Chap 25: Bạn trai
Tạm biệt nghĩa là sẽ gặp lại, cũng là kỳ vọng.
Đó là câu trả lời của cô.
Vương Sở Khâm vừa bước vào ký túc xá nam đã gặp Quan Cảnh ăn tối về, anh ta liếc thấy chú cá mập bông trên tay Vương Sở Khâm.
"Con này mua ở đâu vậy, dễ thương đó." Quan Cảnh định đưa tay véo: "Nhưng cậu không giống kiểu mua mấy con thú nhồi bông này..."
"Chơi game được tặng."
Vương Sở Khâm khéo léo nghiêng người, né bàn tay không có ý tốt đó. Chú cá mập nằm yên trong tay anh.
Quan Cảnh muốn cầm chơi, bị né liền biết anh không muốn cho: "Kẹt xỉ, Vương Sở Khâm! Coi con thú nhồi bông như báu vật, không biết còn tưởng là vật định tình ai tặng cậu."
Vương Sở Khâm không thích cá mập, ít nhất trước khi gặp Tôn Dĩnh Sa, anh chẳng hề có cảm xúc đặc biệt với loài vật này.
Không thích, cũng không ghét.
Nhưng chiều nay, khi Tôn Dĩnh Sa hỏi anh thích con vật biển nào, trong đầu anh chỉ có cá mập – chính xác hơn, là Tôn Dĩnh Sa.
Trong đầu anh có Tôn Dĩnh Sa mặc bộ đồ cá mập, chạy qua chạy lại.
Vừa chạy vừa nói: "Thừa nhận đi, cậu thích tôi, cá mập gì chứ, rõ ràng là thích tôi mà!"
Thế là anh thừa nhận. Từ khoảnh khắc đó, anh có con vật biển yêu thích của riêng mình.
Vừa trở về giường, Vương Sở Khâm lấy điện thoại. Bức ảnh chiều nay Tôn Dĩnh Sa chụp cho anh nằm im trong album, anh đứng trước bể kính với cá mập. Ảnh là Live Photo, nhấn giữ lâu tấm hình sẽ nghe tiếng người chụp.
"Đợi chút, đợi chút, nó bơi tới rồi!"
"Đẹp lắm, đẹp lắm, cậu với cá mập đều đẹp!"
"Ừm... kỹ thuật của tôi đúng là hoàn hảo..."
Có âm thanh môi trường xung quanh, lời khen, và giọng cô gái đắc ý khoe khoang. Khi anh nhấn giữ tấm hình một lần nữa, giọng cô gái vang lên, hào hứng chụp cho anh.
Mỗi lần nhấn giữ tấm hình, anh như được trở lại khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc chỉ thuộc về Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa về ký túc, tất nhiên không thoát được việc bị tra hỏi. Cô ngồi ở giữa, ba người vây quanh. Như họp một cuộc họp báo, câu hỏi liên tiếp dồn dập.
"Hôm nay có nắm tay không?"
"Có ôm nhau không!?"
"Chẳng lẽ... hôn luôn rồi!?"
Đúng là họp báo làm rõ tin đồn của cô với Vương Sở Khâm.
Hầu hết cô trả lời thật, vài câu không muốn nói thì lấp lửng. Sau một hồi, Phương Lộ kết luận quan hệ của họ là "trên mức bạn bè, nhưng chưa phải người yêu".
Tôn Dĩnh Sa không kể về việc Vương Sở Khâm đã tỏ tình.
Ký túc 11 giờ tắt đèn, Phương Lộ và bạn cùng phòng ngủ sớm, không ai thức khuya.
Tôn Dĩnh Sa kéo rèm giường, lén lấy điện thoại.
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cô.
Sau tin nhắn của cô, hơn 10 giờ, Vương Sở Khâm nhắn trả lời "ngủ ngon".
Sun: Ngủ ngon.
Trên mạng người ta bảo nhắn chúc ngủ ngon cho nhau là hành vi ái muội mập mờ. Tôn Dĩnh Sa gửi đi, cảm nhận được điều đó, mặt lại đỏ lên.
Dù chỉ có mình cô, không có Vương Sở Khâm, cũng không ai trêu chọc, cô vẫn ngại vì chi tiết nhỏ này.
Xong rồi, chắc chắn là cảm giác yêu.
Tôn Dĩnh Sa lăn người qua lại để ngừng nghĩ lung tung, cô mở khoảnh khắc, muốn dùng thông tin phân tán chú ý.
Lướt một lúc, cô thấy khoảnh khắc của Vương Sở Khâm.
Anh đăng hai ảnh, chú thích: Với 🦈.
Là ảnh chiều nay ở thủy cung, do cô chụp.
Trong ánh sáng xanh mờ, anh đứng trước bể kính, sau lưng là vài con cá mập đang bơi.
Mặt anh cười nhẹ, xương gò má hoàn hảo khiến anh trông lạnh lùng, nhưng đôi mắt chứa ý cười, trung hòa sự xa cách.
Anh khoanh tay, nhìn thẳng ống kính, ánh mắt trong veo nhưng sâu sắc.
Lúc chụp tấm hình, Tôn Dĩnh Sa chỉ quan tâm bố cục, nhưng giờ xem lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt nóng bỏng không thể bỏ qua của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm không nhìn ống kính, mà nhìn cô.
Gương mặt người con gái vừa nguội lại bùng cháy.
Mặt ơi, có nghị lực một chút được không, cố lên được không, đừng đỏ lên nữa có được không?
Tôn Dĩnh Sa không kìm được, nhấn thích khoảnh khắc của anh. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn khen kỹ thuật chụp ảnh của mình.
Vài giây sau, điện thoại rung hai lần.
Hope: ?
Trước đó vừa nhắn chúc ngủ ngon người ta, nửa đêm lại lén đi thả like, Tôn Dĩnh Sa giật mình, như bị bắt quả tang.
Sun: Vừa tỉnh dậy.
Hope: Vừa tỉnh dậy là đi thích khoảnh khắc của tôi à?
Hope: Có vẻ cậu rất hài lòng.
Sao Vương Sở Khâm nói lung tung thế này, hài lòng gì chứ? Thích thì đã sao!
Tai cô nóng ran, ngón tay gõ gõ cố gắng níu giữ sự trong sạch.
Sun: Tiện tay thích thôi, đừng hiểu lầm.
Hope: Tôi không hiểu lầm.
Hope: Nhiếp ảnh gia hài lòng với tác phẩm của mình là bình thường.
Tôn Dĩnh Sa hiểu cảm giác đấm vào bông là như thế nào. Sao trước đây không thấy Vương Sở Khâm ngoài cái dáng vẻ ngầu đó ra còn hơi đáng ghét.
Bên ký túc xá nam chưa tắt đèn, ngoài Vương Sở Khâm, mọi người vẫn còn chơi game.
"Trời ơi, đối phương chơi đỉnh quá!"
"Vương Sở Khâm, chơi một ván đi!"
Bạn cùng phòng gọi, anh từ chối.
"Không, mai phải dậy sớm."
"Dậy sớm làm gì, cuối tuần mà?"
Anh không đáp, còn bảo họ chơi xong ngủ sớm, đừng làm ồn.
Quan Cảnh gãi đầu, cảm giác Vương Sở Khâm gần đây chắc chắn đang giấu gì đó, vừa càm ràm vừa rủ mọi người chơi ván cuối.
Người trên giường phấn khích, khóe miệng cười đến mang tai. Vương Sở Khâm kéo chăn che người, cố giữ bình tĩnh.
Điện thoại nằm cạnh, màn hình hiển thị đoạn chat với "Bánh đậu nhỏ".
Anh hỏi: Mai cậu đi đánh cầu lông không?
Cô đáp: Có, sao thế?
Anh hỏi: Mai tôi cũng muốn đánh, đi cùng được không?
Cô nói: Được.
-
Quan Cảnh: Sao cậu nói với tôi là cậu không thích đánh cầu lông?
Đầu: Vì Sa Sa, tôi sẵn sàng học đánh cầu!
Sa Sa: Haha, cậu muốn đánh cầu với tôi? Được thôi, nhưng đừng thua thảm quá nha!
ps: Cô em đã rung động, nhưng vẫn đang né tránh, từ từ thôi, Sở Khâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com