Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Tổng giám đốc Vương cũng có lúc không có cảm giác an toàn sao?

Gần đây Vương Sở Khâm đang dỗi, nhưng anh không chắc Tôn Dĩnh Sa có biết anh đang dỗi hay không.

Thật ra chuyện cũng nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, chính vì quá nhỏ nên anh ngại không nói ra, chỉ có thể âm thầm giận dỗi mà thôi.

Cuối tuần trước, bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát, không chịu nổi cảnh tủ quần áo của Tôn Dĩnh Sa lộn xộn bừa bộn, nên lúc cô đang ngủ trưa anh đã tự tay dọn dẹp.

Tôn Dĩnh Sa vẫn như trước, chẳng bao giờ chỉnh tề gọn gàng, tủ quần áo thì đồ lót với váy vóc vo viên thành một đống. Lúc nào cũng viện cớ rằng mình "ngăn nắp trong hỗn loạn", còn bảo không cần anh dọn, đợi dì giúp việc đi làm rồi nhờ dì dọn giùm.

Nhưng Vương Sở Khâm chưa bao giờ để ai khác dọn quần áo của Tôn Dĩnh Sa, kể cả dì giúp việc. Quần áo của cô luôn mang theo hương thơm đặc trưng, ngọt ngào, anh không nỡ để ai khác ngửi thấy. Nên chỉ cần có thời gian, anh nhất định sẽ vừa hát vừa gấp quần áo cho cô. Miệng thì than phiền, nhưng trong lòng lại rất thích, thậm chí còn có chút sung sướng thầm kín.

Hôm đó khi đang ngồi gấp giày dép, anh không để ý cánh cửa tủ phía trên đầu đang hé mở, lúc đứng dậy thì đụng mạnh đầu vào mép cửa tủ, lực rất mạnh, đau đến mức nước mắt sinh lý cũng rơi ra. Cả tủ rung lên, mấy món linh tinh cũng rớt xuống.

Anh ôm đầu đầy ấm ức định đi rửa mặt, đúng lúc Tôn Dĩnh Sa vừa thức dậy ngồi dậy trên giường.

"Sa Sa, anh vừa mới đụng đầu rất mạnh luôn."

Tôn Dĩnh Sa còn ngái ngủ, dụi mắt, giọng lười biếng mềm mại: "Sao mà đụng được chứ, để em xem nào."

Vương Sở Khâm đưa cái đầu to của mình ra, chỉ vào một chỗ nhỏ trên đầu: "Ngay đây này, lúc đang dọn đồ cho em không chú ý, đụng trúng cửa tủ."

Tôn Dĩnh Sa vạch mái tóc dày của anh ra xem: "Hình như không sưng, không sao đâu, lần sau chú ý nha..."

Câu chưa dứt thì điện thoại của cô reo lên.

"Trời ơi là trưởng nhóm của em, em nghe máy cái nhé."

Vì cô kiên quyết yêu cầu, Vương Sở Khâm đành miễn cưỡng để cô quay lại công việc cũ, làm một cô nhân viên nhỏ bận rộn đều đặn. Cô nhảy xuống giường, ra ban công nghe điện thoại, để lại Vương Sở Khâm đầy ấm ức.

Anh đã đụng đầu đấy, vì dọn đồ cho cô ấy mà đụng, đau lắm luôn, sao cô ấy chỉ nói không sao rồi đi nghe điện thoại?

Gọi của trưởng nhóm mà quan trọng đến thế à? Không thèm quan tâm xem anh có sao không, đi thẳng ra ban công nghe điện thoại? Đơn vị có gì cơ mật mà phải giấu anh?

Bây giờ đầu đau chưa đủ, lòng anh còn đau hơn. Không quan tâm anh nữa rồi, tình cảm nhạt phai, sau này chắc sẽ lạnh nhạt, rồi cuối cùng là hết yêu...

Đang nghĩ lan man, thì Tôn Dĩnh Sa, người hoàn toàn không biết gì, vui vẻ mở cửa ban công chạy vào.

"Vương Sở Khâm! Tuần sau em đi công tác rồi. Trưởng nhóm nói chỉ có hai người tụi em đi Hải Thành quay một đoạn phim phong cảnh, còn đem đi dự thi nữa đó"

Vương Sở Khâm thấy cô vừa nghe điện thoại xong đã quên ngay chuyện anh bị đụng đầu, tức giận nhưng làm bộ dửng dưng, cố tình lạnh nhạt: "Đi đi. Trưởng nhóm em tốt thật đấy, sau này chắc sẽ trọng dụng em lắm."

"Hehe đúng vậy, em cũng khá thích trưởng nhóm nữa." Tôn Dĩnh Sa không nhận ra lời anh có ý giễu cợt, cô hào hứng lôi vali nhỏ ra, chui vào tủ quần áo bắt đầu soạn đồ.

"Trưởng nhóm cũng thiệt tình, báo gấp thế, chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

Vương Sở Khâm đứng ở cửa, nhìn cô bỏ từng bộ đồ anh vừa cẩn thận gấp gọn vào vali, chẳng nhận ra là ai đã giúp cô ủi thẳng, gấp ngay ngắn từ đống lộn xộn ban nãy...

"Dĩnh Sa..."

Anh gọi tên cô, nhưng không nói tiếp, như thể đang chờ cô nhận ra điều gì.

"Sao thế?"

Cô nhỏ nhắn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên làm hai mí mắt sâu hơn, ánh mắt to tròn đầy mong đợi. Vương Sở Khâm thở dài, giơ tay đóng cánh cửa tủ phía trên đầu cô.

"Không sao, cẩn thận đừng đụng đầu như anh." Nói xong anh quay lưng đi ra.

"Ừm..."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Trước đây chỉ cần cô ra ngoài ăn với đồng nghiệp hay đi làm cuối tuần là anh đã làm ầm lên rồi, giờ lại chẳng hỏi gì, chẳng quan tâm... Nhưng cô đang quá hào hứng với chuyến công tác nên cũng không nghĩ sâu, tự trấn an bản thân: mình cũng đã nói rõ đi mấy ngày, đi đâu rồi mà...

Nhưng mấy ngày sau, càng nghĩ cô càng thấy kỳ lạ. Rõ ràng cảm nhận được Vương Sở Khâm ít nói hơn, nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi, không hề lạnh nhạt. Anh vẫn giúp cô kiểm tra hành lý cẩn thận, nhưng lại không lải nhải dặn dò như mọi khi. Tối trước hôm đi, cô nói trong bữa tối: "Sáng mai trưởng nhóm sẽ lái xe qua đón em, mình cùng đi ga tàu nha. Anh cứ đi làm bình thường, em đi ba ngày hai đêm là về rồi."

Người đang ăn cơm khựng lại, sờ sau đầu mình, khẽ gật đầu: "Ừ, hai cô gái đi đường cẩn thận, đến đâu nhớ báo bình an."

Nói không cần tiễn là không tiễn thật luôn. Không đúng, không giống phong cách của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghi ngờ: anh đang dỗi thật sao? Nhưng không chắc lắm, vì không nghĩ ra mình sai ở đâu...

Thế là cô rời nhà trong nghi hoặc. Bận rộn với công việc khiến cô không nghĩ nhiều nữa, nhưng vì có chút tội lỗi, cô bắt đầu chế độ "báo cáo định kỳ", cứ đến địa điểm mới là lại báo cáo tình hình, còn cố tình thêm mấy câu dễ thương để dỗ anh.

"Chồng ơi bọn em đến nơi rồi! Xem khách sạn nè, không đẹp bằng chỗ mình đi chơi đâu (mặt khóc)"

[Video]

"Biển Hải Thành đẹp ghê. Hôm nào mình cùng đi nhé"

"Bánh hải sản ở đây ngon cực, tiếc là anh không ăn được, về em làm cho anh phiên bản thịt bò nha"

Vương Sở Khâm vẫn trả lời như thường, nhưng rất... bình thản.

"Ừ, nghỉ sớm đi, vất vả rồi."

"Khi nào có thời gian thì đi."

Hai ngày trôi qua, sau khi xác nhận xong mấy trăm đoạn tư liệu, cuối cùng trước bữa tối ngày thứ ba, Tôn Dĩnh Sa đóng máy tính.

"Sa Sa, mấy ngày nay em vất vả rồi. Anh trai chị với chị dâu và cháu gái cũng đang du lịch ở Hải Thành, em không ngại thì cùng ăn tối nhé?"

Tôn Dĩnh Sa đồng ý. Trưởng nhóm hơn cô vài tuổi, nhưng rất hợp tính. Cô cũng từng nghe trưởng nhóm kể về anh trai đã có gia đình và con gái nhỏ. Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện từ gia đình đến công việc, cô cháu gái thấy chán cứ chui dưới bàn.

Đột nhiên bốp một tiếng, rồi tiếng khóc vang lên trong trẻo.

Cô bé chắc đứng dậy không để ý nên đập đầu vào mép bàn. Mẹ bé ôm vào lòng dỗ dành.

"Đầu con đau hả, để mẹ xoa xoa thổi thổi nè."

Trẻ con rất cần được chú ý, mẹ càng dỗ bé lại càng khóc to. Sau chắc hết đau rồi, nhưng cứ khi mẹ dừng tay là bé lại khóc nhè giả vờ, làm cả bàn cười.

Nhìn cảnh người lớn dỗ con, Tôn Dĩnh Sa bỗng tỉnh ngộ. Cô nghĩ đến "đứa bé lớn" Vương Sở Khâm gần đây cư xử bất thường, chắc anh cũng muốn được dỗ như thế, chỉ là vì sĩ diện nên chọn cách giận dỗi im lặng.

Tâm lý đàn ông bằng tâm lý trẻ con, chẳng lẽ lại giận vì chuyện nhỏ xíu đó thật sao?

Nghe vô lý nhưng nếu là anh thì cũng không quá bất ngờ... Cô thầm cười trong lòng, bề ngoài là tổng tài lạnh lùng, bên trong lại là em bé đụng đầu cần được vỗ về.

Cô chụp ảnh vé tàu chiều về, gửi cho anh, không nói gì thêm.

Hôm sau, tại ga tàu, đúng như mong đợi, Tôn Dĩnh Sa thấy một bóng dáng cao gầy đang lắc lư, môi bặm lại.

Cô kéo vali chạy đến nắm tay anh, quay đầu vẫy chào trưởng nhóm: "Chị nghỉ ngơi nhé, em đi với chồng em đây ạ"

Khóe môi người bên cạnh khẽ nhếch lên, rồi lại cố giữ vẻ lạnh lùng: "Mấy hôm nay mệt không?"

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cánh tay anh, dụi má vào: "Không mệt~ nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?"

Vương Sở Khâm đỏ cả tai, phải thừa nhận mình không bằng cô khoản bộc lộ tình cảm, nhất là từ khi cô ngày càng dạn dĩ, nói những câu khiến anh á khẩu.

"...Nhớ chứ."

Ra đến bãi đỗ xe, Vương Sở Khâm mở cốp xe cất vali, Tôn Dĩnh Sa lại trèo vào ghế sau. Anh ngạc nhiên mở cửa bên kia: "Làm gì đấy, coi anh là tài xế à?"

Tôn Dĩnh Sa cười, vẫy tay: "Anh cũng ngồi qua đây đi"

Anh vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng ngồi vào. Vừa đóng cửa, Tôn Dĩnh Sa đã vòng tay ôm đầu anh vào ngực, tay xoa nhẹ phía sau.

"Bé cưng của em bị đụng đầu đúng không, để em xoa xoa. Xin lỗi nha, lúc đó em còn ngái ngủ lại bị gọi bất ngờ nên quên mất chuyện anh bị đau... Tha lỗi cho em nha?"

Người trong lòng im lặng rất lâu, vùi mặt vào ngực cô. Cô kéo anh ra nhìn thì thấy mắt anh đỏ hoe.

"Vương Sở Khâm, anh không đến nỗi vậy chứ, đụng đầu đụng đến khờ luôn à?"

"...Không có... Anh tưởng em không quan tâm anh nữa. Anh cố tỏ rõ lắm mà em chẳng thấy."

Tôn Dĩnh Sa cười không nhịn được: "Tổng giám đốc Vương à, anh là tổng giám đốc đó. Mấy chuyện cỏn con này mà cũng để bụng, chẳng lẽ anh cũng thiếu cảm giác an toàn à?"

Vương Sở Khâm ngượng ngùng: "Anh thiếu gì mà thiếu, em là vợ hợp pháp của anh, giấy tờ đều khóa trong tủ của anh hết rồi, an toàn tuyệt đối. Em đừng hòng rời xa anh!"

Nói xong lại như đứa trẻ rúc vào lòng cô. Cô mỉm cười xoa đầu anh: "Còn đau không?"

"Đau lắm, đầu đau mà tim cũng đau. Em xem, chỗ này vẫn còn sưng."

"Ừ, đúng là sưng thật. Em cảm giác đầu anh hình như to hơn rồi ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com