơm sắp xong rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp một tiếng, đi thẳng đến sofa trong phòng khách. Khi dì Tần gọi cô ăn cơm, cô mới phát hiện bản thân đã ngủ quên. Nhưng cuối cùng, cơn đói vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ...
Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, cô không khỏi thở dài: Nếu như Vương Sở Khâm có ở đây thì tốt biết mấy.
Càng nghĩ, cô càng không có khẩu vị, chỉ máy móc cầm đũa lên ăn từng chút một. Ăn được một nửa, bỗng nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Động tác cầm đũa của cô chững lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên một chút vui mừng khó hiểu.
Thấy vậy, dì Tần cũng vội nói: "Hình như là tiên sinh về rồi."
Nói rồi, dì nhanh chóng đi mở cửa biệt thự, Tôn Dĩnh Sa cũng bước theo. Cô không nói rõ được cảm xúc của mình, chỉ là âm thầm có chút mong đợi.
Mong đợi được gặp Vương Sở Khâm.
Vừa ra đến cửa, liền thấy Lương Duệ vất vả đỡ Vương Sở Khâm, cả hai loạng choạng bước vào.
Áo khoác của Vương Sở Khâm khoác hờ trên vai, cổ áo hơi mở, mái tóc có phần rối loạn, cả người mang theo hơi lạnh bên ngoài và mùi rượu nồng nặc.
Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng bước tới: "Chuyện gì vậy?" Giọng cô có chút gấp gáp, vội vàng đưa tay đỡ lấy Vương Sở Khâm...
Lương Duệ đầy mặt áy náy, hơi cúi người, cung kính nói: "Phu nhân, dự án của công ty gặp chút trục trặc, tối nay có tiệc xã giao, tổng giám đốc Vương đã uống thêm mấy ly."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, vừa cẩn thận cùng Lương Duệ dìu Vương Sở Cầm lên lầu, vừa lớn giọng dặn dò: "Dì Tần, phiền dì nấu một bát canh giải rượu." Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
"Ôi, được rồi, được rồi, phu nhân, tôi đi ngay đây." Giọng dì Tần từ nhà bếp vọng ra, mang theo chút quan tâm.
Hai người mất không ít sức lực mới có thể dìu Vương Sở Khâm vào phòng. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho anh.
Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, cô mới đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Lương Duệ, dò hỏi: "Dạo này công ty xảy ra chuyện gì sao?" Đôi mắt cô đầy lo lắng và nghi hoặc.
Lương Duệ khẽ sững lại một chút, sau đó lập tức phản ứng, vội vàng giải thích: "Phu nhân yên tâm, công ty vẫn ổn, chỉ là có một dự án vẫn chưa đàm phán xong, tổng giám đốc Vương đích thân gặp mặt bàn bạc." Trên mặt anh ta là nụ cười chuyên nghiệp, giọng điệu trầm ổn.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhẹ giọng nói: "Hôm nay vất vả cho anh rồi." Giọng nói mang theo chút cảm kích.
Lương Duệ hơi cúi đầu, khiêm tốn đáp: "Không dám nhận, đây là công việc của tôi. Tổng giám đốc Vương đành phải nhờ phu nhân chăm sóc rồi." Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang say ngủ. Cô chậm rãi bước đến bên giường, lặng lẽ quan sát gương mặt đang ngủ say của anh. Hàng chân mày anh hơi nhíu lại, Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chân mày anh, muốn xoa dịu nếp nhăn đó.
"Vương Sở Khâm..." Cô khẽ gọi tên anh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, cũng là lần đầu tiên cô nảy sinh cảm giác xót xa với người đàn ông trước mắt.
Anh, người còn trẻ tuổi nhưng đã ngồi trên vị trí cao nhất của quyền lực, có phải lúc nào cũng vất vả như vậy không?
Phía sau những hào quang rực rỡ ấy, lại ẩn giấu bao nhiêu áp lực và mệt mỏi không ai hay biết? Nỗi đau đớn rồi sẽ đón chào bình minh. Nhưng đằng sau những đau đớn ấy thì sao? Còn có bao nhiêu chua xót và bất lực không ai thấu?
Là những đêm dài cô độc rơi nước mắt? Hay là những góc khuất không ai hay biết, lặng lẽ tự mình chữa lành?
Đang mải suy nghĩ, dì Tần nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, trên tay bưng một bát canh giải rượu nóng hổi. "Phu nhân, canh giải rượu nấu xong rồi." Dì Tần khẽ nói, đặt bát canh lên tủ đầu giường.
"Cảm ơn dì Tần, dì đi nghỉ trước đi." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nói.
Dì Tần đáp lại một tiếng, rồi xoay người rời khỏi. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy chiếc thìa, nhẹ nhàng khuấy canh giải rượu, chờ đến khi nhiệt độ vừa phải, cô mới cẩn thận đỡ Vương Sở Khâm dậy, định đút cho anh uống.
"Vương Sở Khâm, tỉnh dậy, uống chút canh giải rượu nào." Cô khẽ gọi.
Vương Sở Khâm mơ màng mở mắt, trong mắt đầy vẻ mơ hồ và mệt mỏi. Khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trước mặt, anh thoáng ngỡ mình đang mơ, khóe miệng bất giác cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Sa Sa..." Anh thì thào gọi.
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức ửng hồng, cô nhẹ nhàng lay Vương Sở Khâm: "Đừng ngủ vội, uống chút canh giải rượu đã."
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn há miệng, để mặc Tôn Dĩnh Sa từng thìa từng thìa đút cho mình. Uống xong, anh lại nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Sao cứ nhìn em mãi vậy?" Bị anh nhìn chăm chú, Tôn Dĩnh Sa có chút ngượng ngùng, khẽ hỏi.
"Đẹp..." Vương Sở Khâm lẩm bẩm, nói xong liền nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
Nghe vậy, hai má Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn. Cô nhìn anh đang lơ mơ trong cơn say, khẽ trách: "Uống say rồi mà cũng nói được mấy lời này."
Cô đứng dậy, định lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Nhưng vừa cử động, bàn tay Vương Sở Khâm bất chợt đưa ra, nắm chặt lấy vạt áo cô, miệng thì thào: "Đừng đi..."
Giọng anh mềm mại, mang theo chút yếu đuối sau cơn say.
Tôn Dĩnh Sa khẽ động lòng, cô lại ngồi xuống, dịu dàng trấn an: "Em không đi, em sẽ ở đây với anh." Cô nhẹ nhàng vỗ về bàn tay anh, như đang dỗ một đứa trẻ.
Không biết đã bao lâu, hơi thở của Vương Sở Khâm dần đều lại, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy áo cô không buông.
Cô cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô tựa vào mép giường, mơ màng thiếp đi.
Khoảng hai, ba tiếng sau, Vương Sở Khâm dần tỉnh lại. Đầu anh đau âm ỉ, cảm giác nặng nề khiến anh khó chịu. Chậm rãi mở mắt, anh liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Tôn Dĩnh Sa. Cô tựa vào mép giường, một tay vẫn đặt lên tay anh, ngủ rất yên bình.
Vương Sở Khâm hơi cử động, nhưng lại vô tình làm cô thức giấc. Tôn Dĩnh Sa lập tức mở mắt, thấy anh đã tỉnh, liền ngồi thẳng dậy: "Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?" Trong mắt cô tràn đầy lo lắng.
Nhìn cô, trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh khẽ nói: "Không khó chịu, cảm ơn em." Giọng anh vẫn còn chút khàn khàn.
Tôn Dĩnh Sa hơi dừng lại, nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói: "Không sao, nhưng sau này... uống ít rượu thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng lay động, giọng nói dịu dàng: "Em không thích, vậy thì sau này anh sẽ không uống nữa."
Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa yêu cầu anh làm một điều gì đó, cũng là lần đầu tiên anh nhận ra: Sự chờ đợi, có lẽ thật sự sẽ có hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com