Chương 6 - Dị ứng hải sản
Khi Tôn Dĩnh Sa xách túi giữ nhiệt đứng dưới trụ sở tập đoàn họ Vương, cô hoàn toàn không ngờ Vương Sở Khâm lại đích thân xuống tận nơi đón mình.
Sớm biết thế, cô đã lẻn vào từ trước rồi. Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm.
Cô trơ mắt nhìn anh, trong tiếng chào hỏi và ánh mắt tò mò của một đám nhân viên, sải bước nhanh về phía cô. Rồi dưới ánh nhìn như thiêu đốt của bao người, anh tự nhiên nhận lấy túi giữ nhiệt trong tay cô, còn thuận thế nắm lấy bàn tay còn lại.
Bàn tay nắm mới là mục đích chính.
Hôm nay Vương Sở Khâm không ăn diện kỹ càng như mấy lần trước. Chỉ khoác đại một chiếc áo khoác thể thao phối màu trắng – đen, tóc rủ mềm hai bên thái dương, trông chẳng khác gì sinh viên đại học – trẻ trung, tuấn tú, dễ gần.
Anh vừa đi bên cạnh, vừa lải nhải không dứt, còn cố tình vô tình nghiêng về phía cô, mà Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng tránh, đường rộng đến mấy, cô cũng chẳng có chỗ mà né.
Huống hồ, người anh thơm thế này, cô né để làm gì?
Anh nói cô sao đến sớm thế, lại bảo lẽ ra còn có thể muộn hơn chút nữa, anh không gấp ăn trưa. Cô không buồn đáp, giơ cổ tay đeo đồng hồ của anh lên, trách yêu:
"Vương tổng, anh nhìn xem mấy giờ rồi? Anh không đói, em đói muốn xỉu rồi đây."
Cô mè nheo, giọng như con mèo nhỏ nũng nịu, khiến Vương Sở Khâm cười tít mắt, ghé sát hôn lên má cô một cái, tràn đầy niềm vui dắt cô vào văn phòng riêng.
Phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất, bình thường không ai dám lên làm phiền, nhưng dọc đường đi vẫn không tránh khỏi những ánh mắt kỳ quái từ nhân viên.
Cô ấy là ai? Nhân viên lâu năm làm việc ở đây ba năm cũng là lần đầu tiên thấy vị tổng tài lúc nào cũng lạnh lùng này... như đang tỏa ra mùi "bám dính người yêu" kỳ lạ.
Tình yêu ấy mà, đúng là... chua lè.
Vương Sở Khâm bày từng món ăn từ túi giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, Tôn Dĩnh Sa kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
"Mua nhiều thế? Ăn hết được à?" cô hỏi.
Anh đưa tay gõ nhẹ mũi cô, nhìn bàn đầy món Quảng Đông không nhịn được mà bật cười.
"Thấy món nào ngon là anh gói hết. Quán nổi tiếng ở ngay dưới tầng. Anh biết em nhất định sẽ thích."
Tôn Dĩnh Sa nhìn mâm cơm đầy màu sắc, đôi mắt tròn như nho gần như sáng lên. Nhưng vẫn phải giả bộ nghiêm túc giục anh nếm thử.
Rốt cuộc ai là người thèm ăn đây? Vương Sở Khâm thầm buồn cười, nhưng không vạch trần tâm tư cô mèo nhỏ.
Cuối cùng cũng được ăn bữa cơm mong ngóng bấy lâu, Tôn Dĩnh Sa nhét đầy miệng, má phồng lên như bánh bao nhỏ, thỉnh thoảng còn gắp vài miếng cho Vương Sở Khâm.
Đúng là vẫn nhớ đến anh đấy, con mèo nhỏ vô tâm. Vương Sở Khâm nghĩ, cười ấm lòng.
Hai người vừa ăn vừa nói cười, không khí ngập tràn ấm áp và hài lòng. Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa lười biếng rúc vào ghế sô pha, thì nghe thấy Vương Sở Khâm đột ngột hỏi, giọng không chút gợn sóng:
"Cháo hải sản của quán đó cũng ngon, sao em không mua?"
Tôn Dĩnh Sa xua tay, nửa mở mắt đáp:
"Anh dị ứng hải sản, ăn cái gì mà ăn?"
Đôi mắt Vương Sở Khâm thoáng xẹt qua một tia sáng, khóe miệng nhếch lên, vừa như cười vừa không, đứng dậy dọn bàn. Lặng im một lúc, anh mới thản nhiên nói:
"Anh chưa từng nói với em là anh dị ứng hải sản."
Không phải nghi vấn, cũng chẳng kinh ngạc, chỉ là một câu khẳng định nhàn nhạt.
Tôn Dĩnh Sa đang lơ mơ ngái ngủ lập tức bừng tỉnh. Cô mở mắt nhìn phản ứng của anh, nhưng anh vẫn từ tốn xếp hộp cơm vào túi giữ nhiệt, rồi quay đầu lại, bình thản nhìn cô.
Không nói gì, không có biểu cảm đặc biệt nào.
Cái nhìn ấy khiến cô thấy căng thẳng, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác. Cô mím môi, giọng nhàn nhạt, như lỡ miệng:
"Không tìm hiểu kỹ thì sao làm bạn gái anh được?"
Một câu phản bác hoàn hảo.
Vương Sở Khâm chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Không khí bỗng chốc đông cứng, đến cả không gian văn phòng cũng trở nên khô khốc. Tôn Dĩnh Sa đang định làm gì đó để xoa dịu, thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
"Vương tổng, Phó Tổng Lý đến rồi."
Là Lý Chiêu.
Tôn Dĩnh Sa cảm giác trong tích tắc, mình như bị một tảng đá khổng lồ giáng xuống đầu. Cô vẫn ngồi yên, không dám động đậy mạnh, cứ lặng lẽ rúc vào ghế chờ Vương Sở Khâm trả lời.
"Ừ, tôi qua ngay."
Anh quay sang dặn cô đợi trong phòng, cô gật đầu, từ từ ngồi thẳng dậy.
Vương Sở Khâm dường như đang nhìn gì đó?
Tôn Dĩnh Sa bắt được ánh mắt thoáng qua của anh, đợi anh rời đi, khép cửa lại rồi mới nhìn theo hướng ấy.
Cuối cùng, tầm mắt dừng trên màn hình máy tính bàn của anh.
Màn hình đang tắt. Cô thử nhúc nhích chuột, giao diện nhập mật khẩu hiện lên.
Linh cảm nói cho cô biết có điều gì đó không ổn. Nhưng mật khẩu thì... cô đành lần lượt thử từng con số hiện lên trong đầu.
Sinh nhật của Vương Sở Khâm — sai.
Ngày anh lên chức tổng tài — sai nốt.
Cô bó tay, ngó quanh tìm gợi ý. Nhưng căn phòng của anh vốn tối giản, lấy đâu ra manh mối như trong trò chơi trốn thoát?
Cô thở dài, chán nản gõ đại... ngày sinh nhật của mình.
20001104.
Màn hình bật sáng.
Tôn Dĩnh Sa chết sững.
Cô thề là mình chỉ gõ bừa khi không còn gì để thử. Làm sao ngờ được... anh lại lấy ngày sinh của cô làm mật khẩu máy tính?
Cô dần bình tĩnh, định di chuột xem bên trong có gì, thì một bức ảnh tài khoản hiện ra, khiến đầu óc cô hỗn loạn.
Là giao dịch của Lý Chiêu. Rành rành chuyển tiền đến một tài khoản có tên toàn ký tự lạ — chính là tài khoản của nữ nhân viên mất tích từng bị hủy.
Cô ngẩn người. Mọi thứ trong đầu như bị phủ một làn sương mù dày đặc.
Cô há miệng, không phát ra được tiếng nào. Cô không thể xuyên qua lớp sương ấy, chỉ kịp rút điện thoại chụp lấy bức ảnh bằng chứng rõ mồn một kia.
Cô gõ gõ trong ô chat gửi về cấp trên, ảnh đã đính kèm, tay chuẩn bị nhấn "gửi" thì bỗng dừng lại giữa không trung.
Trái tim cô bảo: Dừng lại.
Cô hít một hơi thật sâu, không thở ra, mà nuốt thẳng xuống bụng. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu rà soát lại quá trình vừa rồi. Tại sao khi máy tính bật, ảnh kia lại ở ngay chính giữa màn hình?
Nếu Vương Sở Khâm thật sự dính líu, sao anh lại sơ suất đến thế?
Tôn Dĩnh Sa bất giác tự hỏi: rốt cuộc anh là người giật dây, hay cũng như cô, là người đang điều tra?
Cô thầm mong, là điều thứ hai.
Những dòng đã soạn trong khung chat, cô xóa sạch từng chữ một.
Hãy để cô điều tra thêm. Sâu hơn nữa. Biết đâu có thể chứng minh Vương Sở Khâm vô tội.
Ít nhất... cô không muốn anh bị oan.
Tôn Dĩnh Sa không nhận ra — khi nhìn thấy bức ảnh kia, cảm xúc đầu tiên trong cô không phải là mừng rỡ vì nhiệm vụ sắp kết thúc, không phải hả hê vì được thưởng, cũng chẳng phải là căm ghét Lý Chiêu giả dối.
Mà là... lo lắng.
Là sợ hãi — sợ rằng Vương Sở Khâm thực sự dính vào vũng bùn này. Sợ rằng tất cả dịu dàng anh dành cho cô... chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Cô không muốn điều đó thành sự thật.
Dưới lớp áo rộng, cô bất giác toát mồ hôi lạnh. Mới chưa đến năm phút, mà lưng áo đã thấm đẫm.
Cô ngồi yên trong chiếc ghế xoay còn vương mùi hương nhè nhẹ của anh. Cho đến khi màn hình máy tính lại trở về giao diện khóa, cô mới đứng dậy, trở về ghế sofa.
Cô rúc sâu hơn lúc nãy, cả khuôn mặt vùi vào cổ áo, khe khẽ hít lấy mùi hương ấy.
Là nước xả vải nhà anh. Bảo sao quen thế.
Nếu thật sự là anh... thì phải làm sao?
Một điều chắc chắn: nếu có chứng cứ xác thực, cô tuyệt đối không mềm lòng.
Tầm mắt cô mờ đi. Không rõ là vì nước mắt hay vì cô quá hoảng hốt.
Sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng là một tiểu ma vương dày dạn chốn công đường, vậy mà chỉ ba tháng bên Vương Sở Khâm, đã dễ dàng rơi lệ đến thế?
Cô bỗng nhớ lại lần truy bắt một tội phạm bỏ trốn. Người kia cao to cầm gậy xông vào cô, đánh một cú trúng cánh tay khiến đầu óc cô choáng váng, nhưng cô vẫn cắn răng giữ chặt, đến khi đồng đội đến mới ngất lịm.
Lần đó bị thương không nhẹ, nằm viện gần nửa tháng mới hồi phục. Nhưng được thưởng lớn, còn được thăng chức, nên cô chẳng để tâm.
Sao tự dưng lại nhớ chuyện đó?
Tôn Dĩnh Sa tự hỏi.
Cô nhắm mắt, nhưng gương mặt Vương Sở Khâm vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.
Ý thức dần mờ nhạt... và cô thiếp đi trong mùi hương dịu dàng của người ấy.
Trong mơ, Vương Sở Khâm quay lưng bận rộn trong bếp. Cô lặng lẽ bước đến, ôm chặt lấy eo anh. Anh không nói gì, chỉ quay lại ôm cô, cả thân người tựa vào cô, nặng nề mà an lòng.
Cảnh vật thay đổi.
Cô nằm trên giường bệnh, tay không còn cắm truyền dịch thì được ai đó nắm lấy.
Cô quay đầu — là Vương Sở Khâm.
Anh đặt tay cô lên má mình, dịu dàng dụi vào. Môi mấp máy gì đó, Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhìn, nhưng mãi không đọc được.
Cô sốt ruột nhích người đến gần, cánh tay còn đau âm ỉ.
Vương Sở Khâm hiểu ý, ghé sát tai cô, thì thầm lại.
Cuối cùng, ngay khoảnh khắc trước khi tỉnh dậy, cô nghe rõ anh nói:
"Dĩnh Sa..."
"Có đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com