Chương 35
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa đến phòng tập cùng với Vương Sở Khâm, đây là trận bán kết đầu tiên sau khi quay lại thi đấu của hắn, khi thấy hắn ngồi trên bàn bóng, thả hai chân đong đưa, không một ai dám tiến lại làm phiền hắn. Mọi người đều hiểu rõ hắn cần không gian cho bản thân, hắn cứ ngồi như vậy trong tay là Kuangbiao Wang, không một ai lên tiếng, không một ai tiến lại gần.
Trong sân tập của các giải đấu WTT luôn có camera quan sát từ các đài truyền hình, người hâm mộ có thể vừa xem thi đấu vừa có thể xem hoạt động của các vận động viên, hiện tại trên các trang mạng xã hội, hình ảnh Vương Sở Khâm ngồi nhìn vợt được chia sẽ rầm rộ. Hắn biết rõ nếu mình như thế này, người hâm mộ của hắn chắc chắn sẽ biết tình trạng hiện tại của hắn nhưng Vương Sở Khâm không muốn che giấu nhiều.
"Thật ra, nếu như anh cảm thấy không ổn thì cứ biểu hiện ra ngoài, chẳng sao hết, anh không nên giấu diếm cảm xúc của mình, anh và em hay tất cả đều chỉ là con người, con người thì có hỉ, nộ, ái, ố, nó thuộc về phần tâm hồn. Em không thích những cảm xúc tiêu cực ăn mòn tâm hồn anh, em rất thích mỗi khi anh cười, vì nụ cười của anh rất đẹp, đôi khi nó cũng góp phần khiến cảm xúc của em khá lên"
"Anh thấy những tán lá ngoài kia không? Hiện tại nó có màu xanh đặc trưng nhưng qua mấy tháng nữa, nó sẽ chuyển sang màu vàng, và thêm một đoạn thời gian nữa, nó sẽ chẳng thể tồn tại trên nhánh cây kia nhưng rồi khi mùa xuân đến những chiếc lá non sẽ lại vươn mình đón nắng mai. Nếu hỏi, chiếc lá đó có buồn không thì em nghĩ là không vì nó đã sống một cuộc đời rất đẹp, nó đã đóng góp cho đời sức sống, nó góp phần cho chúng ra không khí để hít thở. Chiếc lá kia cũng đã thể hiện hết vẻ đẹp vốn có của mình, ngay cả khi nó héo mòn, em và anh cũng nhìn thấy nó trong bộ dáng khó coi nhất còn gì. Cho nên em thấy việc chúng ta thể hiện cảm xúc thật là việc nên làm, vì như vậy cũng là một cách thể hiện việc chúng ta yêu bản thân mình, yêu những cảm xúc đẹp đẽ lẫn xấu xí của bản thân"
Người hâm mộ của Vương Sở Khâm trở nên lo lắng, bọn họ chụp ảnh màn hình rồi đăng lên tài khoản cá nhân với vô vàn lời chúc, lời ủng hộ, lời động viên dành riêng cho hắn. Bọn họ cũng đồng lòng khuyên hắn nên quan tâm đến bản thân, không cần nghĩ đến chiếc cúp kia, cho dù kết quả có như thế nào, bọn họ vẫn sẽ yêu thích hắn như lúc ban đầu. Và rồi có một hai tài khoản nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đi đến chỗ Vương Sở Khâm đang ngồi.
Khi không một ai dám bước lên thì họ đã thấy Tôn Dĩnh Sa tiến lại chỗ bàn bóng cùng ba bốn trái bóng trắng trong tay, không phải cô tự tin với vị trí của mình trong lòng Vương Sở Khâm nhưng hiện tại chỉ có thể nói, hắn chỉ tiếp nhận một mình Tôn Dĩnh Sa tiếp xúc với hắn.
"Em không đi Bueno Aries nữa cũng không sao, quan trọng là Đại thiếu gia cảm thấy ổn"
"Sao vậy? Em đã rất hào hứng mà" – hắn nhăn mặt
"Em chỉ muốn Đại thiếu gia thấy thoải mái, em có thể đi du lịch ở đâu cũng được, không cần vì em mà kiếm tiền vất vả như vậy"
"Vì em, tôi không thấy vất vả"
"Nhưng em đau lắm, đau ở đây này" – cô cầm tay hắn đặt lên tim mình
Vì Tôn Dĩnh Sa đang đứng quay lưng lại với camera nên không ai thấy hình động này của cô, người của Kinh đội cũng đang trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ khoảnh khắc bình yên này của Vương Sở Khâm. Từ lúc bắt đầu, trận đấu nào cũng vô cùng quan trọng đối với hắn, trải qua hai trận rồi, những tưởng tâm lý của Vương Sở Khâm đã khá hơn nhưng hình như hành trình phía trước vẫn còn chông gai. Họ cũng sẽ đồng hành với Đại thiếu gia để khiến hắn trở lại làm Vương Sở Khâm một cách đúng nghĩa.
Vương Sở Khâm biết em ấy là đang an ủi hắn, xoa dịu hắn, bản thân hẵn cũng biết rõ mình vẫn chưa thể trở lại hoàn toàn nhưng hắn vẫn đang cố gắng không nghĩ đến những ám ảnh khi xưa và hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn, nhất là khi hiện tại bên cạnh hắn là Tôn Dĩnh Sa, em ấy đến và soi rọi tâm hồn hắn, em ấy thật sự như ánh mặt trời ấm áp vào những ngày đầu xuân se se lạnh.
"Cho dù tôi có thua, chúng ta vẫn sẽ đi Bueno Aries chơi" – hắn xoa đầu cô
"Cho dù hôm nay Đại thiếu gia không thắng, em vẫn sẽ yêu Đại thiếu gia như vậy"
Sau câu nói của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, nụ cười này người ở Đài Tiên Nông đã được diện kiến qua nhưng cũng chỉ có một mình Tôn Dĩnh Sa là khiến nó xuất hiện và nụ cười này cũng chỉ dành cho một mình Tôn Dĩnh Sa mà thôi.
Ngay khi thấy Vương Sở Khâm vừa cười vừa cầm vợt bắt đầu luyện bóng, người hâm mộ của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự nên đến gặp trực tiếp Tôn Dĩnh Sa để có thể cảm ơn cô gái nhỏ này một lần, cám ơn cô ấy vì đã cố gắng giúp cho Vương Sở Khâm trở lại.
"Anh Huyên, em nhặt bóng cho" – cô tiến đến hỏi anh Huyên
"Được, em cầm đi, anh sang bên kia với Hữu Chính"
Bây giờ, phần bàn tập của Vương Sở Khâm, mọi người sẽ thấy bóng dáng của thầy Tiêu quan sát hắn luyện bóng với quân xanh, còn Tôn Dĩnh Sa thì cầm vợt nhặt bóng giúp hắn, khi hắn hết bóng thì sẽ đưa thêm cho hắn. Lúc cô đang tung tăng nhặt bóng thì dưới sân tập không còn trái bóng nào, Vương Sở Khâm thấy vậy thì liền móc một trái bóng trong túi quần ra thảy về phía cô như thế quăng một cuộn len ra xa cho mèo nhỏ chơi cùng.
Tôn Dĩnh Sa né bóng đến vui vẻ, rang thỏ cười đến lạnh, còn người hâm mộ quan sát phòng tập thì mềm nhũn cả tim, thật sự hai người rất đáng yêu luôn đó. Nếu Tôn Dĩnh Sa đang trên đường chữa lành cho tâm hồn của Vương Sở Khâm thì những khoảnh khắc như này đang chữa lành cho người hâm mộ của hắn đó.
Tôn Dĩnh Sa's Weibo: Thi đấu thuận lợi, bình an trở về.
Đi kèm là hình ảnh chụp từ phía sau của Vương Sở Khâm khi hắn chuẩn bị bước ra sân thi đấu, điều này thành công thu hút người hâm mộ của Vương Sở Khâm vào nhấn like và bình luận những lời động viên gửi đến hắn thông qua bài đăng của Tôn Dĩnh Sa.
Phải, có chuyện gì mà họ chưa trải qua cùng hắn đấu, những gì họ cần là hắn vui vẻ, tận hưởng trận đấu và không gặp chấn thương. Hình ảnh thi đấu trên sân của Vương Sở Khâm luôn là những hình ảnh truyền cảm hứng, truyền động lực cho rất nhiều người, họ yêu thích hắn cũng chính vì năng lượng thi đấu, niềm đam mê đối với bộ môn bóng bàn, điều đó tiếp thêm sức mạnh cho họ cũng cố gắng vì ước mơ của bản thân.
[+790; -21] – Tiểu Sa Sa, cùng nhau cổ vũ cho Datou nào
[+661; -46] – Vương Sở Khâm cố lên, giành lấy từng điểm
[+234; -11] – Sư tử nhỏ là giỏi nhất, không cần lo lắng, thi đấu thuận lợi
Kết quả chung cuộc, Vương Sở Khâm dành chiến thắngvới tỷ số 4:2, thành công tiến vào chung kết của WTT Macao. Trận tiếp theo vẫnsẽ là nội chiến, đối thủ của hắn là Hoàng Hữu Chính, anh em tay trái lần nữa gặpnhau, trận chiến thật ra hắn cũng đã nghĩ đến. Chỉ còn một trận nữa, Vương SởKhâm thật sự muốn cầm lấy chiếc cúp kia, mặt dù chỉ là của WTT nhưng cũng là mộtlời khẳng định đối với bản thân hắn. Con đường phía trước, có thể sẽ dễ đi hơnmột chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com