C27 - Cảm giác an toàn
Khi được Vương Sở Khâm bế ra phòng khách, Tôn Dĩnh Sa liền thấy trên bàn ăn đã bày sẵn những món nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút... ờ, là... bữa tối sao?
Cô thật sự đói đến mức bụng dính vào lưng, chẳng kịp để ý chân trần, vừa định chạy lại bàn ăn thì đã bị anh nhanh tay giữ lại, bế gọn vào lòng rồi đặt ngồi xuống ghế. Anh cẩn thận lót sau lưng cô một chiếc gối mềm, lại múc cho cô một bát cơm trắng, rồi mới chịu ngồi xuống bên cạnh.
Hai người đều đói, nên chẳng ai nói lời nào. Trong khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, thỉnh thoảng anh liếc sang, thấy bát cô trống không thì lại gắp thêm vài miếng thức ăn.
Khi cả hai mới ăn được tám phần no, Vương Sở Khâm đã đưa tay ngăn lại.
"Bé con, ăn thế đủ rồi. Ăn nhiều quá dễ đầy bụng, lát anh mua bánh nhỏ cho em, chịu không?"
Tôn Dĩnh Sa ngẫm lại, thấy anh nói đúng. Cô đã nhịn đói quá lâu, giờ mà ăn no quá thật sự sẽ đau dạ dày, nên ngoan ngoãn đặt bát xuống, dĩ nhiên, không phải chỉ vì cái bánh ngọt kia.
Rảnh rỗi không biết làm gì, cô tìm hộp y tế ra, định thay thuốc cho anh. Vương Sở Khâm thoáng cau mày, sợ cô lại khóc nên nói:
"Để bác sĩ gia đình qua làm đi, em nghỉ ngơi chút."
Cô liếc anh một cái, giọng xốc nổi:
"Anh xem thường ai đấy? Em dù gì cũng là bác sĩ nội trú ở bệnh viện hạng ba, học hành đàng hoàng hai năm rồi, sắp tốt nghiệp đấy nhé."
Anh đành ngoan ngoãn xắn tay áo lên.
Từng lớp băng gạc được tháo ra. Ban đầu cô còn lo vết thương của anh nghiêm trọng, nhưng nhìn tận mắt mới thấy yên tâm phần nào, chừng năm, sáu phân, dài nhưng không sâu, đã được khâu gọn ghẽ bằng chỉ thẩm mỹ, tinh tế mà chắc chắn.
"Có đau không?"
"Không đau nữa rồi."
"Lúc mới bị thì sao, có đau không?"
"Nghe tin em gặp chuyện, anh chẳng thấy đau gì cả, chỉ muốn chạy thật nhanh về tìm em thôi."
Cô nhẹ tay chấm dung dịch sát trùng lên vết thương, sợ anh rát, chỗ nào vừa lau xong liền cúi xuống thổi nhè nhẹ.
"Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa."
Vương Sở Khâm thoáng giật mình. Anh vốn định giấu, nói là bị kim loại cứa phải. Nhưng cô là bác sĩ, chỉ liếc qua vết thương đã nhận ra đó là dao chém, không thể qua mắt được.
Biết không thể giấu nữa, anh khẽ đặt tay lên gáy cô, dịu dàng nói:
"Anh biết rồi."
Thay thuốc xong, anh hỏi:
"Muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm không?"
Cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, rồi lắc đầu:
"Phiền lắm, ra ngoài phải thay đồ. Đi quanh nhà thôi."
Anh nhìn quanh căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông, bật cười:
"Đi dạo kiểu gì trong này?"
"Có máy chạy bộ mà, đi vài vòng cũng được." Tôn Dĩnh Sa đáp tỉnh bơ, còn thấy mình thật thông minh.
Cô chỉ đi được mười phút đã kêu mệt, miệng lẩm bẩm:
"Em muốn ăn bánh ngọt nhỏ."
Vương Sở Khâm lắc đầu, cười, đưa điện thoại ra trước mặt cô:
"Chọn đi, muốn ăn của tiệm nào?"
Cô lập tức giành lấy, không chỉ chọn bánh mà còn thêm luôn một ly trà sữa.
Kết quả là... ăn quá no. Nằm trên giường, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Vương Sở Khâm xách một túi đồ từ cửa bước vào phòng.
Tôn Dĩnh Sa tò mò chống tay ngồi dậy, vừa nghiêng người liếc qua thì thấy một túi đầy... bao cao su.
"Anh lấy ở đâu ra thế?" Mặt cô đỏ bừng, vội ngồi thẳng lại trên giường, không dám nhìn anh.
"Lúc gọi người mang cơm tới, tiện bảo họ mang luôn."
Anh thản nhiên nói, vừa cầm từng hộp lấy ra, xếp gọn vào ngăn kéo tủ đầu giường, đầy kín một ngăn.
"Anh đúng là... cái này mà cũng để người ta mang hộ, không thấy xấu hổ à?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, giọng thấp mà trầm:
"Anh sắp ba mươi rồi, bạn gái lại ở cạnh suốt ngày. Không dùng mấy thứ này mới là đáng xấu hổ đấy, em không thấy sao?"
"Anh... anh... anh đúng là không biết ngượng!" Cô lắp bắp, vừa nói vừa trốn vào chăn.
Anh ngồi xuống mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay mềm của cô.
"Không ngủ được à?"
"Ừm... hơi khó ngủ một chút." Cô gật đầu, chẳng hiểu sao tim lại đập loạn.
"Thế thì... mình tìm việc gì làm nhé."
"Việc gì cơ?"
"Việc mà cả hai đều thích làm."
Chưa kịp hiểu ý, Tôn Dĩnh Sa đã bị anh ôm nghiêng xuống, hơi thở nồng ấm phủ sát lên da thịt, trong phút chốc tất cả quần áo đều bị cởi bỏ. Những hộp bao cao su vừa cất xong, giờ đã có dịp dùng tới.
"Anh... Vương Sở Khâm! Anh đúng là... quá đáng thật đấy!"
"Anh còn có thể quá đáng hơn nữa."
"Ưm... nhẹ thôi, đừng hôn lên cổ..."
"Thế em cũng đừng cắn vai anh nữa, được không, bé con."
...
Sau hai lần kịch liệt, Tôn Dĩnh Sa kiệt sức ngủ thiếp đi, hơi thở dần đều, nét mặt bình yên như đứa trẻ. Vương Sở Khâm nhìn cô thật lâu, khẽ cúi xuống hôn lên gò má mềm mại, trong mắt tràn đầy dịu dàng và thương yêu.
Nhưng như mọi khi, cô lại chợt bừng tỉnh giữa đêm. Bên cạnh trống trơn, chỉ còn chiếc đèn ngủ đầu giường hắt ra ánh sáng yếu ớt. Đèn trong phòng tắm tắt ngúm. Anh lại bỏ cô một mình rồi.
"Vương Sở Khâm?"
Cô khẽ gọi, rồi lại lớn tiếng hơn:
"Vương Sở Khâm!"
Tưởng rằng như lần trước, chỉ cần gọi vài tiếng là anh sẽ lập tức mở cửa bước vào. Nhưng lần này, dù cô gọi bao nhiêu, vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
Cảm giác bất an ập tới. Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng, lục điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông vang lên từ phòng khách, nhưng chẳng ai bắt máy.
Cô gọi lại lần nữa. Vẫn không ai trả lời.
Không kịp nghĩ gì thêm, cô bật chăn, chân trần lao về phía cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Vừa mở cửa, cô đã ngẩn người.
Trước mắt là một lối đi trải đầy hoa tươi, từng cánh hoa khẽ lung linh dưới ánh đèn nhỏ giăng dọc hai bên. Cuối con đường ấy là một trái tim kết bằng hoa rực rỡ. Giữa khung cảnh ấy, Vương Sở Khâm đứng thẳng tắp trong bộ vest chỉnh tề, tay trái ôm một bó hoa, tay phải giơ cao chiếc điện thoại vẫn đang reo vang, mỉm cười vẫy cô.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng anh
"Alô, Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé, em có thể bước về phía anh không?"
Giọng nói ấy vang lên một lần từ không gian, rồi lại chậm nửa nhịp vọng ra từ điện thoại, lẫn trong tiếng tim cô đập rộn.
Cơn hoảng hốt trong khoảnh khắc trước liền tan biến, thay vào đó là niềm xúc động dâng tràn. Cô từng bước, từng bước đi về phía anh, dừng lại ngay trước mặt, chỉ còn cách anh một bước, ngẩng đầu nhìn lên, mắt ướt long lanh.
"Anh làm gì thế này..." Cô nói khẽ, giọng nghẹn lại, nước mắt đã lăn quanh viền mắt.
"Sa Sa," anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, "tin nhắn hôm trước anh đọc rồi. Em nói, đợi anh về thì mình kết hôn. Câu đó... còn tính không?"
"Còn... tất nhiên là còn." Cô khẽ gật đầu, giọng run run.
Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa bó hoa cho cô, rồi bỗng quỳ một gối xuống. Anh lấy từ ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ — chính là chiếc hộp anh mang về từ Mexico.
Khi hộp bật mở, một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra. Đó là chiếc anh đã đặt làm riêng từ một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Anh, sau lần đầu tiên cô gật đầu nói "đồng ý". Anh nhờ đối tác ở Anh mang chiếc nhẫn ấy sang Mexico, để rồi hôm nay, đích thân mang về đặt lên tay cô.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
"Sa Sa, em có bằng lòng lấy anh, làm cô bạn nhỏ của anh... mãi mãi không rời không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra không kìm được:
"Em bằng lòng... em đồng ý..."
Chiếc nhẫn được anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô. Hạnh phúc như có hình, như chạm được. Vương Sở Khâm ôm lấy cô, cúi xuống hôn, nụ hôn dài và ướt át, xen trong đó là tiếng thở nghẹn và vị mặn của nước mắt.
"Sa Sa, anh sẽ bảo vệ em... Anh yêu em."
"Vương Sở Khâm, em cũng yêu anh."
...
Rồi anh lại một lần nữa xác nhận, đúng là Tôn Dĩnh Sa mắc chứng "lo âu chia ly".
Sau màn cầu hôn, trước khi ngủ, anh chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút thôi, mà cô nhất định không chịu nằm yên, cứ khăng khăng phải theo anh. Anh định dỗ cô, nhưng vừa nhìn thấy đôi môi mím chặt kia sắp cong lên, nước mắt sắp rơi, là anh đành chịu thua.
Đến khi nằm trên giường, dù anh đã ôm chặt lấy cô, cô vẫn không yên tâm, bàn tay nhỏ cứ níu chặt lấy vạt áo anh, như sợ anh lại biến mất.
Giữa đêm, ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng vô thức lần tay lên gương mặt anh từ trán, dọc sống mũi cao, chạm tới đôi môi hơi hé vì viêm mũi, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ nơi cằm anh.
Mỗi cử động ấy đều nhẹ như hơi thở, mà đủ khiến trái tim Vương Sở Khâm, dù đang ngủ say, cũng mềm đi từng chút một.
Vương Sở Khâm bị cô chạm vào mà tỉnh giấc, anh nắm lấy bàn tay cô, khẽ hôn lên những ngón tay mềm rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dùng giọng nói dịu dàng trấn an.
"Bé con, anh đây. Vương Sở Khâm vẫn ở đây."
Nghe anh nói vậy, Tôn Dĩnh Sa mới yên tâm tiếp tục cuộn tròn trong vòng tay anh mà ngủ. Cánh tay bị anh nắm lấy cũng không rút về nữa, mà còn khẽ cựa mình, tìm chỗ ấm hơn trong lòng bàn tay anh.
Vương Sở Khâm biết, tất cả những điều ấy đều là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn.
Trải qua đại dịch, những tháng ngày anh xa cách, cả vụ bắt cóc kia nữa. Tâm lý của Sa Sa chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ từ khi còn nhỏ, cô đã luôn là người bị bỏ lại trong những lựa chọn của người khác. Ở sâu trong tiềm thức, cô vẫn luôn sợ bị bỏ rơi, nhưng giờ đây, cô đã bắt đầu dựa dẫm vào anh.
Anh có chút hối hận, lẽ ra nên cầu hôn cô ngay trong căn phòng này. Như thế, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh, cô sẽ không còn hoảng hốt như thế.
Nhưng không sao. Anh còn cả quãng đời dài phía trước để bù đắp cho cô.
Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa, nên anh sẽ bảo vệ cô, ở bên cô cả đời. Anh sẽ cho cô đủ đầy cảm giác an toàn, sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn.
Tôn Dĩnh Sa yêu Vương Sở Khâm, nên cô tin rằng anh sẽ bảo vệ mình, sẽ để cô mãi mãi được làm cô bé nhỏ của anh. Và cô đã đặt trọn niềm tin ấy vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com