Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tôn Dĩnh Sa từng đọc được một bài viết, cảm nhận nỗi đau không chỉ từ một phía, người còn lại cũng phải trải qua cảm giác như vậy thì mới đúng là người ấn ký đã chọn. Cô cũng nhớ, Vương Sở Khâm từng nói, vì hắn có ấn ký vương miện nên nỗi đau người bạn đời hắn phải chịu còn lớn hơn những người khác, vì như vậy mới có thể trở thành một phần cuộc sống của hắn, trở thành người nhà của hắn.

Cô không rõ, hắn có thể cảm nhận cơn đau của cô hay không, tính đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn chưa quen biết quá lâu, cũng mới xác định quan hệ gần đây, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa trải qua sự việc nào khiến cô bị thương hay tổn thương về mặt tâm lý. Tự hỏi có nên cho Vương Sở Khâm biết đến sự tồn tại của ấn ký còn lại của cô không?

"Anh không sao chứ?" – cô càng lo lắng hơn

"Cũng may tôi phản ứng nhanh, chỉ bị nhẹ thôi" – hắn xoa dịu cô

Ba mẹ của Vương Sở Khâm ngồi kế bên có thể nghe hết cuộc hội thoại của hắn cùng người ở đầu dây bên kia, hai người len lén nhìn nhau, sau đó nhìn biểu cảm của con trai, họ cũng đã đoán ra được, người đang nói chuyện với con trai mình là con gái, vả lại còn rất thân nữa. Lâu rồi con trai không có nói chuyện nhẹ nhàng với ai như vậy. Cũng may Chiêu Hoa sau khi sơ cứu xong đã về nhà, nếu không còn bé sẽ đau lòng chết mất, mẹ Vương Sở Khâm khẽ thở dài.

"Vết bỏng có dễ thấy không? Tuần sau quay chuyên mục rồi"

Tôn Dĩnh Sa không muốn khi lên hình, người hâm mộ của hắn thấy vết bỏng lại đâm ra lo lắng, không chỉ có fan bạn gái, fan chị gái, fan em gái, Đại thiếu gia nhà cô còn có cả fan mẹ, fan dì nữa, họ lo cho hắn còn hơn lo cho con cháu trong nhà. Vương Sở Khâm còn dễ bị đưa lên hot search nữa, như vậy sẽ khiến cho hắn không được vui.

"Ngay cánh tay, cái này thì không che được rồi, xin lỗi em"

"Xin lỗi gì chứ, cũng không phải anh cố ý làm mình bị thương"

Bác sĩ ra hiệu cho hắn vết thương đã được điều trị xong, cũng may vết bỏng không lớn lắm, nước lẩu cũng đã thấm qua lớp quần áo nên vết bỏng không có nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đều đặn và tránh để nước vào, sau một tuần vết bỏng sẽ lành lại. Vương Sở Khâm gật đầu nhẹ cám ơn bác sĩ, sau đó hắn cúi người chào ba mẹ hắn, xin phép hai người đi lên phòng, hắn cố ý tiếp chuyện với Tôn Dĩnh Sa để báo cho ba mẹ hắn về sự hiện diện của mèo nhỏ, chỉ cần sau khi được ấn ký xác định, hắn sẽ đưa em ấy về ra mắt với ba mẹ hắn.

Qua tuần, Vương Sở Khâm xuất hiện tại Đài Tiên Nông với cánh tay bị thương, người người nhà nhà bu lại hỏi thăm xem hắn bị gì, có sao không? Mất bao lâu thì lành? Hắn không thấy phiền chút nào, những người này chứng kiến sự trưởng thành của hắn cùng với bóng bàn, chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang của hắn, đúng thật chỉ khi ở đây, hắn mới thật sự hạnh phúc. Ah phải rồi, gần đây Đài Tiên Nông còn có một bé mèo đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn, luôn đi theo hắn như một chiếc đuôi nhỏ, bé mèo ấy là Tôn Dĩnh Sa.

Nhắc mới nhớ, vào đây cũng hơn mười phút rồi vẫn không thấy bé mèo đâu, hắn hỏi xung quanh thì được báo Tôn Dĩnh Sa đang làm việc với anh Long những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc quay chuyên mục ngày hôm nay. Vì Vương Sở Khâm là nhân vật chính nên có hai tổ quay phim được cử đến sân tập của tuyển bóng bàn, còn những môn trọng điểm còn lại sẽ quay vào một ngày khác. Hôm nay và ngày mai, trọng điểm chính là môn bóng bàn.

"Đại thiếu gia" – Tôn Dĩnh Sa chạy lại chỗ hắn

"Chân ngắn, chạy chậm thôi" – hắn vừa cười vừa nói

Dù bị hắn chọc nhưng mà Tôn Dĩnh Sa không giận hắn, Đại thiếu gia trong nóng ngoài lạnh, nói chuyện nghe có vẻ có ác ý nhưng trong câu nói luôn có sự quan tâm ở trong đó. Muốn biết Vương Sở Khâm đang nói giỡn hay nói thật, cứ nhìn vào mắt hắn là biết, khi hắn nói giỡn, ánh mắt rất tinh nghịch, đúng là một cậu bé trong thân xác của người lớn mà. Nhìn hắn như vậy, Tôn Dĩnh Sa có thể hiểu được phần nào vì hắn bắt buộc bản thân mình phải trưởng thành thật nhanh để còn dẫn dắt đồng đội bảo vệ danh dự quốc gia. Thời điểm trước hắn vẫn còn là út cưng của Đài Tiên Nông, kể cả tuyển một tuyển quốc gia thế nhưng trong vòng mấy năm sau Olympic Paris, hắn trở thành anh lớn của tuyển, mọi người đều tìm hắn làm điểm tựa tinh thần.

Nhưng rồi quay đi ngoảnh lại, lúc đó chẳng có ai có thể trở thành điểm tựa cho hắn, ngay cả anh Côn, ngay cả thầy Tiêu, ngay cả mọi người tại Đài Tiên Nông.

Mắt thấy vết bỏng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đau lòng không thôi, cánh tay trái đẹp đẽ của hắn giờ đây có một lớp băng gạt che phủ, cô không thích nhìn thấy cái thứ trắng trắng kia chút nào. Lấy ngón tay khẽ chạm vào chỗ bị thương của hắn, thật sự rất muốn khóc đó, tối hôm biết hắn bị thương, sau khi được hắn xoa dịu, không những tâm trạng của cô, mà cảm giác đau ở ấn ký trên ngực cũng dần giảm bớt. Người nên được an ủi, dỗ dành là Vương Sở Khâm nhưng mà đến cuối, cô lại được hắn vỗ về, thật sự cô đã yêu người này thêm một chút rồi.

"Tôi không sao, thoa thuốc thêm mấy ngày sẽ ổn thôi" – hắn xoa đầu cô

"Chút nữa thay đồ, nhớ cẩn thận"

"Em lo như vậy, hay là em thay đồ cho tôi đi"

Nếu ở đây là nhà cô thì nhất định cô sẽ xung phong thay đồ cho hắn đó nhưng mà hiện tại, cả hai đang đứng ở Đài Tiên Nông, chỗ thay đồ cũng do bên CCTV sắp xếp, Tôn Dĩnh Sa không thể vào thay chung với hắn. Nghĩ lại có chút thất vọng nhưng công việc quan trọng, không thể làm ảnh hưởng mọi người được.

"Đừng có mà dụ đỗ em, em làm thiệt đó"

Muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Mã Long gọi đi làm việc tiếp, Tôn Dĩnh Sa đành để Vương Sở Khâm ở lại cùng với đội ngũ sản xuất chương trình. Đang xem thêm một số tài liệu khác, cô nhìn thấy Chiêu Hoa tiến vào với nụ cười trên môi, đúng là phóng viên của CCTV, ăn mặc rất thời thượng nhưng vẫn rất thanh lịch, nếu cô là con trai, cô nhất định sẽ chọn người như Chiêu Hoa làm vợ. Nhìn thôi cũng rất ngưỡng mộ phong thái tự tin của người này.

"Tinh thần của Sở Khâm vẫn ổn, đúng không?" – Mã Long hỏi

"Dạ, anh ấy ổn, mấy hôm trước đã tập luyện lại cùng Hữu Chính, không có gì đang lo ngại"

Mã Long nghe thấy vậy cũng an tâm phần nào, hôm nay thằng em của anh sẽ cầm Kuangbiao Wang thi đấu tập với Hữu Chính, bản thân anh cũng lâu lắm rồi không thấy hình ảnh đó của thằng em mình, anh mong Vương Sở Khâm có thể từ từ tiếp nhận lại bóng bàn, tiếp nhận lại không khí thi đấu chuyên nghiệp.

"Hôm nay, tại Đài Tiên Nông, là một ngày nắng đẹp, đối với chúng ta, ngày đẹp như vậy, chúng ta có thể lựa chọn đi tham quan, đi chơi cùng gia đình hoặc đi cà phê cùng bạn bè tuy nhiên tại nơi đây, có những con người với nghị lực phi thường, lòng quyết tâm cháy bỏng, muốn được cống hiến, đem vinh quang về cho quốc gia, vẫn đang miệt mài tập luyện từ sáng sớm cho đến khuya muộn. Một trong những nơi như thế chính là sân tập của tuyển bóng bàn Bắc Kinh, nơi sản sinh ra rất nhiều huyền thoại, có thể kể đến Vương Nam, Đinh Ninh, Mã Long và gần đây nhất chính là nhà vô địch đơn nam Olympic Los Angeles, Vương Sở Khâm"

Ngay lúc Chiêu Hoa kết thúc câu giới thiệu, trênmạng đã chia sẻ với tốc độc chóng mặt những tấm ảnh chụp lén vết thương củaVương Sở Khâm cùng Chiêu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com