Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bạn trai


Thứ Bảy, ba người bạn cùng phòng còn quan tâm đến "cuộc hẹn" này hơn cả Tôn Dĩnh Sa.

Phương Lộ lo trang điểm cho Tôn Dĩnh Sa, hai người kia chọn quần áo và phụ kiện.

Tôn Dĩnh Sa giỏi đóng vai búp bê vải, mặc cho ba người bạn xoay sở trang trí cho mình.

Cô gái nhỏ da trắng, ngũ quan tinh tế, mắt to tròn, không phải mỹ nhân tuyệt sắc nhưng càng nhìn càng thấy thích.

"Không mê hoặc Vương Sở Khâm thành cún mới lạ!" Phương Lộ nhìn thành quả của mình mà cảm thán.

Xin lỗi cậu Vương Sở Khâm, tôi không giữ nổi sự trong sạch của mình, cũng không giữ nổi sự trong sạch của cậu, Tôn Dĩnh Sa thầm xin lỗi trong lòng.

Trước khi rời ký túc xá, cô cầm theo chiếc áo khoác của Vương Sở Khâm. Đã giặt sạch từ lâu, cô xếp gọn vào túi vì chưa tìm được dịp trả lại anh.

Dưới ký túc không có chỗ đậu xe, Vương Sở Khâm đậu xe xong, đi bộ đến chờ dưới tòa nhà. Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ đã giảm, ánh nắng ấm áp dễ chịu.

Tôn Dĩnh Sa vừa ra khỏi cổng ký túc xá đã thấy dáng người nổi bật không xa. Vương Sở Khâm mặc hoodie đen, bên trong là áo thun trắng, tóc dài hơn trước một chút, rũ xuống trông mềm mại.

Anh đứng dưới cây quế, mùa thu quế nở, hoa vàng điểm giữa tán lá xanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người anh. Tôn Dĩnh Sa nhìn một cái, ngoài hoa quế, anh là nổi bật nhất. Cô xuống đúng giờ, vậy mà anh đã đứng chờ sẵn.

"Đợi lâu chưa!" Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh vài bước, mái tóc hơi vểnh lên, hôm nay cô mặc hoodie trắng, trông trắng trẻo đáng yêu như cục bột tròn.

"Không, tôi cũng vừa đến." Vương Sở Khâm an ủi, giọng vô thức dịu dàng, như dỗ trẻ con. Chỉ cần nói chuyện với cô, anh luôn có kiên nhẫn vô hạn.

Anh nhận túi áo khoác từ tay Tôn Dĩnh Sa, hai người đi cạnh nhau, gần đến mức cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cỏ vetiver hòa trà Long Tỉnh, thanh mát mà lạnh lùng, như con người Vương Sở Khâm – thu hút ánh nhìn, có chút kiêu ngạo khó gần, nhưng mặt khác lại tinh tế, dịu dàng.


Thủy cung cách Đại học G khá xa, Tôn Dĩnh Sa giờ đã biết ý, tự giác mở cửa ghế phụ leo lên ngồi vào.

"Lát nữa có cần dùng máy ảnh để chụp không?"

"Không cần đâu, dùng điện thoại là được, bài tập môn chuyên ngành thôi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thắt dây an toàn, trong lòng lo sợ kỹ năng chụp ảnh ba chân mèo của bản thân không đủ dùng.

Trong khoảnh khắc cài dây an toàn, cô ngẩng lên, thấy bàn tay thon dài đẹp đẽ cầm cốc trà sữa đưa tới.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm như chú mèo máy Doraemon, chỉ cần cô không để ý, anh lại hô biến ra thứ gì đó.

"Nóng đấy." Vương Sở Khâm đã mua trước khi đến, là quán trà sữa đang rất hot với các cô gái trẻ.

Quán rất đông, cũng không gọi giao hàng được, phải tự đến quán xếp hàng để mua. Anh còn cẩn thận dặn nhân viên làm nóng, sợ đến tay Tôn Dĩnh Sa thì trà sữa sẽ nguội.

Cốc trà sữa còn ấm, Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Mấy ngày này cô đang trong kỳ sinh lý, may mà anh mua đồ nóng. Cô uống một ngụm, trà thơm hòa sữa béo, nền trà là vị đào ngọt đậm, đúng gu cô thích.

Vương Sở Khâm lái xe êm ái, nắng hôm nay dịu dàng, thích hợp để ngủ ngày. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế phụ, nắng chiếu vào khiến cô lười biếng, mắt lim dim dần dần rồi nhắm hẳn.

Khi giật mình mở mắt ra, cô thấy gương mặt nghiêng tinh xảo của Vương Sở Khâm phóng to trước mặt.

Hai người gần nhau, hơi thở cô khẽ chạm mặt anh, gần đến mức cô cảm giác như được anh ôm trong lòng, mũi chỉ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh.

Nhận ra cô đã tỉnh, Vương Sở Khâm đối diện ánh mắt cô như thỏ con giật mình, cầm dây an toàn giải thích: "Vừa nãy cậu ngủ, dây an toàn cấn vào làm đỏ mặt cậu, nên tôi muốn tháo ra."

Dù có lý do chính đáng, vành tai anh vẫn đỏ lên. Trời mát thế này, anh chỉ đành đổ lỗi cho không gian xe quá kín khiến anh ngột ngạt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại, màn hình tối phản chiếu khuôn mặt của cô, má phải có vệt đỏ rõ ràng trên làn da trắng.

Lời Phương Lộ tối qua như virus máy tính bám rễ trong đầu cô, xóa cỡ nào cũng không được. Cô dùng mu bàn tay xoa má, đổ lỗi cho Phương Lộ khiến cô nảy sinh những suy nghĩ lung tung.

Bên kia, Vương Sở Khâm nhìn động tác xoa má của cô gái mà thấy đáng yêu trong lòng, Tôn Dĩnh Sa đôi khi khiến anh nghĩ đến mèo con, từ hành động đến biểu cảm, từ dáng vẻ đến giọng điệu.


Vé thủy cung do Vương Sở Khâm mua, trước khi vào, cô nhân viên phát cho mỗi người một "bản đồ kho báu".

"Trên bản đồ có nhiều điểm đóng dấu, xem xong các con vật, hai bạn đi đóng dấu, đến lối ra nhận được thú bông kỷ niệm!"

Cô nhân viên cười tươi nhìn hai người: "Nhìn hai bạn chắc là người yêu, thủy cung có hoạt động cho các cặp đôi, chụp ảnh check-in có cơ hội nhận huy hiệu phiên bản hiếm đó~"

Tôn Dĩnh Sa định nói họ không phải người yêu, nhưng nghe đến huy hiệu phiên bản hiếm, cô nuốt lời thanh minh vào lại bụng mình. Ai biết họ có phải người yêu hay không, nhưng cô rất muốn huy hiệu "phiên bản hiếm" đó.

Tôn Dĩnh Sa có tật thích sưu tầm đồ đáng yêu, thú bông, kỷ vật, đặc biệt là có chữ "phiên bản hiếm" thì sức hút càng nhân đôi.

"Tôi muốn huy hiệu kỷ niệm..." Cô nhìn anh, mắt lấp lánh đầy khao khát, ý muốn nhờ anh giúp cô lấy huy hiệu.

Vì nhờ vả, giọng cô kéo dài, dính dính như làm nũng, cảm giác như sắp nắm tay anh lắc lư cầu xin.

Lần say rượu trước, Vương Sở Khâm đã cảm nhận được, nhưng lần này khác, cô hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thẳng vào mắt anh một cách trần trụi.

Ai từ chối nổi chứ? Vương Sở Khâm thì không.

Cô nhân viên chứng kiến tất cả, miệng cười không khép lại được. Cặp đôi này rõ ràng đang yêu nhau say đắm, ánh mắt cậu trai như dính lên người cô gái.

"Chúc hai bạn may mắn, mình đợi ở quầy đổi quà nhé~"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com