Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bạn gái của Vương Sở Khâm - H

"Căng thẳng à?"
Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp vang lên bên tai, anh hơi nhấc người lên, giữ một khoảng cách vừa đủ với Tôn Dĩnh Sa, như thể cho cô một không gian để thở – hoặc để trốn.

Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc mất cảnh giác, cô đã để lộ tâm trạng của mình quá dễ dàng.

Một luồng suy nghĩ vụt qua, cô đưa tay chạm vào bờ vai vững chãi của anh, rồi lướt dần lên cổ – động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích – hai tay khép lại sau gáy anh, kéo anh xuống gần hơn.

Thơm quá.

Tôn Dĩnh Sa thật thơm.

Không phải cái mùi ngọt ngào nồng nặc đến khó chịu, mà là mùi hương tươi mát, như mùi hơi nước bốc lên từ mặt đường sau cơn mưa, được ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Hơi thở anh hòa vào cô, mang theo mùi hương quen thuộc của mưa tan dưới nắng sớm – thanh mát, trong lành, không chút gượng ép. Vương Sở Khâm từ trước đến nay không ưa những cơn mưa dai dẳng, nhưng lại đặc biệt yêu thứ mùi này – như chính lúc này, khi cô ở ngay bên anh.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, cọ nhẹ chóp mũi anh, giọng khẽ như hơi thở:
"Ừm... Căng thẳng. Làm phiền Vương tổng quan tâm em nhiều một chút... được không?"

Cô rõ ràng đang cố ý quyến rũ mình, Vương Sở Khâm nghĩ – trong ánh mắt không giấu được nét cười.

"Muốn anh quan tâm thế nào, hả?"
Giọng anh vừa trêu chọc, vừa dịu dàng như dỗ dành.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp đáp lời, thì bàn tay to lớn của anh đã nhẹ áp lên ngực cô, gần như ngay lập tức bao trọn lấy toàn bộ – không vội vã, chỉ là một sự tiếp xúc dịu dàng nhưng đủ khiến cô run rẩy. Anh từ từ xoa nắn, môi anh tìm lấy môi cô – chậm rãi, kiên nhẫn, nụ hôn càng lúc càng sâu như thể đang học thuộc từng hương vị của cô bằng tất cả sự chú tâm.

So với sự thành thục, điêu luyện của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa tỏ ra non nớt hơn nhiều. Ngay cả cách thở trong lúc hôn cũng không biết điều chỉnh, đến khi được anh buông ra, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mắt ngơ ngác mở không ra, như một chú mèo con vừa mới được vỗ về.

Động tác của Vương Sở Khâm bỗng dừng lại. Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, có chút không hiểu. Cô nhìn thấy trong ánh mắt mờ ảo, khóe mắt anh khẽ cong lên, dường như đang mỉm cười.

"Trả lời anh đi, Sa Sa."

Rõ ràng người hôn đến mức cô không kịp trả lời là anh, giờ còn quay ra trách cô.

Tôn Dĩnh Sa lười chấp nhặt với anh, cấp tốc lục lọi trong ký ức về những bộ phim ít ỏi mình đã xem, đưa bàn tay nhỏ bé vốn đang bối rối đặt lên bụng dưới Vương Sở Khâm, ngay nơi giao nhau giữa lớp vải và làn da. Không quá mạnh mẽ, nhưng vừa đủ khiến anh biết cô đang cảm nhận.

Vương Sở Khâm vẫn không nhúc nhích, anh khẽ nhướng mày, mang theo chút quyến rũ và trêu chọc.
Anh muốn cô mở lời. Muốn cô thừa nhận. Nói rằng cô muốn anh.

"Vương tổng... làm ơn."

Tôn Dĩnh Sa đương nhiên biết anh đang mong chờ điều gì. Nhưng cô lại không chịu nói theo cách anh muốn. Không như anh dám trực tiếp mời cô về nhà, cô lại chọn cách nói vòng vèo – cầu xin, nhưng không nói rõ cầu xin điều gì.

Họ đã thân mật đến mức này rồi, mà cô vẫn gọi anh một cách xa cách như vậy – như thể giữa họ còn một vách ngăn vô hình mà anh rất không muốn tồn tại.

"Đừng gọi anh là 'Vương tổng' nữa. Đổi cách khác đi."

Anh cũng không cố chấp với cô, chỉ khăng khăng không thích cách xưng hô xa lạ đó. Đã lăn lộn trên cùng một chiếc giường rồi mà còn gọi như thế, anh đến để làm tình với cô, chứ có phải đến để "mua vui" đâu, định xong việc cầm tiền rồi chạy sao?

'Đồ mèo con hư.'

"...Sở Khâm?"
Cô do dự một lúc mới gọi, giọng mềm đến mức gần như tan vào không khí. Tôn Dĩnh Sa cân nhắc một lúc mới thốt ra. Cô sợ gọi quá thân mật sẽ khiến anh không vui. May mắn thay, có vẻ như anh rất thích.

Ngay khi tiếng gọi vang lên, Vương Sở Khâm lại tiếp tục động tác dang dở. Anh luồn tay vào khoảng trống giữa lưng Tôn Dĩnh Sa và nệm giường, kéo dây buộc váy của cô, cử chỉ không hấp tấp, mà nhẹ nhàng đến mức gần như đang tháo dỡ một điều gì đó thiêng liêng. Dây buộc không quá chặt, nhưng vừa đủ để tôn lên vóc dáng của Tôn Dĩnh Sa. Vừa nãy ở buổi đấu giá, Vương Sở Khâm không biết đã lén nuốt nước bọt bao nhiêu lần.

Anh nhẹ nhàng kéo đầu dây ra, ngón tay luồn vào váy, chiếc váy lỏng dần, vải trượt xuống, như một cơn gió nhẹ cuốn theo lớp vỏ bọc mỏng manh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô – chậm rãi, có chủ đích, để lại vệt ấm áp như ký hiệu của riêng anh. Đôi môi mềm mại cố tình để lại dấu vết, sau đó lại nhẹ nhàng lướt qua, tìm kiếm vùng đất tiếp theo

Bàn tay đặt trên eo Tôn Dĩnh Sa khẽ dùng sức đẩy bộ váy xuống, chẳng mấy chốc đã trượt đến eo. Một lúc sau, anh bất chợt ngồi dậy, quỳ giữa hai chân cô, dùng thân hình cao lớn tạo thành chiếc bóng phủ trọn cô dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe mắt và đuôi lông mày tràn đầy ý cười, người con gái giờ đã lặng lẽ rối bời, từng ánh mắt, từng nếp tóc rối đều khiến lòng anh trào dâng – Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình nở căng như một cánh buồm căng gió, vô cùng mãn nguyện.

Tôn Dĩnh Sa bị ánh mắt anh nhìn đến mức mặt đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không vì nhiệm vụ, cô thật muốn cho anh một cú vật qua vai cho hả giận.

Vương Sở Khâm chẳng nói chẳng rằng, vài động tác đơn giản đã cởi bỏ chiếc sơ mi, để lộ phần bụng săn chắc rắn rỏi. Lần này thì đến lượt Tôn Dĩnh Sa vô thức nuốt nước bọt.

Nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, nhưng đã hy sinh đến mức này rồi, tranh thủ nhìn ngắm một chút... cũng đâu quá đáng.

Cô không ngờ anh lại thẳng thừng vùi mặt vào ngực cô, nơi chỉ được che chắn bởi một chiếc áo lót. Cô người nhỏ nhắn nhưng vòng một lại bất ngờ đầy đặn, eo cũng đặc biệt thon gọn. Không còn lớp áo ngoài che giấu, Vương Sở Khâm còn có thể nhìn thấy bụng dưới mịn màng hơi nhô lên của cô.

Tôn Dĩnh Sa... thật sự quá đáng yêu rồi.

Vương Sở Khâm đột ngột kéo tung những lớp vải còn sót lại, ánh mắt không giấu nổi sự chiếm hữu, thu trọn tất cả của Tôn Dĩnh Sa vào tầm mắt, chỉ còn lại một chiếc quần lót kẹt ở xương hông, cũng gần như không che được gì.

Vương Sở Khâm vừa liếm vừa cọ xát để trêu chọc nhũ hoa nhạy cảm của Tôn Dĩnh Sa, kích thích cô run lên bần bật. Cơ thể run rẩy của cô lại một lần nữa đập trúng trái tim anh.

Anh không còn do dự, gạt bỏ hết lớp vải cuối cùng. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Vương Sở Khâm vội vàng bịt mũi, không biết là do viêm mũi tái phát hay sợ chảy máu cam, tóm lại là anh đã đơ ra mất một phút.

Không có sự chạm vào của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vô thức cảm thấy hơi lạnh. Cô lại hé mắt nhìn anh, kết quả là ngay giây phút anh phát hiện ra ánh mắt cô, bàn tay anh đã luồn vào nơi thầm kín của cô — nhẹ nhàng, chậm rãi khám phá...

Ngón tay ấm nóng vừa chạm vào da thịt đã có chút ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa ẩn sâu, từ từ ấn vào bên trong. Cơ thể lần đầu tiếp nhận sự xâm nhập, bản năng khiến cô muốn khép chặt hai chân. Vương Sở Khâm lại xích lại gần, đưa thân mình chen vào giữa hai chân cô, khiến nơi bí mật nhất bị anh nhìn thấy không sót chút gì.

Nơi riêng tư như vậy lại hoàn toàn lộ ra trước mắt Vương Sở Khâm. Anh lại dùng bàn tay còn lại vuốt mũi, may mắn là không có chất lỏng bất ngờ nào chảy ra.

Ngược lại, cơ thể Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn không theo lý trí. Nơi ấy mềm mại như nước, bắt đầu rỉ ra từng dòng mật dấp dính theo hai ngón tay thăm dò ra vào. Chẳng mấy chốc, cô đã chấp nhận sự thăm dò ngày một sâu hơn. Vương Sở Khâm kiên nhẫn khám phá từng tầng lớp ẩn mình, từng khe khép mở, như thể đang lần đường trong một mê cung ấm nóng. Mỗi lần đầu ngón tay anh hơi động, Tôn Dĩnh Sa lại co người, khe khẽ run rẩy, môi mím chặt như muốn giữ lại tiếng rên sắp trào ra.

Anh cúi thấp người, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, rồi bất ngờ khẽ cắn vào vành tai mềm như cánh hoa ấy — dịu dàng nhưng không hề báo trước. Giọng anh trầm thấp, gần như tan ra trong không khí:

"Sa Sa, em gọi anh đi. Kêu tên anh đi."

Cô chẳng rõ anh đang đóng vai gì nữa, nhưng trong tình cảnh này cũng chẳng thể từ chối. Nén lại âm thanh muốn thoát ra, cô dùng giọng mũi khẽ gọi:

"... Sở Khâm..."

Khoảnh khắc đó, toàn thân anh như bị giật điện. Dường như chỉ một lời đó thôi đã khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát cảm thấy phần dưới đang thẳng đứng của mình lại lớn thêm một bậc. Tôn Dĩnh Sa quả thực là liều "thần dược" được đo ni đóng giày cho anh.

Anh bước xuống giường, vụng về tìm lấy chiếc hộp trên tủ đầu giường. Động tác nhanh đến mức không thể chờ lâu hơn. Cô chỉ kịp thấy anh áp sát, nơi nhạy cảm của cô bất giác co thắt, như nuốt lấy đầu đỉnh anh. Vương Sở Khâm sướng đến tê dại da đầu, anh trấn tĩnh lại, từ từ tiến vào bên trong.

Kích cỡ của Vương Sở Khâm chắc chắn không hề nhỏ dù Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn kỹ, cảm giác lần đầu bị vật lạ lấp đầy thật sự không dễ chịu chút nào, cô nhíu mày, chẳng thể thốt nên lời. Nhưng anh lại phủ lên cô những nụ hôn nhẹ nhàng, vô trật tự, như muốn xoa dịu từng chút một khiến cô dần dần buông lỏng.

Anh chống hai tay bên cạnh cô, những nụ hôn xoa dịu rơi xuống khắp cơ thể cô một cách vô trật tự. Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm thấy khá hơn một chút, không còn kháng cự những động tác này nữa.

"Bảo bối làm tốt lắm. Anh... có thể bắt đầu chưa?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bất ngờ với cách gọi thân mật đó của anh. Đàn ông trên giường đều như vậy sao? Cô còn tưởng gọi Dĩnh Sa đã là quá giới hạn rồi, nhưng anh lại gọi cô là bảo bối. Bảo bối. Một cách gọi thật ám muội.

Nhưng giọng nói của anh lại thật sự dịu dàng. Tôn Dĩnh Sa gật đầu, coi như ngầm chấp nhận câu hỏi của anh. Vương Sở Khâm cẩn thận bắt đầu chuyển động. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức cô ngỡ như đang tan chảy.

Vương Sở Khâm thực sự nhịn rất khó khăn. Bên trong Tôn Dĩnh Sa vừa nóng vừa mềm. Anh phải dùng mười hai phần sức lực mới giữ được lý trí. Không thể làm cô bị thương. Anh nghĩ.

Nhưng sự dịu dàng không đúng lúc này khiến cả hai đều lơ lửng, không thể tới. Tôn Dĩnh Sa, người lần đầu trải qua chuyện này, cũng sắp không chịu nổi. Trong lòng cô như có cả vạn con kiến đang gặm nhấm. Cô đành ôm lấy vai Vương Sở Khâm, áp mặt vào anh, gọi anh:

"Có thể nhanh hơn một chút, Sở Khâm."

Nhận được sự cho phép, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dỡ bỏ sự kiềm chế. Anh tăng tốc độ thúc đẩy. Cả hai đều không kìm được bật ra tiếng thở than. Mồ hôi theo những chuyển động mạnh mẽ thấm vào ga giường. Tóc mái ướt đẫm, bám chặt trên da. Lần đầu tiên, cả hai đã cùng nhau đạt đến cực khoái, thật hiếm có. Họ thậm chí không thay đổi tư thế, chỉ ôm lấy nhau, cảm nhận cơ thể nóng bỏng của đối phương, thật ăn ý, thật hòa hợp.

Đúng là một cặp trời sinh.

Phải mất một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa mới dần lấy lại được ý thức. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Vương Sở Khâm đã sớm giúp cô làm sạch người, lại đưa cô sang căn phòng sạch sẽ bên cạnh.

Giờ phút này, cô đang ngoan ngoãn rúc trong vòng tay anh.

Tôn Dĩnh Sa không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi.

Bây giờ mấy cậu thiếu gia đều chuộng kiểu này sao? Nhưng lắc đầu một cái, cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy – không thể nào.

Vậy Vương Sở Khâm là sao? Chẳng phải quá chu đáo rồi ư?

Hay là... mình đã bị mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền đọc đến lệch cả đầu rồi? Chẳng phải kiểu tình tiết "xong việc là phủi tay" mới phổ biến à? Còn cái gì mà dịu dàng chăm sóc sau khi xong xuôi... có thể là cô bỏ sót chương nào chăng?

Cô nghĩ đến phát bực, khẽ trở mình trong lòng anh. Nhưng đúng lúc ấy, một chi tiết khiến cô bất ngờ – cô vô tình chạm phải nơi vẫn còn nóng rực của anh.

Cả người Tôn Dĩnh Sa khựng lại, im bặt không dám động đậy.

Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ, anh nhìn chằm chằm vào sau gáy cô – vừa nãy còn ngọ nguậy, giờ đột nhiên bất động – khẽ dời thân dưới tránh xa người cô một chút.

Sau đó anh kéo cô xoay lại, buộc cô đối diện với mình.

Cô khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lơ đãng đụng phải ánh mắt sâu thẳm và mơ hồ của anh.

"Không ngủ được à?"

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên gò má phúng phính của cô, rồi mơn man lướt đến môi, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, đầy nhẫn nại và dịu dàng.

Tôn Dĩnh Sa thậm chí đã bắt đầu quen với hơi thở của anh. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, cô đã lặng lẽ nhắm mắt lại.

Thấy cô ngoan ngoãn như thế, lòng Vương Sở Khâm như có ma xui quỷ khiến, nhưng cuối cùng anh chỉ siết chặt vòng tay, tận hưởng giây phút mềm mại và tĩnh lặng hiếm hoi này.

"Không ngủ được, Vương... Sở Khâm."

Chữ "tổng giám đốc" suýt nữa bật ra, nhưng cô kịp nuốt ngược lại, gọi tên anh một cách khẽ khàng.

Vương Sở Khâm như được vuốt ve, thỏa mãn ra mặt, áp má vào má cô, khẽ ngửi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô.

"Em không nói với anh đó là lần đầu tiên... Sao lại không từ chối?"

Câu hỏi khiến Tôn Dĩnh Sa sững người – cô không ngờ anh lại nhận ra, càng không ngờ anh sẽ hỏi điều này.

Vì sao lại hỏi như vậy? Nếu cô từ chối, thì liệu có lần sau không? Dù là kiểu người muốn leo cao bằng cách "lên giường" thì cũng chẳng ai ngu đến mức từ chối ngay lần đầu.

Tôn Dĩnh Sa thực sự không hiểu nổi Vương Sở Khâm đang nghĩ gì.

"Có ai từng từ chối Sở Khâm chưa? Nếu có thì chắc là ngu thật rồi."

Cô suy nghĩ hồi lâu, hiếm khi buột miệng nói ra lời thật lòng – thật sự là muốn hỏi anh, cũng thật sự thấy tò mò.

"Thật à? Vậy em thì sao? Em cũng giống họ à, Sa Sa?"

Anh bỗng hỏi ngược lại, giọng điệu không quá rõ ràng, nhưng ám chỉ đã rất rõ. Cô chẳng thể nào không nghe ra được.

"Anh hy vọng em không chỉ là người anh lên giường cùng."

Không để cô kịp nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, anh đã nói tiếp. Một câu nói làm rối loạn mọi phòng bị trong lòng cô, khiến cô chỉ có thể im lặng.

Tôn Dĩnh Sa lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu. Không chỉ là... thì còn có thể là gì? Họ quen biết mới được có một tháng, vì sao Vương Sở Khâm luôn khiến người ta cảm thấy anh đang vượt quá giới hạn?

Mặc dù nhiệm vụ của cô cũng gần sát với tình huống này, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá mức thuận lợi khiến cô bắt đầu nghi ngờ – liệu thân phận của mình đã sớm bị bại lộ? Mọi việc Vương Sở Khâm làm... chẳng qua là đang phối hợp với cô trong một trò chơi trẻ con?

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt có phần thất thần của cô. Cô giật mình, vội vàng ngước nhìn anh, trong ánh mắt còn lộ ra chút hoảng loạn không kịp che giấu.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân như rơi vào một vòng luẩn quẩn do chính Vương Sở Khâm giăng ra – trước mặt anh, cô giống như trở về hình dạng ngây ngô nhất, những kỹ năng sắc sảo lúc phá án đều bay biến, chỉ còn lại mấy hành động vụng về và ngốc nghếch.

Anh nhìn cô, cong môi khẽ cười.

"Sao không trả lời? Em thật sự chỉ muốn làm người lên giường với anh thôi à?"

Tôn Dĩnh Sa gần như theo phản xạ mà lắc đầu, nhưng lại không thể nói ra thân phận thật của mình. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, chờ anh tự rút ra kết luận.

"Sau này, nếu có ai hỏi em, em phải nói, em là bạn gái của Vương Sở Khâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com